Câu Chuyện Hòa Ly

Chương 6:



Lượt xem: 496 | Cập nhật: 11/08/2026 12:35

Bọn ta vui vẻ bước qua đó, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng cãi vã chửi rủa ầm ĩ cùng tiếng khóc thê thảm vang lên ở ngay cửa trai đường.

Bảo Nhi bước nhanh đến đó để nghe ngóng tình hình.

Nữ nhân đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc kia, ngày thường ở nhà vẫn luôn bị trượng phu đánh đập ngược đãi.

Sau đó, nàng ta đe dọa phu gia, nếu không cho phép nàng ta hòa ly, nàng ta sẽ ôm đứa con nhỏ cùng nhau xuống hoàng tuyền.

Cuối cùng nàng ta cũng hòa ly thành công, trốn chạy quay về mẫu gia, thế nhưng những gì nàng ta phải đối mặt lại là những lời mắng chửi nhiếc móc của phụ mẫu cùng sự cay nghiệt hắt hủi của huynh tẩu.

Nghe thấy hoàn cảnh bi thảm của nàng ta, ta không khỏi liên tưởng đến chính bản thân mình.

Ta vô cùng may mắn, có phụ mẫu hết lòng ủng hộ, huynh tẩu thấu hiểu.

Đi đến gần hơn một chút, ta nhìn thấy chỉ số vận khí sắp cạn đáy của nữ nhân đó, bỗng nhiên lại có xu hướng bắt đầu tăng lên.

Nàng ta từ dưới đất đứng dậy, ánh mắt vô cùng sáng ngời trong trẻo rõ ràng.

“Phụ thân, mẫu thân, đại ca đại tẩu, từ nay về sau con không còn là nữ nhi của Trương gia, sẽ không liên lụy đến người nhà, không làm ô uế danh tiếng của người nhà nữa.”

“Được, từ nay về sau ngươi tốt hay xấu, đều không còn liên quan gì đến Trương gia ta!”

Ông lão lạnh lùng buông một câu tàn nhẫn rồi phất tay áo quay người bỏ đi.

Bà lão hẳn là vẫn còn lưu luyến không nỡ xa nữ nhi, tận tình khuyên nhủ nàng ta: “Phụ mẫu là vì muốn tốt cho con thôi, con mau đi cúi đầu nhận lỗi với nhà thông gia cùng nữ tế đi, ngoan ngoãn sống yên ổn qua ngày. Bằng không, sau này con phải tính sao đây, đứa trẻ phải sống thế nào đây?”

Nữ nhân kiên quyết đáp: “Con trở về đó thì chỉ có con đường chết mà thôi. Nếu mẫu thân thực sự vì muốn tốt cho con, xin hãy ủng hộ quyết định này của con.”

Bà lão dường như vô cùng thất vọng, dưới sự giục giã của nhi tử nhi tức, đành phải quay người rời đi.

Nữ nhân ấy nhìn theo hướng bọn họ rời đi, dùng ống tay áo lau nước mắt thật mạnh, thế nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ thường.

Mẫu thân ta khẽ thở dài: “Nhà người này thật không nói chút tình nghĩa nào, nữ tử này cũng thật nhẫn tâm, thế mà lại dám dùng cả tính mạng của đứa con để ép buộc phu gia.”

Thế nhưng, một nữ nhân như thế, chỉ số vận khí vốn đã cạn đáy lúc nãy lại tăng lên rồi, điều đó chứng minh rằng nàng ta rời khỏi phu gia, rời khỏi cả mẫu gia, tương lai sẽ có một cuộc đời mới.

Ta trầm ngâm suy nghĩ một lát, nói hỏi: “Mẫu thân, nếu con bị phu gia ngược đãi, người hy vọng con sẽ phải làm thế nào?”

Mẫu thân không chút do dự đáp lời: “Ta và phụ thân con, cùng với huynh tẩu con nữa, sẽ cùng nhau đến đánh chết cả nhà bọn họ!”

