Chiêu Chiêu Độ

Chương 3:



Lượt xem: 223 | Cập nhật: 21/07/2026 13:49

Mẫu thân ta nhìn thấy Thế tử, cả người ngẩn ngơ: “Sao con lại mang người trở về thế này?”

Ta kể lại ngọn ngành mọi chuyện, khiến bà tức giận đến mức vỗ đùi đen đét: “Thứ trời đánh này, đến ngoại sanh ruột mà cũng bán, nhà ông ta đâu phải thiếu tiền, lại đi mưu đồ cái gì chứ?”

Ta làm sao mà biết được?

Đúng lúc đó Thế tử tiếp lời: “Đại khái là sợ bị liên lụy.”

Hắn hiểu biết nhiều hơn bọn ta, đem những chuyện tai nghe mắt thấy dọc đường xâu chuỗi lại với nhau, liền biết được chân tướng cả nhà gặp nạn.

Chẳng qua cũng chỉ là tranh chấp vương quyền, người mà Hầu gia ủng hộ là Tứ hoàng tử đã rơi vào thế hạ phong, ông là bề tôi nên bị xem như vây cánh mà loại trừ.

Cũng may Tứ hoàng tử vẫn chưa thua đến cùng, tuy không thể giữ lại Hầu phủ, nhưng vẫn cố gắng giữ lại tính mạng cho Hầu gia.

“Tứ hoàng tử này, con người xem ra cũng không tệ lắm.”

Vào thời khắc quan trọng thế này, mà vẫn không vứt xe bảo toàn soái.

“Không liên quan đến tốt xấu, là phủ Trưởng Viễn Hầu vẫn còn giá trị, hắn không nỡ vứt bỏ.”

Tổ phụ của Thế tử, từng giữ chức Thái phó, phần lớn đại thần trong triều đều từng chịu sự dạy bảo của lão Hầu gia. Nếu Tứ hoàng tử lúc này vứt bỏ, trên triều đường còn ai sẵn sàng phò tá, ủng hộ y nữa chứ?

“Nhưng nếu hắn cuối cùng thất bại, phủ Trưởng Viễn Hầu cũng không thể trở mình được nữa.”

Ánh nến chập chờn, khuôn mặt Thế tử lúc sáng lúc tối, giọng nói cũng mơ hồ vô cùng: “Cho nên A Man, một khi Hầu phủ không còn, ta không thể cưới ngươi, ngươi sẽ lỗ vốn to đấy. Có muốn giữ lại ta hay không, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ.”

Mẫu thân ta nghe vậy liền kéo ta sang một bên: “Tiểu tử lớn xác, ăn nghèo lão tử, hắn từ nhỏ đã được nuông chiều từ bé, chúng ta nuôi không nổi đâu, con đừng có mà hồ đồ.”

Thế tử hẳn là đã nghe thấy, thế nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thản, đến cả chân mày cũng chẳng nhíu lấy một cái.

Kể từ chuyến đi Túc Châu, hắn vẫn luôn như vậy.

Cứ như thể bất cứ ai muốn từ bỏ hắn, bất cứ ai muốn phản bội hắn, đều là chuyện đương nhiên.

Chính bản thân hắn, cũng luôn sẵn sàng từ bỏ thế giới này bất cứ lúc nào.

Đứa trẻ mười tuổi, tựa như đã nhìn thấu thói đời nóng lạnh, nhuốm màu hoàng hôn trầm đục.

Trong lòng ta dâng lên một tia không nỡ, lườm mẫu thân ta một cái: “Mẫu thân, người đang nói nhảm gì thế, Thế tử con sẽ chăm sóc, con có cách nuôi sống hắn mà.”

Trước kia, ta tuy là nha hoàn, nhưng vì phải ở bên cạnh chăm sóc Thế tử, nên chưa từng phải làm mấy việc thô nặng.

Những kỹ năng có thể mang ra, ngoại trừ thêu thùa may vá, thì chính là trà đạo và tài nấu nướng.

Thế tử vốn là người kén ăn, để dỗ hắn vui lòng, ta không chỉ biết nấu trà, mà trước kia còn từng học cách tự tay chế trà.

