Cầu Biện Hà

Chương 41: Mưa Dầm Liên Miên Chôn Ẩn Họa, Mũi Kiếm Nhắm Thẳng Đốt Chu Gia



Lượt xem: 352 | Cập nhật: 23/07/2026 11:43

Thành Khai Phong đổ cơn mưa lớn kéo dài suốt ba ngày, nước trên mặt sông dâng cao hơn rất nhiều. Không ít kẻ lo lắng, cứ tiếp thế này e rằng năm nay sẽ xảy ra nạn lụt mất thôi.

Người có nỗi lo ấy không phải là ít, ngay từ sáng sớm, trong triều đã có kẻ dâng tấu, yêu cầu giám sát đường thủy, kiểm tra hệ thống cống ngầm thoát nước trong thành để tránh cảnh Khai Phong nước ngập.

Triều đình chiếu theo lệ cũ, giao việc này cho đám người bên dưới đi làm. Chu Hỏa tay cầm ô bước vào cửa, vừa vào đã oán trách Chu Trường Tuế: “Cái thời tiết quái quỷ này, giá như mà đến sớm hơn một ngày, thì Bách Trân Lâu kia đã không đến nổi bị thiêu cháy, cũng chẳng chết nhiều người đến thế. Nữ sử Bạch gia cũng bị ngọn lửa lớn thiêu chết ở bên trong, thật sự quá đáng tiếc.”

Trận hỏa hoạn lớn nhường ấy ở Bách Trân Lâu, cả thành Khai Phong không ai là không biết, Chu Trường Tuế sao lại không hay. Chỉ là vị nữ sử biết làm trà quả tử ấy lại chết trong trận hỏa hoạn, điều này khiến hắn ta bất ngờ.

“Mấy kẻ buôn người bắt cóc, đã bắt được hết chưa?”

Chu Hỏa lắc đầu: “Mấy kẻ đó đã chạy trốn từ lâu, tú bà của Bách Trân Lâu cứ trút giận oán trách người khác, nhưng theo tiểu nhân thấy, đây đều là quả báo của bà ta.”

“Đã tìm ra nguyên nhân vụ hỏa hoạn chưa?”

Chu Hỏa lắc đầu, dùng chặn giấy đè tờ giấy trên bàn lại để tránh bị gió thổi bay. Lại bước lên pha trà cho Chu Trường Tuế, vừa bỏ trà vào vừa cảm thán: “Sự việc này còn chưa có kết quả, thế mà lại nghe nói tú bà kia cứ liên tục nói với người ta rằng nữ sử Bạch gia là một tai tinh, nếu không phải vì mua nàng ta về, Bách Trân Lâu cũng chẳng gặp xui xẻo?”

Chu Trường Tuế nghe vậy buông cuốn sách trong tay xuống, khó hiểu hỏi: “Sao bà ta lại nói thế, có chứng cứ gì hay sao?”

Chu Hỏa lắc đầu: “Lấy đâu ra chứng cứ gì, người của phủ Khai Phong nói, tú bà đó hiện giờ điên điên khùng khùng, trong miệng chẳng có mấy câu là thật.”

Chu Trường Tuế nhìn ngọn lửa than đang đun trà, không truy vấn chuyện đó nữa, mà hỏi sang chuyện của Cát trướng phòng.

Họ đã tìm được một tên học nghề từng ở Đông Hưng Lâu, tên học nghề đó kể với họ rằng trước khi xảy ra chuyện, Cát trướng phòng từng nói Đông Hưng Lâu đã đụng phải thứ không nên đụng, sớm muộn gì cũng gặp họa.

Họ truy hỏi đó là thứ gì, tên học nghề kia lại lắc đầu không biết. Cuối cùng sau khi gặng hỏi nhiều lần, tên học nghê đó mới nhớ ra một chuyện cũ.

Nghe nói trước khi gặp chuyện, Cát trướng phòng từng nhờ hắn ta gửi giúp một bức thư. Nội dung trong thư là gì thì họ không rõ, nhưng thông qua miêu tả của tên học nghề kia, họ phát hiện người nhận thư có khả năng là Trương Bát Lương.