Ta khúc khích cười phá lên, lại hỏi tiếp: “Nếu con gả đi xa, phụ thân và người vốn dĩ chẳng nắm rõ tình hình của con, nước xa không cứu được lửa gần thì thế nào?”

Mẫu thân ngẩn ra một chút, sau đó nghiêm túc dặn dò ta: “Bảo vệ tốt chính mình luôn là ưu tiên đặt lên hàng đầu. Thực sự nếu đã đến bước đường cùng đó rồi, cứ noi theo nữ tử kia mà làm.”

Trong lòng ta trào dâng sự vui mừng khôn tả, vươn tay ôm lấy cánh tay mẫu thân, nũng nịu thân thiết.

Mẫu thân lo lắng nói: “Không được, quay về phủ xong ta phải viết thư ngay cho tỷ tỷ của con, hỏi thăm tình hình gần đây bên phía con bé thế nào.”

Ta và tỷ tỷ đều vô cùng may mắn, phụ thân giữ chức vị cao, mẫu thân xuất thân từ danh môn, đều đặt cả hai bọn ta vào đầu trái tim mà cưng chiều yêu thương.

Thế nhưng trên thế gian này, những nữ nhân bất hạnh nhiều biết bao nhiêu.

Giống như nữ tử họ Trương kia vậy, rõ ràng chỉ muốn sống sót qua ngày thôi, mà đã thê thảm đến nhường này rồi.

Chỉ là, những khách hành hương xung quanh vẫn cứ chỉ trỏ bàn tán xì xào về nàng ta.

Ngay cả các vị hòa thượng cũng tụng niệm danh hiệu Phật tổ, nói rằng nàng ta đã làm sai rồi.

Không nên dùng tính mạng của ấu tử để uy hiếp phu gia, bỏ chồng vứt con mà quay lưng rời đi.

Thế nhưng, nếu nàng ta không bị dồn đến bước đường cùng đó, thì sao lại phải làm ra hành động như thế chứ?

Lại một lần nữa tình cờ gặp lại nữ tử họ Trương kia, là vào hai ngày sau.

Nàng ta đứng bên ngoài cửa hông nhà ta, khẩn khoản van xin bà tử cho phép nàng ta nhận đống quần áo dơ bẩn của người hầu trong phủ về giặt giũ.

Bà tử nói với nàng ta: “Không phải là không cho ngươi giặt, mà là trong phủ có người chuyên trách việc giặt giũ rồi. Đem cho ngươi giặt hết rồi, thì bọn họ lấy gì làm để kiếm cơm đây?”

Nữ tử đó liên tục cúi đầu xin lỗi rồi lại cảm ơn, tuy rằng đôi mày vẫn nhíu chặt, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng ánh sáng.

Ta không kìm được lòng trắc ẩn trong lòng, bước tới bảo bà tử gom cho nàng ta một ít quần áo bẩn mang về.

Ánh mắt nàng ta lúc đó càng thêm sáng rực, liên tục nói cảm ơn ta.

Lúc ta xoay người chuẩn bị bước đi, nàng ta bỗng nói: “Tiểu thư, ta nhớ được ngài. Hôm đó ở chùa Tướng Quốc, ngài và những người bên cạnh ngài không hề chỉ trỏ mắng chửi ta.”

Bất kể bọn ta có thể thấu hiểu nàng ta hay không, đó đều là chuyện riêng của nàng ta, không đến lượt người ngoài đứng đó khua môi múa mép bàn tán.

“Ngài là nhị tiểu thư của phủ đúng không, ta từng nghe qua về ngài rồi. Ngài gả cho một vị tướng quân, tướng quân phụ bạc ngài, ngài liền dứt khoát hòa ly với hắn. Ta chỉ cảm thấy, ngài thật sự rất đặc biệt, không giống với người thường chút nào, khiến người ta phải kính nể.”

Thực ra, người thực sự đáng để được kính nể, chính là nàng ta mới đúng.

Nếu không nhờ có sự hậu thuẫn vững chắc từ phụ mẫu, chưa chắc ta đã có đủ can đảm để hòa ly.

Cái thế đạo này, đối với nữ tử quá đỗi hà khắc.