Cầu Biện Hà
Chương 2: Tiểu Trúc Mã Nhẫn Tâm Đuổi Người, Chương Nha Bà Ác Độc Làm Mối
“Ta không cần nữ sử.” Nam nhân ôn hòa nhưng kiên định từ chối. Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn không nhìn Liễu Y Trần, mà nhìn ra cái cây lớn trong sân.
Đôi mắt ấy trước kia khi nhìn người khác luôn lấp lánh, cười lên mang theo sự sảng khoái cùng không kiêng dè đặc trưng của thiếu niên.
Liễu Y Trần trước kia không thích hắn cười với mình, bởi vì hễ hắn cười là chuẩn bị tính kế nàng.
Giờ thì hắn không cười nữa, chiếc áo bào trắng trên người lại càng tôn lên vẻ tái nhợt của gương mặt. Cả người gầy gò cao nhòng, trông giống như một cây nấm mọc ở góc phòng, vừa tái nhợt mỏng manh lại vừa có độc.
Sự từ chối của hắn khiến Triệu thúc tức giận, nhưng trước mặt chủ nhân, Triệu thúc không thể làm mất mặt hắn, đành phải đỡ người vào trong phòng, hạ giọng nói: “Vị tiểu nương tử này trượng phụ mới chết trận, bên phu gia không dung, cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì, bên cạnh ngài thế nào cũng phải có người chăm sóc một tay chứ?”
Nam nhân không thèm đếm xỉa, cười bảo Triệu thúc chăm sóc hắn là đủ rồi. Mặc cho Triệu thúc khuyên nhủ thế nào, hắn nhất quyết không chịu buông lời đồng ý. Triệu thúc lắc đầu thở dài bước ra, đích thân tiễn Liễu Y Trần ra tận ngoài cửa, còn đưa cho mười đồng tiền làm phí uống nước, coi như vất vả cho nàng chạy chuyến này.
Liễu Y Trần không nhận, vội vã rời đi. Tiểu thương bán anh đào vẫn đang rao hàng, Liễu Y Trần rảo bước nhanh hơn, miếng vá màu đen trên mũi giày theo nhịp bước chân vội vã, suýt chút nữa thì bay lên.
Nàng cố gắng xua đi âm thanh đó, nhưng dù nàng làm cách nào đi nữa, âm thanh ấy vẫn cứ bám riết không buông, giống như oan quỷ đeo bám.
Những kẻ đó từ đâu tới, có mục đích gì, vì sao lại tìm đến nàng, nàng hoàn toàn không hay biết.
Nàng vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, trơ mắt nhìn cô cô bị người ta bắt đi, không đường kêu oan, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp làm con cờ, dọn đến thành Khai Phong, theo kế hoạch của bọn họ để trộm đồ.
Nhưng chẳng ai nói cho nàng biết, cách biệt mấy năm, người mà nàng phải trộm đồ lại chính là Bạch Mặc Tồn.
Nàng không thể vào Bạch gia, lúc này lại không dám quay về, cứ lang thang trên phố như một u hồn, cuối cùng tìm một hàng quán ven đường, gọi một bát mì nước.
Bát mì nước rắc rau mùi thơm phức, khiến người ta chốc lát quên đi muộn phiền. Vị khách ngồi cạnh lại bàn về chuyện ngôi mộ ngoài cửa nam bị người ta đào bới. Nàng lẳng lặng lắng nghe, trong lòng tính toán xem tiếp theo nên làm thế nào.
Cứ chần chừ mãi cho đến chạng vạng, ánh chiều tà nhuộm đỏ mặt nước, những nữ nương* giặt giũ ôm chậu áo quần lục đục kéo nhau về, lúc này nàng mới đứng dậy đi về nhà.
*Nữ nương: là tiếng thông dụng dùng để chỉ phụ nữ. Từ này xuất hiện sớm nhất trong các sách vở điển tịch cổ đại.
Vừa đến cửa, Chương nha bà đã xồ ra, chặn đường Liễu Y Trần.
