Chiêu Diêu Quá Cảnh
Chương 31:
Ngày hè nóng bức trên con đường dài vẫn chưa nguôi, Thẩm Ly cưỡi ngựa chậm rãi đi bên cạnh Kỳ Đường, mặt đầy tươi cười hàn huyên.
“Kỳ tiểu lang quả thật là người được phủ Quốc công trọng dụng! Nghe khẩu khí, có vẻ rất quen thuộc với Thế tử của quý phủ?”
Kỳ Đường chán ghét vỗ vỗ bụi trên áo, sắc mặt hờ hững có lệ, giọng điệu không lạnh không nóng:
“Ngày thường làm việc cho Thế tử, sao có thể không quen? Nhưng thật ra Thẩm đại đương gia, thân là người đương gia của hiệu buôn số một số hai ở Giang Nam lưỡng chiết, chắc hẳn phải quen biết về lai lịch và gia thế của các thương nhân địa phương chứ?”
Thẩm Ly khiêm tốn đáp, “Thương dân lớn nhỏ nổi danh trong vùng, vê lai lịch gia thế đều có biết một phần.”
Sau một phen hàn huyên hư tình giả ý, cả hai đều khá hài lòng, cảm thấy có thể moi ra thông tin hữu ích từ đối phương. Thái độ lạnh nhạt có lệ của Kỳ Đường cũng thân thiện lên ba phần.
Thẩm Ly bắt đầu dò hỏi về vị hoa khôi của lầu Hạnh Hoa, Tần Thủy Nương.
“Tại hạ nghe nói… Thế tử của quý phủ khi ở Giang Ninh rất thích nương tử đầu bảng lầu Hạnh Hoa, đã đặc biệt mua một ngôi nhà để an trí nàng ấy. Tuy nói sau đó… ha ha, người đã chạy mất, nhưng dù sao cũng đã theo Thế tử của quỷ một thời gian. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu.”
Hắn ta giả vờ không thấy sắc mặt đen như đáy nồi của Kỳ Đường, tiếp tục thăm dò về những sự việc xảy ra trong vài ngày qua.
“Ngoại thất được an trí rồi chạy trốn, thực ra là chuyện thường thấy. Nghe nói ngôi nhà đó cũng không đắt đỏ lắm. Thế tử lại treo thưởng năm trăm lượng bạc, phát lệnh truy bắt khắp hai đường Giang Nam, đến giờ vẫn chưa ngừng. Không khoan nhượng như vậy, chẳng lẽ bên trong có điều gì khuất tất, mới khiến Thế tử của quý phủ tức giận như vậy…”
Mặc dù Diệp Phù Lưu không chịu nói về nguồn gốc của thuyền gạch kia, nhưng liên tưởng đến những ngày nàng bỗng dưng biến mất và những bức họa của lệnh truy nã có năm phần tương tự, trong lòng Thẩm Ly đã có những suy đoán chắc chắn.
Xuất thân từ thương gia, Thẩm gia không giống như nhà quan lại hay nhà đọc sách để so đo phẩm hạnh phụ đức của nữ tử. Hắn ta không để tâm đến nguồn gốc hàng hóa trong tay Diệp Phù Lưu; việc Diệp Phù Lưu giả mạo Tần Thủy Nương, nương tử đầu bảng của lầu Hạnh Hoa, hắn ta cũng có thể không để tâm.
Nhưng trong những ngày giả mạo Tần Thủy Nương, nàng ngày ngày đều luôn ở bên Kỳ Thế tử, lại còn được an trí một ngôi nhà bên ngoài. Những ngày đó nàng sống như thế nào, có bị Kỳ Thế tử tiếp cận thân thể hay không, Thẩm Ly ngày đêm suy nghĩ, thực sự đã trở thành một cái gai ở trong lòng hắn ta.