Không lâu sau khi Cát trướng phòng chết, Trương Bát Lương cũng chết theo. Giữa hai người này rốt cuộc có mối liên hệ gì?

Trực giác mách bảo Chu Trường Tuế nghi ngờ rằng hai kẻ này có thể đã chết dưới tay cùng một người, thế nên mới sai Chu Hỏa đi điều tra mối quan hệ giữa hai người.

Kết quả điều tra của Chu Hỏa cho thấy Trương Bát Lương từng ở trong quân ngũ, là cộng sự của nhi tử của Cát trướng phòng.

Cả hai đều phụ trách việc áp tải lương thảo, chỉ có điều nhi tử của Cát trướng phòng đã tử trận ở Vĩnh An, còn Trương Bát Lương lại sống sót trở về.

Con người Trương Bát Lương này vốn dĩ là kẻ lạnh lùng ích kỷ, nhưng khi trở về lại mang theo tro cốt của nhi tử Cát gia, tự mình đưa đến tận Cát gia.

Hơn nữa còn âm thầm bỏ tiền giúp phu nhân Cát gia đóng tiền thuốc thang, thậm chí sau khi bà ta qua đời còn giúp đỡ lo liệu việc tang.

Đáng lẽ ra Trương Bát Lương và Cát gia phải có mối quan hệ vô cùng thân thiết, thế nhưng lúc Cát trướng phòng chết, Trương Bát Lương lại chẳng hề xuất hiện, thậm chí còn chẳng đến linh cữu thắp nổi một nén nhang.

“Quan nhân, hiện giờ thi thể của Cát trướng phòng thì không rõ tung tích, thi thể của Trương Bát Lương thì chúng ta lại không thể tiếp cận, vụ án này phải tra thế nào đây?”

Thực ra Chu Trường Tuế đã nắm được một vài manh mối, chỉ là vẫn chưa dám chắc chắn. Mối quan hệ giữa Trương Bát Lương và Cát trướng phòng chính là người nhi tử đi áp tải quân lương kia.

Có lý do gì mà Trương Bát Lương đưa tiễn đồng bào, đưa tiễn mẫu thân của đồng bào, thế nhưng lại đối với phụ thân của đồng bào mà mặc kệ không màng?

Cát trướng phòng có mối quan hệ rất tốt với gia đình, không phải là một người phụ thân không đáng tin cậy. Nhi tử Cát gia không nên oán hận phụ thân mình, Trương Bát Lương lại càng không vì thế mà ôm hận điều gì.

Một kẻ lạnh lùng mà lại chủ động giúp đỡ, trừ khi có lợi ích dính líu, hoặc là muốn nhân cơ hội che đậy điều gì đó. Mà cho dù cuối cùng không màng đến sống chết của Cát trướng phòng, khả năng lớn nhất chính là thứ cần tìm đã tới tay, không cần thiết phải tiếp tục diễn kịch nữa.

“Nhưng thứ mà tiểu nhân tra ra được là Trương Bát Lương hình như vẫn luôn âm thầm trợ cấp cho Cát trướng phòng. Kể từ khi vợ con đều qua đời, Cát trướng phòng bắt đầu nghiện rượu, mấy khoản tiền rượu lớn đều do Trương Bát Lương chi trả.”

Sự lấy lòng như thế này, rốt cuộc có thể mưu đồ cái gì chứ?

“Cho đến trước khi ông ta chết, vẫn là Trương Bát Lương trả tiền rượu cho ông ta sao?”

Chu Hỏa sững người một lát, rồi lắc đầu: “Nửa năm trước đã dừng lại rồi.”

Chu Trường Tuế cười lạnh một tiếng, xem ra vào thời điểm đó, hoặc là đã đạt được thứ mình muốn, hoặc là hai kẻ đó đã trở mặt.

“Lúc Cát trướng phòng chết, Trương Bát Lương đang làm gì?”

Chuyện này thì có phần hơi lâu năm, không dễ điều tra. Tuy nhiên nghe nói Trương Bát Lương có một ngoại thất, khoảng thời gian đó hắn ta vẫn luôn ngủ lại ở nhà ngoại thất, không hề về nhà.

“Ngoại thất? Người ở đâu?

