Chiêu Diêu Quá Cảnh
Chương 38:
Diệp Phù Lưu rửa mặt xong, người đã được dẫn vào phòng khách, tinh thần phấn chấn ra ngoài tiếp khách, Tố Thu mang trà nóng đến.
Kỳ Đường ngồi trong phòng khách của Diệp gia, hưởng thụ đãi ngộ của khách hàng lớn, uống trà thơm do Diệp gia đưa lên, Diệp Phù Lưu mỉm cười ngồi phía đối diện, không còn nghi ngờ gì về thân phận của hắn ta, một mực gọi “Thế tử” rất tôn trọng, trời đã tối còn ra ngoài bàn chuyện làm ăn với hắn ta.
Kỳ Đường cảm thấy như vừa nuốt được một miếng dưa lạnh trong ngày hè oi ả, cả người liền thoải mái hẳn lên.
Trong lòng hắn ta cảm thấy khoan khoái, những lời hùng hồn bắt đầu tuôn ra như nước chảy.
“Giao dịch hai trăm ba mươi lượng vàng, với người thường thì không phải là nhỏ. Nhưng với phủ Tín Quốc công mà nói, aiz, chỉ là miễn cưỡng vừa vào mắt mà thôi.”
Kỳ Đường vắt chân dài lên, tạo dáng như bình thường khi còn ở phủ Giang Ninh, nhàn nhạt uống một ngụm trà, “Giao dịch vải vóc ít khi có khoản tiền lớn như vậy, nghe ra như một việc hiếm có? Nói tỉ mỉ xem nào.”
Diệp Phù Lưu cười tán dương hắn ta, “Thế tử anh minh, quả thật là một việc hiếm có. Diệp gia ngoài nghề chính là buôn bán vải vóc, thỉnh thoảng cũng thu mua một ít đồ cổ từ các huyện qua lại. Gần đây có một lô hàng, vốn đã thỏa thuận với Thẩm gia, ai ngờ Thẩm đại đương gia không ăn được, đột ngột đổi ý, hàng hóa tốt không có chỗ tiêu thụ, khiến ta lo lắng ngày đêm.”
Kỳ Đường đã nghe Thẩm Ly nhắc đến, Diệp gia thỉnh thoảng làm việc buôn bán đồ cổ, cảm thấy nổi lên vài phần hứng thú.
“Rốt cuộc là hàng tốt gì, nói rõ xem.”
Diệp Phù Lưu tiến lại gần, thấp giọng trịnh trọng nói, “Gạch Hán. Hơn hai trăm viên gạch Hán được chạm khắc tinh xảo.”
Kỳ Đường phấn chấn, “Hơn hai trăm viên gạch Hán? Quả thật là một giao dịch lớn. Gạch Hán hiếm có, nàng đã lấy ở đâu ra?”
“Không giấu gì Thế tử, là tình cờ có được.” Diệp Phù Lưu chỉ về hướng hậu viện nhà mình, kể cho hắn ta nghe sinh động như thật.
“Nhà tổ của Diệp gia này là do tổ tiên ba đời trước mua được, đã bỏ hoang nhiều năm. Tưởng nhớ đến sản nghiệp tổ tiên để lại, gần đây đã tiêu tốn không ít tiền bạc để dọn dẹp sửa chữa. Kết quả, tình cờ phát hiện dưới gốc cây lê có một rương gỗ rất lớn, nặng lắm! Thật vất vả mới mở rương gỗ ra được, ôi chao, bên trong là hai trăm ba mươi viên gạch Hán, được xếp rất ngay ngắn.”
Kỳ Đường tán thưởng, “Nói như vậy là di vật của tổ tiên Diệp thị lưu lại nhỉ? Quả thật khó có được.”
Không khí giữa hai bên rõ ràng đã dịu trở lại, Diệp Phù Lưu cười nói vài câu, Kỳ Đường khôi phục lại vẻ kiêu ngạo, bắt đầu nói về việc kiểm hàng.
Tố Thu lúc này đi đến bên cạnh Diệp Phù Lưu, ghé tai thì thầm, “Ngụy lang quân nhà bên đã phái Ngụy Đại đến. Hiện giờ người đang chờ bên ngoài phòng khách.”