Gần đây có được cơ hội hiếm có, Kỳ Thế tử vậy mà lại cải trang đến trấn Ngũ Khẩu tìm thân nhân, gõ cửa lớn của Ngụy gia tự xưng là “Kỳ Đường”, hắn ta nhận được tin báo từ tai mắt, liền bắt đầu hoài nghi thân phận của vị thiếu niên giàu có từ phủ Giang Ninh này.
Sau đó, quả thực vị này bắt đầu gây rắc rối cho Diệp gia, miệng luôn nói muốn đạp cửa Diệp gia để tìm một nữ tử họ Tần. Hắn ta xác định vị này chính là Kỳ Thế tử không thể nghi ngờ.
Thừa dịp quý nhân gặp nạn, hắn ta lập tức quyết định bảo lãnh người ra khỏi nha môn huyện, giả vờ không biết thân phận, bán cho quý nhân một nhân tình lớn.
Diệp Phù Lưu trong những ngày ở phủ Giang Ninh sống như thế nào, có mối liên hệ không rõ ràng nào với vị Thế tử Quốc công trước mặt này hay không, hôm nay hắn ta nhất định phải giáp mặt hỏi cho rõ ràng.
Sắc mặt Kỳ Đường bắt đầu khó coi.
Thương nhân không phải là người giỏi xem sắc mặt sao? Tại sao tên họ Thẩm này há mồm lại chạm vào nỗi đau của mình!
Hai mươi năm là lần đầu tiên Kỳ thế tử nhìn trúng một nữ tử, âm thanh lạnh lùng trong trẻo của Tần Thủy Nương chỉ nói một câu “Thủy Nương vẫn chưa theo ai cả, không muốn tùy tiện giao phó cả đời. Nếu Thế tử là phu quân của Thủy Nương, thì chẳng lẽ một chút kiên nhẫn chờ đợi cũng không có sao?” Dỗ dành đến mức khiến hắn ta thần hồn điên đảo.
Hắn ta cũng không muốn tùy tiện, Tần Thủy Nương là nữ nhân đầu tiên của hắn ta, hắn ta có đủ kiên nhẫn, hắn ta muốn đợi đến ngày lễ đội mũ, cùng nàng trải qua những đêm tuyệt vời…
Chưa nói đến việc gần gũi, ngay cả bàn tay nhỏ bé cũng chưa từng nắm qua!
Kỳ Đường cắn răng cười, “Thế tử nhà ta là thân phận gì cơ chứ, muốn một nữ tử thanh lâu, chẳng lẽ còn không được sao? Những khuất tất trong việc truy bắt… hừ, không phải chỉ vì một ngôi nhà mà thôi. Nếu Tần Thủy Nương kia đã theo Thế tử, trở thành người của Thế tử, thì không có lý gì mà lén bỏ trốn được. Dù nữ tử xảo trá kia có chạy đến đâu, mặc cho chân trời góc bể, Thế tử nhà ta cũng phải truy đuổi bắt được nàng ta trở về, dạy dỗ cho nàng ta biết thế nào là an phận thủ thường!”
Những lời nói tàn độc lọt vào tai, sắc mặt Thẩm Ly thoạt nhìn cũng trở nên khó coi.
Với tính cách không chịu thiệt thòi của Diệp Phù Lưu, Thẩm Ly vốn đoán Kỳ Thế tử đã bị nàng lừa một vố lớn, bị mất một thuyền gạch, có thể đã bị lừa đến choáng váng, ngay cả bàn tay cũng chưa từng được chạm vào…
Sao lại, nghe giọng điệu của hắn ta, chẳng lẽ đã từng gần gũi với nàng thật?!
Thẩm Ly mặt mày tối sầm không nói thêm gì.
Giữa tiếng vó ngựa nặng nề, giờ đến lượt Kỳ Đường hỏi.
