Cầu Biện Hà
Chương 3: Nửa Đêm Tới Cửa Ắt Có Cầu, Lòng Lang Dạ Sói Lắm Mưu Mô
Triệu thúc vừa định đi ngủ, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa, ông ta chần chừ một lát, mặc quần áo tử tế, cầm chiếc đèn dầu đi qua cửa thùy hoa, vội vã bước ra cổng lớn.
Gió trong đêm mang theo hơi nóng, thổi cho khóm hoa cạnh cửa thùy hoa khẽ lay động, Triệu thúc đứng ở cửa không vội mở ngay, mà nghi ngờ hỏi: “Ai thế?”
Liễu Y Trần dùng giọng điệu tội nghiệp van xin: “Là ta, Liễu nương tử đây, Triệu thúc, ngài có thể mở cửa giúp ta được không, xin ngài đấy.”
Triệu thúc khựng lại, dòm qua khe cửa, bên ngoài chỉ có một mình Liễu Y Trần, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, trong tay cầm một bọc đồ nhỏ, đáng thương hệt như khóm hoa bị gió thổi lay trên tường.
Triệu thúc không mở cửa, dù Khai Phong không có lệnh giới nghiêm, nhưng cũng chẳng có nữ tử nào nửa đêm lại đến nhà nam nhân xa lạ. Hành vi này của nàng quả thực rất quái dị.
Triệu thúc cách cánh cửa hỏi: “Liễu nương tử có việc gì thế?”
Liễu Y Trần khựng lại, nói: “Triệu thúc, ta có thể tá túc ở chân tường nhà ngài một đêm được không, ta… ta không dám về.”
Liễu Y Trần chợt nhận ra mình đường đột, họ vốn chẳng phải quen thân gì, bản thân lại đường hoàng đến cửa cầu cứu, vốn dĩ đã rất kỳ quái. Nàng đành lùi một bước, tủi thân van xin xem có thể ở nhờ chân tường nhà ông ta một đêm hay không. Nói rằng trời sáng sẽ đi ngay, tuyệt đối không làm phiền họ.
Nàng nói vậy, sự hoài nghi trong lòng Triệu thúc liền vơi đi không ít. Nhưng ông ta vẫn cẩn trọng, không chịu cho nàng vào nhà, mà đi tìm Bạch Mặc Tồn.
Bạch Mặc Tồn vẫn chưa ngủ, mặc chiếc áo lót trắng, mái tóc dài như mực lòa xòa trên đầu vai, đang ngồi trước cửa sổ đưa mắt nhìn lên ánh trăng. Nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt dưới ánh nến, u ám không rõ.
Triệu thúc kể lại sự việc, trong con ngươi của Bạch Mặc Tồn lóe lên vẻ ngạc nhiên, ngọn đèn dầu trong tay Triệu thúc phản chiếu vào mắt hắn, có một khoảnh khắc, Triệu thúc thậm chí còn hoài nghi không biết có phải hắn đã nhìn thấy gì không.
Lồng ngực ông ta thắt lại, nói: “Quan nhân, ta biết ngài không thích người ngoài tới đây, nhưng vị nương tử kia thực sự rất đáng thương, không nơi nương tựa, chi bằng, chúng ta cứ giữ người lại đi?”
“Triệu thúc không sợ dẫn sói vào nhà sao?”
“Hai đại nam nhân chúng ta chẳng lẽ còn không xử lý nổi một tiểu nương tử hay sao, quan nhân, ngài rốt cuộc đang sợ cái gì chứ?”
Ông ta sớm đã muốn hỏi, kể từ khi quan nhân đôi mắt mù lòa từ trên chiến trường trở về, liền đuổi sạch toàn bộ hạ nhân trong nhà, hắn dường như đang đề phòng và sợ hãi điều gì đó.
Bạch Mặc Tồn trầm mặc không nói, cũng không giải thích với Triệu thúc. Triệu thúc đứng trước mặt hắn, gió ngoài cửa sổ thổi vào, Triệu thúc vội giơ tay che ngọn lửa đèn dầu. Khoảnh khắc che khuất ánh nến, ánh sáng trong mắt Bạch Mặc Tồn cũng biến mất, đôi mắt ấy lại trở về bộ dạng vô hồn chết lặng.