“Ừ? Có chuyện gì không?”
“Ngụy Đại xách đao tới.”
Diệp Phù Lưu nhìn Kỳ Đường đang vắt chân uống trà, đứng dậy đi sang bên cạnh, “Ngụy tam lang quân có biết Kỳ Thế tử dẫn người đến ư?”
“Âm thanh gọi cửa của Kỳ gia quá lớn, đã sớm làm kinh động đến bên cạnh. Lang quân Ngụy gia hỏi, Kỳ Thế tử có làm khó Diệp tiểu nương tử hay không? Nếu không cần thiết, để Ngụy Đại đuổi người ra khỏi Ngũ Khẩu trấn là được.”
“Ngươi bảo Ngụy Đại trở về đi. Nói với Ngụy tam lang quân, Kỳ Thế tử đến bàn chuyện làm ăn mua bán, hắn chính là khách hàng lớn của Diệp gia. Nếu giữa chừng có ý đồ gì khác, Diệp gia sẽ có cách xử lý hắn.”
Tố Thu vội vã đi ra ngoài truyền lời.
Diệp Phù Lưu mỉm cười ngồi lại đối diện với Kỳ Đường, tiếp tục nói chuyện phiếm với hắn ta.
“Giao dịch lớn như vậy, chắc chắn phải kiểm hàng. Chỉ là hiện tại hàng không có ở đây. Nếu Thế tử không ngại, xin chờ một chút, ta đi lấy một viên gạch đến.”
Dù sao Kỳ Đường cũng không phải là kẻ ngốc.
Giao dịch hai trăm ba mươi lượng vàng, mặc dù không phải là số lượng kinh thiên động địa, nhưng cũng không phải ‘không đáng nhắc đến’ như hắn ta thể hiện ra bên ngoài.
Lần trước chuyện xảy ra với Tần Thủy Nương, hắn ta đã bị lừa qua một vố đau, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Những tiểu nương tử ở độ tuổi này, từng người đều rất khéo lừa!
Hắn ta liếc nhìn gã sai vặt hầu cận bên cạnh, gã sai vặt hiểu ý, tiến lên nói, “Kiểm hàng tất nhiên phải kiểm tất cả, đâu có lý nào chỉ xem một viên gạch. Bọn ta chân thành làm ăn với Diệp gia, Diệp tiểu nương tử cũng đừng có ý lừa gạt nhé.”
Kỳ Đường mở miệng, “Hai trăm ba mươi viên gạch Hán, phải kiểm toàn bộ.”
“Kiểm toàn bộ hàng…”
Nếu hàng hóa có ở hậu viện của Diệp gia, cũng không phải không thể. Nhưng toàn bộ hàng hiện giờ đều đang ở bên Ngụy gia.
Diệp Phù Lưu suy nghĩ như ánh chớp, hàm răng trắng nhỏ cắn môi dưới, lộ ra vẻ trầm tư.
Kỳ Đường ở bề ngoài giả vờ cúi đầu uống trà, ánh mắt lơ đãng hướng về phía đối diện. Hắn ta không biết đang uống trà lạnh hay nóng, mọi vị giác đều đã quên hết.
Thật giống, gương mặt nghiêng đặc biệt giống!
Trong lồng ngực, trái tim gấp gáp đập bang bang, hắn ta có một lúc cũng không phân biệt được, liệu có phải vì gương mặt giống nhau này khiến hắn ta nhớ lại Tần Thủy Nương vừa yêu vừa hận, hay vì Diệp tiểu nương tử xinh đẹp tự nhiên làm say lòng người.
Tuy nói thương gia xuất đầu lộ diện tiếng tăm khó nghe, nhưng không thể không nói, dáng vẻ Diệp tiểu nương tử khi chuyên tâm bàn chuyện làm ăn… thật sự rất cuốn hút. Khó trách thu hút một đám ong bướm kéo đến.
Kỳ Đường giả vờ uống trà, dư quang nơi khóe mắt gần như dán vào trên người của Diệp Phù Lưu.