“Liễu nương tử, sao giờ này mới về?” Chương nha bà gầy khô đét, tóc điểm bạc, vậy mà trên búi tóc lại còn cài một đóa hoa đỏ rực, đó là điểm sáng duy nhất trên người bà ta, khổ nỗi cái khuôn mặt ấy lại quá đỗi hốc hác nhợt nhạt, màu sắc rực rỡ nhường ấy đặt lên người bà ta lại thành ra buồn cười.
Liễu Y Trần lùi lại một bước, tránh đi đám nước bọt văng tung tóe của bà ta.
“Bà có việc gì?”
“Còn có thể là việc gì nữa, chẳng phải là chuyện hôn sự mà ta nói lúc trước đó sao? Ngươi suy nghĩ thế nào rồi?”
Liễu Y Trần nhớ lại khi mình vừa mới đến, Chương nha bà đã tìm tới tận cửa để làm mối, đối tượng là một kẻ góa vợ, nói rằng tuy nhà hắn ta có bốn đứa con, nhưng vừa có nhà lại vừa có ruộng, nàng gả qua đó là được làm nương tử đương gia, không cần phải ở lại ngõ Mai Hoa tiếp tục chịu khổ.
Hôn sự tốt thế này, đám quả phụ trong ngõ Mai Hoa ai nấy đều thèm thuồng, nếu không phải nàng có chút nhan sắc, Chương nha bà nào dám đến làm mối.
Liễu Y Trần nói mình mới góa chồng, phải thủ tiết, Chương nha bà bảo nàng cứ suy nghĩ kỹ, không cho nàng cơ hội từ chối rồi đã bỏ đi.
Ngay chiều hôm đó nàng đã biết, nam nhân kia có sở thích uống rượu đánh vợ, người vợ trước chính là bị hắn ta đánh chết, hắn ta không có người hầu hạ nên mới bảo bà mối tìm mối hôn sự khác, tiếp tục về giặt giũ nấu cơm nuôi con cho hắn ta.
Một nam nhân như thế, đến cả gái giang hồ trong ngõ Mai Hoa cũng chẳng thèm gả qua đó.
Chương nha bà vì tiền mà bất chấp thủ đoạn, thấy Liễu Y Trần là người mới đến nên bắt nạt nàng không rõ sự tình, muốn lừa gạt nàng gả qua đó để kiếm một khoản tiền mai mối hậu hĩnh.
“Ta không thèm gả cho cái giống súc sinh uống rượu đánh vợ ấy đâu.” Liễu Y Trần đang phiền lòng, chẳng muốn dây dưa với bà ta, lời nói cũng đanh thép thêm mấy phần.
Chương nha bà bị vạch trần tâm tư tiểu nhân, trong lòng thẹn quá hóa giận, cười nhạt mỉa mai: “Ngươi chớ có tưởng bở mình vẫn còn là hoàng hoa đại khuê nữ, có một đám lớn nam nhân để mặc ngươi chọn lửa, cũng chẳng thèm soi lại mình đã già tới mức nào rồi. Có nam nhân chịu bỏ tiền ra cưới ngươi là ngươi phải thắp nhang tạ ơn rồi đấy, cái ngõ Mai Hoa này ở lâu rồi, đừng nói là làm quả phụ, đến cả làm kỹ nữ cũng chẳng tới lượt ngươi quyết định đâu.”
Liễu Y Trần lập tức giáng cho một cái tát, tiếng tát giòn giã khiến đám ăn mày ven đường cũng phải ngẩng đầu lên nhìn.
“Ngươi… ngươi dám đánh ta?” Chương nha bà tay cầm chiếc khăn tay thêu, tức đến mức run lẩy bẩy, đôi ngón tay thô ngắn toàn là đất đen trên móng.
Liễu Y Trần nổi da gà tởm lợm, một câu thừa thãi cũng chẳng muốn nói, vớ lấy cây gậy thô bên cạnh phang tới, nỗi uất ức trong lòng ngút ngàn, ra tay vô cùng hiểm độc.