Chu Hỏa lắc đầu: “Lúc chúng ta tìm đến nơi, người đã không thấy tăm tích nữa.”

Người ta đã rời đi từ buổi sáng, căn nhà thì vẫn chưa trả lại, còn đi đâu thì không ai hay biết.

“Thân phận của ngoại thất đó là gì?”

Chu Hỏa dừng lại một chút, đáp: “Là… là một gia sinh tử* trong Châu gia.”

*gia sinh tử: con cái của người hầu được sinh trong nhà chủ

Chu Trường Tuế nghe vậy mà không thấy bất ngờ. Vòng một vòng lớn, cuối cùng vẫn quay trở lại người Châu gia. Chuyện xảy ra ở Châu gia, hầu như cũng đồng nghĩa với việc gắn liền với Chu gia rồi.

Châu gia ở sau lưng hắn ta, rốt cuộc đã làm những chuyện gì.

Chu Trường Tuế nghĩ đến tấm thảm xa hoa trong thư phòng của phụ thân, trong lòng dâng lên một nỗi bất an ngấm ngầm. Hắn ta sai Chu Hỏa đi điều tra thật tường tận tất cả sản nghiệp của Châu gia.

Chu Hỏa ngạc nhiên, theo sau đó là lo lắng: “Nếu như… nếu như Châu gia thực sự có chuyện, Đại quan nhân chắc chắn sẽ không mặc kệ đâu. Đến lúc đó, ngài…”

Chu Trường Tuế rơi vào trầm mặc. Nước trà đun nóng bắt đầu sủi bọt, hơi nóng bốc lên từ miệng ấm trà. Chu Trường Tuế bỗng cảm thấy bản thân mình chính là cái ấm trà này, không biết từ lúc nào đã bị kẻ khác đặt lên lửa mà nướng.

Khấu thôi quan cầm trong tay phần khẩu cung vừa lấy được, nhưng không hề vội vàng đi bắt người. Những lời của nha hoàn đã đối chiếu khớp với nhau, kẻ hung thủ hại chết chất nữ của hắn ta, e rằng chính là Nhị lang Chu gia, Chu Trường An.

Khoảng thời gian này, hắn ta trải qua muôn vàn dằn vặt, chẳng nói một lời nào mà chỉ niêm phong tất cả lại, tạm giam giữ thi thể của Trương Bát Lương.

Người đã chết, bản thân hắn ta không thể nào nghe được từ miệng kẻ đó rằng chất nữ mình đã bị hại chết ra sao, lại càng không thể bắt kẻ đó chứng minh Chu Trường An đã hãm hại chất nữ mình thế nào.

Khấu thôi quan lại càng rõ hơn rằng, nếu muốn đưa Chu Trường An ra trước công lý, dựa vào năng lực hiện tại của hắn ta thì tuyệt đối không làm nổi. Quan trọng hơn là, hắn ta không cam tâm chỉ trừng trị một mình Chu Trường An.

Hắn ta muốn toàn bộ Chu gia phải trả giá đắt cho tội ác của bọn ta. Hắn ta biết bản thân không thể nóng vội, bắt buộc phải chờ đợi. Hắn ta phải điều tra thật nhiều chuyện, cho đến khi tra rõ tội ác của người Chu gia, mới có thể nhổ tận gốc Chu gia.

Đang lúc hắn ta mặt mày ủ dột, có kẻ nửa đêm đến gõ cửa nhà hắn ta. Ngoài cửa không có ai, chỉ để lại cho hắn ta một bức thư.

Bức thư nói rằng kẻ sát hại Trương Bát Lương là người Chu gia, Trương Bát Lương đã cấu kết với người Chu gia buôn lậu quân lương, mưu giật lợi nhuận khổng lồ. Vì chia chác không đều nên Trương Bát Lương mới bị Chu gia ra tay giết người diệt khẩu.

Bức thư này tới vô cùng đột ngột, cũng vô cùng kịp thời, hơn nữa còn chỉ cho Khấu thôi quan một con đường sáng: hãy đi điều tra Đông Hưng Lâu.

Khấu thôi quan nhìn bức thư ấy, chìm sâu vào dòng suy ngẫm.