Trong lòng hắn ta đã tính toán, hai trăm ba mươi lượng vàng không phải là con số nhỏ, sổ sách của phủ Quốc công chắc chắn sẽ báo lên chỗ của phụ thân của hắn ta. Gạch Hán hiếm có, giá bán một lượng vàng thực sự không đắt, cho dù báo lên chỗ của phụ thân, hắn ta cũng có thể tự tin đứng thẳng sống lưng. Giao dịch lớn thể hiện thực lực, nhất định phải thành công!
Tố Thu đúng lúc này lại vội vàng bước vào, ghé bên tai nói, “Ngụy Đại lại đến! Thay lang quân nhà hắn truyền lời, Ngụy tam lang quân hiện đang ở trên lầu gỗ, mời tiểu nương tử ra hậu viện nói chuyện.”
“Thế tử chờ một chút, trong nhà có chút việc nhỏ.” Diệp Phù Lưu khách khí rời khỏi phòng khách, thẳng tiến vào nhị tiến của căn viện.
Mới bước vào cổng thùy hoa, đã cảm nhận được ánh mắt từ trên cao đổ xuống, Ngụy Hoàn đứng dưới mái hiên dài, từ xa vịn lan can nhìn xuống. Diệp Phù Lưu gọi to, “Tam lang! Nghe Ngụy Đại nói huynh tìm ta?”
Nghe thấy được tiếng “Tam lang” quen thuộc, bóng dáng với làn váy nhẹ nhàng chạy qua đình viện hiện ra trước mắt, sắc mặt u ám của Ngụy Hoàn dần dần giãn ra vài phần.
“Kỳ Đường và Diệp gia đang có giao dịch gì vậy?” Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cánh của những con bồ câu xám đang bay quanh, “Mặc kệ hắn ra giá bao nhiêu, Ngụy gia sẽ trả gấp đôi. Nhường lại giao dịch của hắn cho ta.”
Có một khoảnh khắc, Diệp Phù Lưu thật sự động lòng. Hai trăm ba mươi lượng vàng liền gấp đôi, đó là một số tiền khổng lồ!
Ngay lập tức phục hồi tinh thần lại, khoát tay.
“Những giao dịch khác ta sẽ nhường lại cho huynh, nhưng mối giao dịch này thì không được. Nói thật với Tam lang, Kỳ Thế tử bên kia là ta đang lừa hắn. Mọi thứ đang trong kế hoạch, huynh đừng nhúng tay vào.”
Ngụy Hoàn không lên tiếng đáp lại, rải một ít hạt gạo cho những con bồ câu tụ tập dưới mái hiên.
Sau một lúc mới nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Dù nàng có kế hoạch thế nào, Kỳ gia người đông thế mạnh, Diệp gia người ít sức mỏng. Dẫn sói vào nhà là hành động rất mạo hiểm, kẻ quân tử không đứng dưới tường sắp sụp đổ—”
Diệp Phù Lưu nghe vậy thì cười rô lên. “Được rồi được rồi, Tam lang, hiếm khi nghe huynh nói chuyện thao thao bất tuyệt như vậy, nói đúng hay không là một chuyện, ta biết huynh rất muốn khuyên ta. Vẫn là câu nói đó, huynh đừng nhúng tay vào.”
Ngụy Hoàn vịn lan can cúi đầu. Hai bên nhìn nhau một lúc, rồi mở miệng gọi tên nàng, “Phù Lưu.”
Đây là lần đầu tiên Diệp Phù Lưu nghe thấy tên mình từ miệng của hắn.
Cảm giác hơi là lạ, bên tai có chút ngứa ngáy, lại có chút nóng lên.
Diệp Phù Lưu đưa tay xoa xoa vành tai đang ấm lên, lập tức quyết định.
“Có một việc đúng lúc huynh có ở đây, ta vẫn nên trực tiếp bàn với huynh cho thỏa đáng.”
“Nàng nói đi.”
“Giao dịch của Kỳ Thế tử phía ta đã thỏa thuận với hắn xong rồi. Nhưng trời đã vào đêm, bàn chuyện làm ăn tại Diệp gia không ổn thỏa lắm. Ta muốn mượn lầu gỗ của Ngụy gia dùng một chút. Có Ngụy Đại và Ngụy Nhị ở dưới lầu đứng gác, chắc chắn đám hào nô kia của Kỳ gia không dám làm xằng làm bậy.”