Giang Nam đã truy bắt cả tháng, không thấy được chút bóng dáng của Tần Thủy Nương, một tiểu nương tử đơn độc sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Kỳ Đường càng ngày càng tin rằng, Tần Thủy Nương chắc chắn là bị kẻ thù thuê đến, khiến phủ Quốc công của mình mất mặt. Nói không chừng người ta đã sớm cầm được tiền thưởng, rời khỏi địa giới Giang Nam, có thể giờ đã đến Trung Nguyên Giang Bắc, hay đất Tây Thục, ai mà biết được.
Mặc dù hắn ta ăn nói độc địa, nhưng trong lòng rõ ràng, người có lẽ sẽ không tìm được nữa.
Tần Thủy Nương tuy không thấy tăm hơi, nhưng trước mặt hắn ta lại xuất hiện một tiểu mỹ nhân có dáng vẻ giống Tần Thủy Nương đến năm sáu phần, lần đầu gặp nhau bên ngoài cửa Ngụy gia, nghiêng người ngoài đầu nhìn mỉm cười, trong khoảnh khắc khiến trái tim của hắn ta chấn động mạnh.
Dù rằng không phải là Tần Thủy Nương, mà là nhà buôn Diệp tiểu nương tử…
Có vẻ ngoài tương tự như Tần Thủy Nương như thế, một người đi rồi lại có người khác đến, thời cơ trùng hợp như vậy, chẳng phải là do ông trời ban cho hắn ta một mối duyên phận khác sao?
Có người tương tự đến năm sáu phần như vậy ở bên cạnh, thời gian dài trôi qua, tự nhiên sẽ quên đi người vong ân phụ nghĩa kia.
Vẫn là câu nói đó, Kỳ Đường hắn ta là thân phận gì, muốn một nữ tử nhà buôn, chẳng lẽ còn không được sao?
Kỳ Đường mở miệng hỏi, “Hộ bên cạnh biểu huynh Ngụy gia, Vị Diệp tiểu nương tử đương gia kia, có lai lịch thế nào? Làm buôn bán về cái gì? Trong nhà chẳng lẽ phụ mẫu huynh đệ đều không còn, khiến một tiểu nương tử như nàng ấy phải xuất đầu lộ diện ra ngoài lập nghiệp? Thẩm đại đương gia quen thuộc với nhà buôn lớn nhỏ ở đây, chắc chắn biết được rõ ràng, hãy nói tỉ mỉ cho ta nghe xem.”
Thẩm Ly cười nhạt một tiếng, không lạnh không nóng nói, “Diệp tiểu nương tử làm ăn tất nhiên là buôn bán vải vóc đàng hoàng, thỉnh thoảng cũng làm một chút đồ cổ và đồ nội thất. Người làm ăn thường xuyên đi lại, tiểu nương tử so đo chuyện xuất đầu lộ diện, còn làm ăn buôn bán được gì? Sao, các hạ vừa mới được từ nha môn huyện thả ra, lại muốn đến tìm Diệp gia gây rắc rối sao? Thẩm mỗ có thể bảo lãnh một lần, nhưng không thể bảo lãnh lần thứ hai đâu.”
Kỳ Đường: “…”
Tên họ Thẩm vừa rồi còn thái độ nhiệt tình thân thiện, sao bỗng nhiên lại trở nên châm chọc như vậy?
Hào nô ở bên cạnh lập tức bước tới quát, “Nói chuyện kiểu gì vậy! Khách khí một chút đi!”
Thẩm Ly đang định tiếp tục khiêu khích châm chọc thì trước cửa Ngụy gia, cánh cửa lớn kêu két một tiếng mở ra.
Một chiếc váy thạch lựu tươi đẹp rực rỡ vượt qua ngưỡng cửa, Diệp Phù Lưu dẫn theo Tố Thu và Tần Lũng bước ra, không lạnh không nóng liếc nhìn hai người đang cưỡi ngựa chậm rãi đi phía trước, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển đi, tựa như không nhìn thấy mà quay người vào cửa Diệp gia.
Sau lưng đồng thời vang lên hai tiếng hô to:
“Diệp tiểu nương tử dừng bước! Thẩm mỗ đến thỉnh tội!”