Cây gậy ấy từng nhát từng nhát giáng lên người Chương bà tử, đánh cho bà ta ôm đầu tháo chạy, ré lên chói tai. trong lòng Liễu Y Trần hận thấu, hết kẻ này đến người khác đều ép uổng nàng, chẳng lẽ nàng dễ bắt nạt thế sao?
“Con tiểu xướng phụ chuyên đứng cửa bán nụ cười kia, ngươi chết không toàn thây đâu!”
Liễu Y Trần giáng một gậy vào chân bà ta, đau đến mức bà ta quỵ rạp xuống đất lê lết.
“Ngươi cái thứ lão súc sinh, còn dám tới trước mặt ta làm ta ghê tởm, ta sẽ đến tận nhà ngươi, cắt đứt cái gốc con cháu của nhi tử ngươi, khiến Chương gia tuyệt tử tuyệt tôn, không tin ngươi cứ thử xem.”
Giọng nàng hung ác, gương mặt vì phẫn nộ mà chẳng còn chút vẻ kiều mị nào, toàn thân hệt như mụ phụ nhân đanh đá trong ngõ hẻm, đám người ban nãy còn đứng xem náo nhiệt muốn chiếm chút hời, ai nấy đều run lẩy bẩy.
Chương nha bà cũng bị dọa sợ, lăn lê bò trườn chạy mất dạng.
Liễu Y Trần chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, giá như nàng có bản lĩnh đánh cho những kẻ bắt cóc cô cô của nàng một trận nhừ tử thì hay biết mấy, đâu đến nỗi hôm nay phải rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan?
Đêm đến, nàng vừa định nghỉ ngơi, trong phòng bỗng xuất hiện một bóng đen. Nàng còn chưa kịp thét lên đã bị người ta bóp cổ ấn thẳng vào cánh cửa.
Kẻ tới mặc một bộ đồ đen, giật chiếc khăn che mặt cười nhạt: “Hoảng cái gì, ban ngày lúc đánh mụ mai mối kia, chẳng phải khí thế hung hãn lắm sao?”
Lại là tên này, Liễu Y Trần thậm chí còn chẳng biết tên họ hắn ta, đã bị hắn ta dắt mũi như dắt dê đến phủ Khai Phong. Hắn ta vội vã đến đây, tự nhiên là vì cuốn sổ sách. Nghe tin Liễu Y Trần không thể bước chân vào Bạch gia, hắn ta tức giận đến mức muốn bóp chết nàng.
“Liễu nương tử, hãy nghĩ tới cô cô của ngươi đi, ngươi ở đây an nhàn hưởng thụ, bà ta ở trong ngục tối vẫn đang phải gặm bánh trừ cơm. Nơi ngục tù ấy rắn rết bò lổm ngổm, xung quanh toàn là những tên tội phạm mình mẩy bê bết máu, chắc ngươi không muốn nhìn thấy cảnh cô cô mình bị đánh đến máu thịt bê bết chứ?”
Liễu Y Trần gần như không thở nổi, nàng liều mạng giãy giụa cào cấu nhưng hoàn toàn vô ích. Cho đến khi ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa thô bạo: “Mở cửa, mau mở cửa, nha môn làm việc.”
Kẻ đó lạnh lùng liếc nàng một cái, ánh mắt giống như con rắn độc lướt trên người nàng: “Nhớ lấy, ngươi chỉ còn ba ngày.”
Hắn ta tung người vượt tường rời đi, Liễu Y Trần trừng mắt nhìn hướng hắn ta biến mất, cào cấu mái tóc của mình, hoảng hốt không chọn đường chạy đi mở cửa, vừa nhìn thấy nha dịch liền nói: “Sai gia, có kẻ trộm chạy về phía đó, đây là thứ hắn đánh rơi.”
Nha dịch nhìn thấy miếng ngọc bội trong tay nàng, vẻ mừng rỡ hiện rõ trên mặt, cuối cùng cũng moi được chút manh mối hữu dụng. Hai người theo hướng nàng chỉ đuổi theo, Liễu Y Trần ôm cổ đứng ở cửa, biết rằng nơi này nàng không thể ở lại được nữa.