Diệp Phù Lưu nói xong, tràn đầy mong đợi ngẩng đầu chờ phản hồi. Đôi mắt tròn xoe sáng ngời, mang theo ba phần giảo hoạt, lúng liếng đảo qua một vòng.
Ngụy Hoàn khẽ động lòng.
Trong chớp mắt, hắn đã đoán ra được một phần lý do Diệp Phù Lưu muốn mượn lầu gỗ của hắn để bàn chuyện làm ăn.
Hắn không còn cố gắng khuyên nữa, cứ như vậy mà ngầm đồng ý.
Hắn quay người đi xuống lầu gỗ.
Một lúc sau, cổng Ngụy gia mở rộng, Kỳ Đường từ Diệp gia được tiễn ra một cách khách khí, Ngụy Đại dẫn đường ở phía trước, Diệp Phù Lưu đi cùng, không hiểu sao lại đi vào Ngụy gia.
Khi tấm biển gỗ của lầu Phủ Ngưỡng hiện ra trước mắt, Kỳ Đường không thể kiềm chế được cơn tức giận.
Lần trước bị nhục nhã ở trên lầu gỗ, Kỳ Đường đã thề là sẽ không gặp lại vị Tam biểu huynh âm hiểm giả dối này của Ngụy gia.
“Ta và Diệp gia của nàng bàn chuyện làm ăn, sao phải sang lầu gỗ của Ngụy gia để bàn!”
Hắn ta kiềm chế cơn giận và đầy bụng ghen tuông chất vấn Diệp Phù Lưu, “Chẳng lẽ Diệp gia bàn chuyện làm ăn còn cần vị biểu huynh tốt của ta đứng bên cạnh làm chứng hay sao? Hàng xóm hai nhà các người thân thiết đến thế ư?!”
Diệp Phù Lưu không nóng vội, dẫn đầu đi lên lầu gỗ, không để ý đến câu chất vấn.
“Thế tử xin bình tĩnh đừng nóng giận. Thứ nhất, Ngụy Tam lang quân không có ở trên lầu gỗ. Thứ hai, chính Thế tử yêu cầu kiểm hàng, ta mới đặc biệt đưa Thế tử sang đây. Vì yêu cầu của Thế tử, ta còn nợ Tam lang quân một ân tình nữa đấy.”
Trong lúc nói chuyện đã đi đến trước chiếc bồn đựng băng gỗ tử đàn, cúi người mở cánh cửa ngầm, bên trong lộ ra là một chồng tường băng được xếp ngay ngắn.
Dưới cái nhìn chăm chú trố mắt của Kỳ Đường, nàng di chuyển hai khối băng, từ bên trong lấy ra một viên gạch được chạm khắc tinh xảo.
“Đây. Hàng mà Thế tử muốn kiểm tra đều ở đây.”
Kỳ Đường không thể tin được, trong sự uất ức lẫn theo sự phẫn nộ, “Nàng để thứ hàng quan trọng như vậy ở Ngụy gia sao?! Nàng và hắn rốt cuộc—”
Diệp Phù Lưu nghiêng người.
Ánh mắt trong trẻo bình tĩnh và sắc bén, không khách khí cắt ngang, “Mối quan hệ giữa ta và Tam lang Ngụy gia tốt hay xấu, không liên quan gì đến Thế tử cả. Nếu muốn làm ăn với Diệp gia, thì đến kiểm hàng. Không muốn làm ăn với Diệp gia, Diệp gia không cầu xin, Thế tử có thể đi rồi.”
Kỳ Đường: “……”
Kỳ Đường tức nghẹn hít sâu một hơi. Hắn ta và Diệp Phù Lưu chỉ giao tiếp có hai ba lần, nhưng cũng phần nào hiểu được tính cách của nàng. Hắn ta không kiềm chế được cơn tức giận, phẩy tay áo bỏ đi, vậy thì mỹ nhân trước mắt không còn là của hắn ta nữa!
Kỳ Đường nén giận, miễn cưỡng xoay chuyển câu chuyện, cứng nhắc khen ngợi,
“—Giao tình hàng xóm tốt thật, một nơi tốt cất giữ đồ quý! Ai mà ngờ bên trong những khối băng lại có điều bất ngờ khác? Diệp tiểu nương tử làm việc thật khôn khéo.”