Chỉ là hiện tại, dân chúng bình thường không uống nổi trà, nếu muốn kiếm tiền, việc duy nhất có thể làm chính là buôn bán thức ăn.

Cách chỗ ở chừng hai ba dặm, chính là bến tàu Dĩnh Châu, rất nhiều phu khuân vác dùng sức lao động để giúp khách buôn bốc dỡ hàng hóa, cho nên xung quanh có rất nhiều hàng quán bán thức ăn.

Ta đã nhắm trúng địa điểm này.

“Bọn ta đều là những kẻ cơ khổ, làm việc nặng nhọc, đối với đồ ăn không câu nệ gì đâu, ăn no là được rồi.”

Chu đại ca ở nhà bên, vừa hay lại làm công trên bến tàu.

Hắn ta dẫn ta đi một vòng bến tàu, quả nhiên không thấy có món ăn nào tinh tế, đại đa số đều bán bánh bao, bánh hồ nướng, thỉnh thoảng mới thấy hai hàng bán mì sợi, cũng chỉ là nhúng qua nước sôi, trộn chút tương là bán, đến cả một chút váng dầu cũng chẳng có.

Thế mà việc làm ăn lại không hề tệ.

“Không còn cách nào, làm việc mệt nhọc, thỉnh thoảng lại muốn ăn chút món có nước dùng.”

Ăn mì sẽ được tặng kèm một tô lớn nước luộc mì, nước dùng hóa món chính, so với việc ăn đồ khô thì thoải mái hơn một chút.

Trong lòng ta đã có chủ ý.

Bảo mẫu thân ta mua về một miếng mỡ heo, rửa sạch rồi cho nước vào từ từ thắng.

Nửa canh giờ sau, mỡ heo được thắng đến ngả màu vàng sẫm, vớt dầu ra để nguội, mỡ heo trắng như sữa liền hoàn thành.

Tóp mỡ băm nhỏ, cùng đậu hũ rau xanh xào làm món chan, rưới lên trên tô mì nóng hổi.

Món chan béo ngậy, sợi mì trắng ngần, rau xanh thanh mát giải ngấy, cắn một miếng thơm đến mức muốn rớt cả lưỡi.

Chu đại ca dùng thử liền quất liền hai tô, hận không thể liếm sạch cả đáy tô.

“A Man muội tử, tô mì này ngon thật đấy, ngươi định bán bao nhiêu tiền một tô?”

“Năm văn.”

Mì trộn tương trên bến tàu bán giá ba văn, mì của ta trong này có thịt có rau, tự nhiên phải đắt hơn một chút.

Chu đại ca trầm ngâm chốc lát, gãi gãi đầu: “Mức giá này, mọi người thỉnh thoảng cải thiện bữa ăn thì được, nếu muốn ăn thế này suốt bữa, e là hơi đắt một chút.”

Ta mỉm cười, bưng ra một tô khác.

Mì nước trong, chỉ bỏ vào trong đó nửa muỗng mỡ heo, chần vài cọng rau cải xanh mướt.

Không nói gì khác, chỉ riêng lớp váng dầu nổi bồng bềnh bên trên, đã đủ khiến người ta nhìn thấy là thèm thuồng nuốt nước miếng rồi.

“Tô mì này, ta tính bán cùng giá với nhà khác, ba văn.”

Chu đại ca húp ba bốn ngụm là ăn xong, gãi đầu ngượng ngùng nói: “Tướng ăn của ta khó coi, khiến muội tử chê cười rồi.”

Ta lắc đầu, hoàn toàn không để tâm.

“Tô mì này ngon miệng lại ấm bụng, đặc biệt là vào mùa đông, chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh, chỉ là không được no bụng cho lắm.”

Hắn ta đưa ra ý kiến vô cùng thực tế.

Nhà khác đều là ăn xong mì khô, sau đó bảo người ta múc thêm nước dùng, nghĩ là cũng đã từng suy nghĩ qua vấn đề này.

Ta rơi vào tâm sự nặng nề.