“Vậy thì cho nàng ta ở lại đi.”
Triệu thúc được phép, vội đi dẫn người vào. Liễu Y Trần đi theo sau Triệu thúc, đến một căn phòng cho hạ nhân ở tiền viện. Căn phòng không lớn, đồ đạc cũng đầy đủ, chỉ là không có người ở, trên giường chẳng có chăn đệm.
Triệu thúc bảo nàng chờ một lát, tự mình đi lấy một bộ chăn đệm đến trải lên, bảo nàng cứ an tâm ở lại. Liễu Y Trần muốn quỳ xuống tạ ơn nhưng Triệu thúc đã ngăn lại: “Cũng là quan nhân lòng dạ từ bi, ngươi muốn tạ ơn thì tạ quan nhân ấy.”
Liễu Y Trần tiễn người đi, lần đầu tiên có được một giấc ngủ an yên. Sáng hôm sau dậy thật sớm, chủ động ra bếp làm việc, làm món bánh nướng thịt luộc tươi ngon, nấu một nồi cháo đậu đỏ. Thấy trong bếp có phục linh, nàng còn làm thêm một món bánh phục linh, kèm theo vài món dưa muối sẵn có.
Triệu thúc vừa ngủ dậy liền ngửi thấy mùi hương mê người, ông ta vội vã mặc quần áo, ra cửa thì nhìn thấy Liễu Y Trần đang bưng bữa sáng. Liễu Y Trần cười chào buổi sáng, lại cẩn thận hỏi xem nên mang vào phòng cho quan nhân ăn, hay là ăn ở chiếc ghế đá dưới gốc cây.
Sáng sớm nắng đẹp, cây lớn trong sân nhờ ánh nắng mà đan xen sắc vàng sắc xanh, mấy chú chim trên cành hót vang ríu rít đầy vui mừng.
Triệu thúc làm chủ cứ ăn ở ngoài, tự mình đi mời quan nhân ra.
“Vị Liễu nương tử này đúng là tay nghề nấu nướng tuyệt đỉnh, ta ngửi thấy mùi thơm thôi mà nước miếng đã tứa ra rồi. Quan nhân, chúng ta coi như có lộc ăn đấy.”
Bạch Mặc Tồn vẫn dửng dưng như không, chỉ lẳng lặng súc miệng rửa mặt, từng chút một lau khô vết nước, rồi mới được Triệu thúc giúp đỡ mặc quần áo tử tế.
Đến khi nếm thử một miếng bánh phục linh, đôi tròng mắt hắn khẽ động đậy, một miếng bánh phục linh bị hắn cầm trong tay, nửa ngày không có động tĩnh gì. Liễu Y Trần có chút căng thẳng, nhìn Triệu thúc cầu cứu.
“Sao thế, không hợp khẩu vị à?”
“Liễu nương tử người ở đâu thế?”
“Tịnh Châu.” Liễu Y Trần không biết có phải cố tình hay không, lập tức nói thật, sau đó khẩn trương nhìn Bạch Mặc Tồn, đôi tay giấu trong tay áo siết chặt lại.
Bạch Mặc Tồn nuốt miếng bánh phục linh xuống, ý vị sâu xa nói: “Quê nhà ta cũng ở Tịnh Châu, hàng xóm của ngoại tổ gia ta trước kia có một tiệm bánh ngọt cũng họ Liễu, món bánh phục linh đó làm cực kỳ ngon, Liễu nương tử có biết không?”
Lòng Liễu Y Trần chua xót, chẳng phải chính là nhà nàng đó sao, chỉ có điều giờ đây cảnh còn người mất, “Ta là đứa trẻ nhà quê, nào biết tiệm bánh ngọt trong thành nhà nào ngon đâu.”
Bạch Mặc Tồn ngước mắt nhìn thẳng vào nàng, bóng hình Liễu Y Trần phản chiếu trong đôi mắt hắn.
