Chiêu Chiêu Độ
Chương 4:
Mẫu thân ta ở bên cạnh cười lạnh một tiếng:
“Cái này có gì mà khó chứ, tặng thêm nửa cái bánh hồ, tự mình bẻ vụn ngâm vào trong nước dùng là được.
“Nếu có ai sức ăn nhỏ, còn có thể nhét vào ngực áo mang về cho vợ nhà mình.”
Đồ được cho không, ai mà không muốn chứ?
Mắt ta sáng lên, nhào tới ôm chầm lấy mẫu thân: “Mẫu thân, người lợi hại thật đấy.”
Bà lườm ta một cái, hất cằm lên, ra vẻ đắc ý.
Chuyện buôn bán cứ thế được quyết định.
Mẫu thân ta ngoài miệng nói không đồng tình việc ta chăm sóc Thế tử, thế nhưng vẫn cùng ta ra bến tàu bày quán.
Ta bán mì, bà đứng bên cạnh nướng bánh hồ.
Bánh hồ cũng bán riêng, hai văn tiền một cái.
Lúc này thì ai cũng biết, khi mua mì được tặng kèm nửa cái bánh hồ, cũng đáng giá một văn tiền.
Rất nhanh, có người vây quanh tới.
Chu đại ca dẫn theo mấy người tới ủng hộ.
Hán tử cao năm thước, nhìn chăm chú vào lớp váng dầu trong tô mà nuốt nước miếng.
Có bọn họ mở màn, lần lượt có người đến ăn.
Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên bày quán, nguyên liệu chuẩn bị không nhiều lắm, thế mà vừa qua giờ ngọ, đã bán sạch bách.
Hứa hẹn ngày mai sẽ đến sớm hơn, ta cùng mẫu thân thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Đi ngang qua Vinh Bảo Trai, ta vét sạch túi tiền, mua một bộ văn phòng tứ bảo rẻ nhất.
Mẫu thân mắng ta: “Một ngày kiếm được mấy đồng mà đi mua mấy thứ này, không ăn không uống được gì cả.”
Ta không cãi lại, an ủi bà: “Mẫu thân, hàng quán này con buôn bán được mà, ngày mai làm nhiều thêm chút, sẽ kiếm lại được thôi.”
Thế tử phải tiếp tục đọc sách, phải nghĩ cách trổ tài nổi bật, mới có thể rửa oan cho Hầu gia.
Về đến nhà, phát hiện rau xanh đang phơi trong sân vừa được rửa sạch.
Thế tử gối đầu lên bàn đá ngủ thiếp đi.
Đầu ngón tay chi chít những vết thương nhỏ.
Vị quý công tử không phân biệt ngũ cốc, không biết đã hỏi qua bao nhiêu người, mới biết được loại rau dại nào có thể ăn được, vất vả đào mang về, lại còn rửa sạch đặt vào trong sọt trúc phơi khô.
Đối mặt với một Thế tử hiểu chuyện như thế, mẫu thân ta cũng không nén được vài phần thương xót.
Về việc ta muốn để hắn tiếp tục đọc sách, bà không còn đưa ra dị nghị nào nữa.
Ngược lại là Thế tử, nhìn thấy bút mực giấy nghiên, cụp mi buông mắt không đáp lời.
Ta có chút xấu hổ chà xát đôi bàn tay: “Thế tử, những thứ này ngài đại khái là dùng không quen đâu, cứ tạm dùng thế này đã, đợi sau này kiếm được tiền, ta lại đổi cho ngài loại tốt hơn.”
—
“Ta không có ý chê bai đâu.” Trong mắt Thế tử ngập tràn sự áy náy, “A Man, ta có thể không đọc sách mà.”
Đối với dân thường mà nói, đọc sách là một chuyện xa xỉ.
Chưa nói đến tiền học phí, chỉ riêng bộ bút mực giấy nghiên rẻ nhất thôi, cũng đủ cho mấy miệng ăn rồi.
Thường thì cả một đại gia đình, mới có thể nuôi nổi một người đọc sách.
Hắn không muốn bọn ta quá mức nhọc nhằn.
Ta không nghĩ ra lời nào để an ủi, lại sợ nhắc đến Hầu gia khiến hắn đau lòng.
Vẫn là mẫu thân giơ tay cốc cho hắn một cú rõ đau: “Ngươi không đọc sách, là định để A Man bán mì cả đời sao? Lão nương còn trông cậy vào ngươi đỗ cao để có cuộc sống tốt đẹp đấy.”
Thế tử ôm trán, ấm ức nói: “Ta hiện giờ là kẻ bị triều đình truy nã, làm sao có thể thi thố công danh?”
“Cùng lắm thì dùng tiền, làm lại văn thư thân phận, dù sao bọn tham quan nhiều như thế, có tiền thì sợ gì không làm nên chuyện?”
Lời nói của mẫu thân ta quả thật kinh người, nhưng lại là một phương pháp tốt.
Thế đạo này không công bằng, tự khắc có cách sống của sự không công bằng.
Ngồi đó oán trời trách đất, chi bằng tự tranh thủ một con đường sống.
Chỉ là, chưa đợi bọn ta gom đủ tiền, sự tình đã nghênh đón bước ngoặt mới.
Năm Nguyên Khang thứ hai mươi, việc buôn bán tiệm mì ngày càng tốt hơn, trong khoảng thời gian đó cũng có những người bán hàng khác ghen tị, mưu đồ đến quậy phá, may mắn có Chu đại ca bảo vệ, tính ra cũng coi như hữu kinh vô hiểm.
Mì trộn tóp mỡ nhà ta nổi tiếng gần xa, ngoài đám phu khuân vác trên bến tàu, thỉnh thoảng cũng có người từ nơi khác mộ danh tìm đến.
Trong đó nổi bật nhất, là một vị đại thúc chừng hơn bốn mươi tuổi.
Ông ta tuy mặc thường phục, nhưng lại nho nhã lễ độ, khí độ bất phàm, lúc ăn mì nhai kỹ nuốt chậm, không giống như để lót dạ, mà giống như đang thưởng thức hơn.
Khi ông ta xuất hiện lần thứ ba, ta dâng trà lên.
Chính tay ta hái, vì Thế tử mà tự tay sao nấu loại trà mới mùa đầu tiên.
Chỉ một ngụm, chân mày ông ta giãn ra: “A Man cô nương đây là nhận ra ta rồi sao?”
Ta hơi hành lễ: “A Man ánh mắt vụng về, không nhận thức được thân phận của đại nhân, nhưng ngài đã một thân một mình đến đây, nghĩ là không muốn làm khó một tiểu nha hoàn như ta đâu nhỉ.”
Ông ta vuốt râu cười nhẹ: “Đúng là một cô nương thông minh.”