“Diệp tiểu nương tử dừng bước! Kỳ mỗ có lời muốn nói!”
Kỳ Đường xuống ngựa động tác lưu loát nhanh chóng, ném dây cương vào tay hào nô, ba bước thành hai bước đuổi theo.
“Diệp tiểu nương tử, trước đây nhận nhầm người, có nhiều điều thất lễ, mong Diệp tiểu nương tử khoan hồng độ lượng, không tính toán việc vô tâm của tại hạ.”
Dứt lời, ở bên cửa chắp tay, “Hôm nay vội vàng, trước tiên đến nhà biểu huynh Ngụy gia. Ngày khác nhất định sẽ đặc biệt đến Diệp gia đưa quà bồi tội.”
Diệp Phù Lưu nghe thấy mấy chữ “nhận nhầm người” thì dừng bước, người đứng nghiêng bên trong cửa Diệp gia, ánh mắt trong trẻo, như cười như không nhìn lại, “Kỳ lang quân thật sự nhận nhầm? Thật sự muốn đưa quà bồi tội?”
Kỳ Đường vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời bị bắt vào ngục, ngồi một lần trong nhà giam, đã chịu thiệt, đầu óc ngược lại trở nên tỉnh táo hơn.
Khi ở phủ Giang Ninh, mọi người đều kính trọng hắn ta ba phần, khi ra ngoài dân chúng đều tránh xa, chỉ cần hắn ta dậm chân một cái, đất đai cũng rung chuyển. Tại sao đến cái thị trấn nhỏ vô danh hẻo lánh này, mọi người lại không kính trọng hắn ta nữa?
Khi ở phủ Giang Ninh, mọi người kính trọng là con người Kỳ Đường này, hay là thân phận Thế tử của hắn ta, hay là phủ Quốc công đứng sau hắn ta?
Hắn ta hiếm khi thích một nữ tử, tại sao Tần Thủy Nương mà hắn ta nhìn trúng lại không chút lưu luyến mà bỏ chạy?
Tại trấn Ngũ Khẩu nhỏ bé này, hắn ta bị xích cả một đường đến nha môn huyện, mất mặt đến cực điểm, lại ngồi trong ngục tối tăm hôi thối suốt cả canh giờ, áo gấm sáng sủa trên người giờ đã mất đi vẻ hào nhoáng, trời đất không chiều lòng, lâm vào tình cảnh thê thảm, hắn ta lại bỗng nhiên giật mình ngộ ra.
Hắn ta thích Tần Thủy Nương, đã an trí cho nàng một ngôi nhà, chi tiền để trang trí tươm tất, nhưng Thủy Nương vẫn bỏ chạy, là vì hắn ta quá ngạo mạn.
Khi người ở bên cạnh, ngay cả ánh mắt cũng không chịu liếc nhìn nàng một cái, sợ rằng tấm lòng của mình dành cho nữ tử thanh lâu tiện tịch sẽ bị người khác phát hiện, mất đi thể diện Thế tử của mình, ngược lại khi mất đi người mới phát hiện, lúc ấy không thể nhận ra được sự hờ hững qua loa của nàng đối với mình.
Giờ đây, ông trời ban cho Kỳ Đường hắn ta một mỹ nhân có vẻ ngoài giống Tần Thủy Nương đến năm sáu phần, trong lòng hắn ta vẫn còn chê bai thân phận nữ thương hộ thấp kém của Diệp gia, nhưng tốt xấu cũng đã từng chịu thiệt qua một lần, lần này hắn ta không biểu hiện sự chê bai rõ ràng, mà tỏ ra bộ dáng rộng lượng không thèm để ý, vung tay nói,
“Không tính toán việc đã qua nữa, cứ để nó qua đi. Tục ngữ nói không đánh không quen biết, giờ đây Kỳ mỗ và Diệp tiểu nương tử coi như đã quen biết. Nói được phải làm được, lễ bồi tội ngày mai liền gửi đến quý phủ.”