Liễu Y Trần nhìn thấy đôi mắt của hắn, trong lòng hoảng hốt, căng thẳng cúi đầu xuống, Bạch Mặc Tồn vẫn nhìn nàng, chớp mắt cũng không chớp một cái, dường như muốn nhìn thấu tâm can nàng.
Triệu thúc vội cười xòa chữa cháy, bảo Liễu Y Trần về ăn sáng đi, tự mình múc một bát cháo cho Bạch Mặc Tồn, nhét chiếc bánh nướng thịt luộc vào tay hắn, “Ánh mắt vừa rồi của ngài đáng sợ thật đấy, sao nào, ngài nhìn thấy được rồi à?”
Bạch Mặc Tồn cười nhạt: “Triệu thúc nói đùa đấy à, nếu ta mà khỏi bệnh thì còn cần phải đến chỗ Tiêu đại phu chịu tội nữa chắc?”
Triệu thúc thở dài: “Tiêu đại phu bảo hôm nay ngài đến tái khám, chỉ là ta thấy y thuật của ông ta cũng bình thường, hay là chúng ta đổi đại phu khác thử xem?”
Bạch Mặc Tồn không đáp, lặng lẽ ăn bữa sáng.
Liễu Y Trần ăn sáng xong, đứng nhìn hai người họ ra cửa. Triệu thúc vậy mà không hề đề phòng nàng, còn bảo nàng lúc rảnh rỗi thì quét dọn sạch sẽ khoảnh sân này, nhưng thư phòng thì tuyệt đối không được bước vào. Liễu Y Trần ngoan ngoãn gật đầu, người vừa đi là nàng liền xách chậu nước tới, quét tước sân vườn.
Căn viện hai gian này không hề nhỏ, bình thường Triệu thúc bận rộn nên chỉ dọn dẹp mấy gian phòng hay dùng. Còn công việc trong sân thì giao cho mấy người làm công dài hạn quen biết, định kỳ đến quét dọn.
Liễu Y Trần nhân cơ hội quét dọn để thám thính trong phủ, trong lòng suy đoán, không biết Bạch Mặc Tồn sẽ giấu đồ ở đâu.
Nàng không dám chần chừ phút nào, động tác cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dọn sạch cỏ dại lá rụng ở cả tiền viện lẫn hậu viện, đại sảnh để tiếp khách cùng chính phòng của chủ nhân cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Chỉ duy nhất căn thư phòng kia là bị khóa trái, hoàn toàn không vào được.
Đồ vật chẳng lẽ giấu ở đây?
Liễu Y Trần thử lay ổ khóa, nàng căng thẳng nhìn xung quanh, chỉ có mấy con bồ câu không biết từ đâu bay tới đậu trên mái hiên sưởi nắng, lúc này nàng mới dám to gan lấy từ trong tay áo ra một sợi tơ mảnh, thọc vào ổ khóa. Động tác của nàng vô cùng khéo léo, những ngón tay thon dài trắng trẻo lướt qua lướt lại mấy đường, ổ khóa “cạch” một tiếng bật mở.
Nàng không vội bước vào mà đứng sững lại ở cửa giây lát. Không đúng, dễ dàng thế này không phải tính cách của Bạch Mặc Tồn.
Nàng khóa ổ khóa lại như cũ, không một chút do dự lùi ra, lại cẩn thận kiểm tra khung cửa xem có điểm gì bất thường không. Đưa mắt nhìn kỹ, quả nhiên thấy ở khe ngưỡng cửa có một lớp bột màu đỏ nhàn nhạt.
Màu sắc đó hòa làm một thể với màu của ngưỡng cửa, nếu không cẩn thận thì tuyệt đối sẽ không chú ý tới. Liễu Y Trần ngửi kỹ một cái, ôm mũi vội vã lùi lại, ngã ngồi xuống đất.
Ngay sau đó, nàng ngửa cổ cười lớn, bả vai run lên bần bật, chú chim bồ câu đậu trên mái hiên gù lên mấy tiếng rồi cũng ngẩn ngơ nhìn theo khó hiểu.
Ha, đây mới chính là Bạch Mặc Tồn mà nàng từng biết.