Khóe môi Diệp Phù Lưu nhếch lên, đôi mắt xinh đẹp cũng cong lên một đường cong động lòng người, mang chút ý tứ đánh giá, bảy phần lanh lợi mang theo ba phần tinh nghịch, rơi vào trong mắt Kỳ Đường, khiến trái tim run lên kịch liệt, thình thịch đập mạnh không ngừng.
Giống thật, thật sự giống!
Dù rằng khí chất hoàn toàn khác biệt, Tần Thủy Nương lạnh lùng trong trẻo, còn Diệp tiểu nương tử rạng rỡ chói lóa, nhưng từ góc độ này mà nhìn, đường nét khuôn mặt giống đến tám phần! Rốt cuộc là tất cả mỹ nhân trên đời đều có vẻ đẹp tương tự, hay là mỹ nhân mà Kỳ Đường hắn ta vừa ý chính là kiểu này?
Kỳ Đường đứng bên cửa, tự mình cũng không nói rõ được. Nụ cười ngoái đầu nhìn lại của Diệp tiểu nương tử khiến hắn ta hoa mắt, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, tim đập như trống.
Cho nàng một danh phận lương thiếp! Hắn ta không còn để tâm đến thân phận thương nhân thấp kém của Diệp gia nữa, về nhà sẽ báo cáo với mẫu thân, mời bà mối chính thức đến cửa hạ lễ, nạp người về phủ Quốc công, lần này tuyệt đối không để xảy ra chuyện đêm dài lắm mộng!
Trong lòng những suy nghĩ lộn xộn quay cuồng không ngừng, Kỳ Đường cố gắng hắng hắng cổ họng, hỏi về thời gian đến thăm, “Kì mỗ về sẽ gửi bái thiếp đến. Không biết ngày mai đến thăm có thích hợp không?”
Ngay khi Diệp Phù Lưu bước ra, trong lòng Thẩm Ly căng thẳng, tức khắc chú ý đến phản ứng của Kỳ Đường.
Thẩm Ly đương nhiên biết Diệp Phù Lưu ở thành Giang Ninh đã dùng thân phận giả, nhưng giáp mặt với khổ chủ, không biết có bị nhận ra ngay tại chỗ hay không, Kỳ Thế tử có thẹn quá thành giận hay không, lập tức bày ra thân phận Thế tử hay không?
Không ngờ tới sau đó lại xảy ra bất ngờ. Đôi mắt của Kỳ Đường không biết phát triển ra sao, khổ chủ đối diện không nhận ra đào phạm, vậy mà còn một câu một câu nói đến cửa bồi tội?
Không chỉ khổ chủ đến bồi tội, Diệp Phù Lưu còn không thèm để tâm đến khổ chủ.
Đôi mắt tròn xoa đầy nước mang ý cười của nàng quét qua Kỳ Đường, khách sáo đáp lại, “Không biết thì không có tội, không cần Kỳ tiểu lang quân gửi quà bồi tội, đến thăm lại càng không cần.” Ngay sau đó không thèm để ý đến hắn ta nữa.
Ánh mắt chuyển sang trên người Thẩm Ly, nhẹ nhàng quay một vòng, nhưng không nói gì.
Nàng không mở miệng, Thẩm Ly còn cảm thấy hơi lo lắng trong lòng.
Ngày các thương nhân trong vùng tụ tập tại Diệp gia, Thẩm Ly đã công khai lấy lệnh truy bắt ra, trong lời nói có ý đe dọa, nhằm áp chế Diệp Phù Lưu khuất phục mình, sự việc không được suôn sẻ.
Thái độ của Kỳ Thế tử vừa rồi bỗng nhiên quay ngoắt đi, Thẩm Ly còn có tâm tư bàng quan đứng xem trò cười, giờ không còn thời gian để chú ý. Lần trước hắn ta đã làm tổn thương người ta trước mặt mọi người, Diệp Phù Lưu đã nói rõ, từ nay mối làm ăn giữa hai nhà chấm dứt, không cho Thẩm Ly hắn ta bước vào cửa Diệp gia. Nếu hôm nay quà bồi tội không gửi vào được Diệp gia, Thẩm Ly hắn ta muốn cưới được phu nhân quả thật khó như lên trời.
Thẩm Ly lập tức ngoắc với phía sau, “Mang đồ nâng lên đây!”
Bảy tám tùy tùng của Thẩm gia vội vàng dỡ rương hàng hóa, chuyển rương hòm từ xe hàng chất đống trước cửa Diệp gia, năm sáu cái rương gỗ lần lượt được mở ra.
Chiếc rương gỗ đỏ đầu tiên được mở ra, bên trong lộ ra đầy ắp tiền đồng, như một ngọn núi tiền, dưới ánh mặt trời lấp lánh khiến người ta hoa mắt, đám hào nô của Kỳ phủ tụ lại xem, kinh ngạc thốt lên, “Cả rương tiền! Chất đầy như núi, ở đây chắc phải có mấy chục vạn tiền đồng!”
Kỳ Đường liếc nhìn rương tiền, thầm nghĩ, “Thì ra tên họ Thẩm cũng đã đắc tội với Diệp gia, hôm nay đến cửa để bồi tội. Những thương hộ thiếu hiểu biết, mấy chục vạn tiền đồng chỉ tương đương với hơn trăm quan, nhiều lắm sao? Mở rương tiền ra trước, chỉ là để tạo tiếng vang mà thôi. Đầu tiên lấy cả rương tiền ra để dọa Diệp gia, sau đó lại bày thêm vài rương vải vóc để lấp liếm, thật sự cho rằng người ta chưa học qua binh pháp sao? — Đợi đã.”
Kỳ Đường bỗng nhiên giật mình, “Diệp tiểu nương tử chắc chắn chưa học qua binh pháp, đừng để bị tên gian thương họ Thẩm này lừa!”
Diệp Phù Lưu nhìn rương tiền đầy ắp với vẻ mặt như cười như không. Sau khi đánh giá xong, nàng lên tiếng, “Quà bồi tội của Thẩm gia? Chỉ có vậy thôi? Ngươi tưởng Diệp gia chưa thấy qua tiền hay sao?”
Kỳ Đường liền cười nhạo thành tiếng, tựa vào một bên tường, tạo ra tư thái như đang xem kịch.
Giọng nói của Diệp Phù Lưu bình thản và mang theo nụ cười, nghe không giống như đang ôm hận nén giận, Thẩm Ly bên này thở phào nhẹ nhõm, cũng theo đó mà cười.
“Diệp gia buôn bán vải vóc khắp Giang Nam, có đến bốn mươi chiếc thuyền buôn, mấy chục vạn tiền đồng, tính là gì? Rương tiền này chỉ là món khai vị thôi, gửi cho Diệp tiểu nương tử mua son phấn.”
Hắn giơ tay ra hiệu, tùy tùng Thẩm gia lập tức mở cái rương gỗ thứ hai trước mặt mọi người.
Bên trong lộ ra ánh vàng rực rỡ, dưới ánh mặt trời khiến người ta choáng váng, đám hào nô của Kỳ phủ lại kinh ngạc thốt lên, “Ôi… thật sự hào phóng! Cả rương vàng thỏi! Trời ạ, không biết có bao nhiêu…”
Thẩm Ly mỉm cười chỉ vào rương gỗ thứ hai, “Đúng là vàng nguyên chất năm mươi cân. Không dối gạt các vị, Thẩm mỗ đã vét sạch gia sản, tất cả những gì có thể sử dụng đều ở đây. Gửi đến quý phủ của Diệp gia tiểu nương tử, để bồi tội vì lời nói thiếu suy nghĩ hôm đó, mong Diệp tiểu nương tử đại nhân đại lượng, đừng tính toán nữa. Sau này hai nhà Thẩm – Diệp vẫn tiếp tục làm ăn, vẫn tới lui như trước.”
Thẩm Ly vừa giơ tay lên, tùy tùng của Thẩm gia lập tức mở chiếc rương gỗ thứ ba, Diệp Phù Lưu vội vàng ngăn lại, “Khoan mở rương đã.”
Hàng xóm láng giềng tụ tập lại, đám người xem náo nhiệt đứng thành một tầng trong một tầng ngoài.
Tố Thu thấp giọng khuyên, “Nương tử, quà rất quý trọng, chúng ta chắc chắn không thể nhận. Nương tử trở về tránh đi, để ta và đại quản sự ứng phó cho.”
Diệp Phù Lưu: “Hắn dám gửi, ta sao lại không dám nhận? Hắn mới mở đến rương thứ hai, đã bắt đầu thương lượng điều kiện, rương gỗ phía sau không cần mở nữa.”
Nàng vén chiếc váy thạch lựu dài, thong thả bước ra ngoài, giơ tay chỉ vào rương gỗ trên đất, “Rương đầu tiên ta nhận, coi như hôm đó ngươi ở trước mặt mọi người thả rắm, ta không tính toán với ngươi. Rương vàng năm mươi cân, ngươi mang về nguyên dạng. Những rương khác không cần mở thêm, Diệp gia không cần. Ta, Diệp Tứ Nương nói được làm được, việc làm ăn giữa Diệp gia và Thẩm gia đã chấm dứt, sau này hai bên không còn lui tới nữa.” Nói xong, nàng lớn tiếng gọi Tần Lũng, “Đại quản sự, đến đây mang rương tiền đi.”
Thấy Tần Lũng thật sự bước ra tới, chỉ khép lại nắp của rương gỗ thứ hai, chỉ mang đi rương gỗ đầu tiên, sắc mặt Thẩm Ly hơi biến đổi, nụ cười trên mặt dần biến mất.
“Diệp tiểu nương tử, làm người phải có lòng khoan dung độ lượng.”
Diệp Phù Lưu đứng bên ngoài cửa Diệp gia, cười khẩy.
“Sao vậy, Thẩm đại đương gia, chính ngươi không làm người, còn muốn ta làm người phải có lòng khoan dung độ lượng ư? Thẩm gia ngươi gửi một rương tiền đồng đến đây tạ tội, ân oán trước đó của ngươi và ta xóa bỏ, còn ta thì không tìm ngươi gây rắc rối nữa, ngươi cũng nên dứt bỏ ý đồ đi!”
Nói xong, nàng quay người, dưới sắc mặt khó coi của Thẩm Ly, vén váy bước vào cửa Diệp gia.
Tố Thu đóng cửa lại, lớn tiếng nói, “Thẩm đại đương gia về đi thôi! Nếu còn quấy rối nhà dân, nhà ta sẽ báo quan đó!”
Sau một lúc yên lặng, Thẩm Ly ở bên ngoài nói, “Hôm nay Thẩm mỗ về trước, lần sau sẽ đến thăm viếng.”
Diệp Phù Lưu khó chịu với hắn ta thật sự, từ sau cánh cửa hô, “Đừng đến nữa!”
Lại một lần nữa im lặng rất lâu, Tố Thu từ khe cửa nhìn ra ngoài, vừa nhìn vừa nói, “Người của Thẩm gia đang kéo rương hòm đi rồi.”
“Biểu đệ Ngụy gia vẫn đang xem náo nhiệt. Nhìn bộ dạng như đang hả hê.”
“Hắn hả hê cái gì?” Diệp Phù Lưu cười khẩy, “Chẳng lẽ hắn nghĩ mình được yêu thích hơn ư?”
——
Kỳ Đường dựa vào bên cửa Ngụy gia xem một màn náo nhiệt, bên cạnh, đám hào nô thì thầm, “Thế tử, nô thấy rõ ràng, tên họ Thẩm này có ý đồ khác với Diệp tiểu nương tử. Hắc, ầm ĩ đến mức mặt mũi xám xịt, cả rương vàng cũng không đưa ra được, thật là khó coi.”
Kỳ Đường châm chọc, “Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, đụng phải tường nam* rồi.”
*Có câu thành ngữ: “Không đụng tường nam không quay đầu”
Ngụy Đại đã ra ngoài một lúc, ôm tay dựa vào cánh cửa, chăm chú nhìn cảnh hỗn loạn bên ngoài cửa Diệp gia.
Kỳ Đường xem xong náo nhiệt, quay sang Ngụy Đại gật đầu một cái, “Xem xong náo nhiệt của Diệp gia rồi, có thể dẫn ta đi gặp biểu huynh không? Một là đa tạ huynh ấy đã nhớ đến, đi nha môn huyện bảo lãnh ta; hai là lần này ra ngoài vội vàng, không mang đủ tiền, muốn mượn chút tiền tiêu vặt từ biểu huynh.”
Ngụy Đại vào trong báo lại. Sau đó không lâu sau, mở cửa đón khách, dẫn Kỳ Đường vào lầu gỗ trong hậu viện.
Hương trà thanh nhã lan tỏa khắp trong ngoài lầu gỗ. Khi Kỳ Đường lên lầu, Ngụy Hoàn ngồi bên trong, trước mặt có bày bàn trà, đang pha trà.
Kỳ Đường há mồm nói: “Biểu huynh, vừa rồi bên ngoài náo nhiệt, huynh có nghe thấy không? Thẩm Ly kia ra tay là cả rương tiền, ta há có thể bại bởi một thương nhân nhỏ bé? Ta muốn mượn chút tiền từ biểu huynh, chuẩn bị quà tốt bồi tội cho Diệp gia.”
Ngụy Đại thấp giọng mô tả tình hình bên ngoài cửa Diệp gia, Ngụy Hoàn nghe xong với vẻ mặt không đổi: “Diệp gia đã nói, không cần quà bội tội của ngươi.”
Kỳ Đường kiên quyết muốn tặng, hơn nữa còn muốn tặng quà hậu hĩnh.
“Tặng bao nhiêu?” Ngụy Hoàn hỏi.
“Bạc trắng hai ngàn lượng, tám mươi thỏi bạc quan nặng hai mươi lăm lượng, chất đầy một thùng đưa cho ta. Ngụy gia chắc không thiếu chút tiền này chứ?”
“Ngụy gia thật sự không thiếu chút tiền này,” Ngụy Hoàn pha trà xong, từ từ rót nước sôi vào, đánh bọt vài lần, pha xong trà nhưng không uống, chỉ quan sát màu trà dưới ánh sáng, rồi đổ nước trà đi.
Hắn chuyển sang cầm bát canh, muỗng chậm rãi múc canh đậu xanh bách hợp trong bát, nhấp một ngụm, “Nhưng tại sao ta phải cho ngươi mượn? Sao ngươi lại kiên quyết gửi quà hậu hĩnh cho Diệp gia? Nói rõ đi.”
“Cầu biểu huynh thành toàn.” Kỳ Đường không cảm thấy đây là chuyện lớn, thẳng thắn nói lý do.
“Không dối gạt biểu huynh, Diệp tiểu nương tử bên cạnh xinh đẹp động lòng người, tính cách cũng hợp ý ta, ta muốn nạp về làm thiếp. Quà bội tội chỉ là cái cớ để đến thăm nhà, tặng quà nhiều thêm một chút cũng không sao.”
—
Ngoài cửa Ngụy gia truyền đến tiếng kêu la ầm ĩ.
Tố Thu đứng sau cửa dò hỏi, nhịn cười báo cho Diệp Phù Lưu:
“Biểu đệ Ngụy gia cùng đám hào nô của hắn ở bên cạnh lại bị đuổi ra ngoài. Lần này trực tiếp bị quét ra khỏi cửa bằng chổi tre, mặt mày xám xịt, rất chật vật.”