Diệp Phù Lưu vừa rồi không để ý đến cơn phẫn nộ của hắn ta, lúc này cũng không tiếp nhận lời khen của hắn ta, chỉ nhếch khóe môi xinh đẹp.
“Cũng bình thường. Gạch Hán quý giá, giao dịch với Thẩm gia đã đổ bể. Diệp gia người ít sức mỏng, nếu bị người ta cướp món hàng tốt đi, chẳng phải sẽ khóc chết sao. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là giấu ở Ngụy gia thì tốt nhất.”
Nói xong, nàng thúc giục, “Thành ý của Diệp gia đã thể hiện trước mặt Thế tử. Còn thành ý của Thế tử thì sao? Kiểm tra thực hư ngay tại chỗ, tiền và hàng hai bên tiền trao cháo múc?”
Kỳ Đường đương nhiên, hào phóng cam kết, “Kiểm tra thực hư tại chỗ, tiền và hàng hai bên tiền trao cháo múc!”
Trên lầu gỗ đèn đuốc sáng trưng, chiếc rèm trúc nửa cuộn lên phản chiếu hình ảnh của hơn mười người đang bận rộn.
Ngụy Đại đứng dưới lầu nhìn lên, cùng với Ngụy Nhị bàn luận, “Bọn họ đang bận rộn gì trên lầu vậy?”
“Lang quân đã đồng ý, ngươi cũng không cần quan tâm.”
Ngụy Nhị lời ít mà ý nhiều, “Dù có phải tháo dỡ cả lầu gỗ cũng mặc kệ bọn họ. Ngươi và ta chỉ cần bảo vệ Diệp tiểu nương tử đừng gặp chuyện là được.”
Trên lầu, nhiều bóng người bận rộn hoạt động suốt nửa canh giờ, Kỳ Đường là người đầu tiên xuống lầu.
Khi xuống lầu, chắp tay ra sau lưng, không nói một lời bước ra khỏi lầu gỗ, bước đi vội vã, sắc mặt mang chút xấu hổ xen lẫn tức giận.
Bảy, tám tên hào nô của Kỳ gia vây quanh chủ nhân ào ra ngoài, Diệp Phù Lưu dẫn Tố Thu và Tần Lũng theo sau thong thả xuống lầu.
Ngụy Đại đi theo sau người của Diệp gia, cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa hai bên, thì thầm hỏi Tố Thu, “Hai nhà không bàn thành giao dịch sao?”
Biểu cảm của Tố Thu cũng có chút cổ quái, ba phần tức giận bảy phần bất đắc dĩ, “Giao dịch thì đã bàn thành. Kỳ Thế tử hứa hẹn rất sảng khoái, hàng cũng đã kiểm tra hết rồi, đến lúc cuối cùng tiền và hàng phải tiền trao cháo múc, thì… không có tiền.”
Dẫn đầu bước ra ngoài, Kỳ Đường đột nhiên dừng bước, tức giận quay lại quát:
“Diệp tiểu nương tử nên quản tốt người Diệp gia của nàng đi! Chính mình không có kiến thức, lại đến bịa đặt rằng bản Thế tử không có tiền? Hôm nay ta đã trù bị được—” Năm mươi cân vàng.
Nhưng cảnh Thẩm Ly mở toang rương tiền trước cửa Diệp gia thật sự rất rầm rộ, ai cũng biết. Bốn chữ “Năm mươi cân vàng” nói ra, chẳng phải thông báo cho mọi người biết, tiền trong tay hắn ta là từ Thẩm Ly bên kia mà có hay sao?
Kỳ Đường gắng gượng nuốt lời sau đó trở lại, quay lại nói với Diệp Phù Lưu, “Thư thả cho ta ba ngày. Hai trăm ba mươi lượng vàng tiền hàng, trong ba ngày nhất định sẽ gửi đến trước cửa Diệp gia.”
Diệp Phù Lưu hòa nhã đáp, “Vậy thì chờ Thế tử ba ngày.”
Nghe giọng điệu của Diệp Phù Lưu dịu dàng lại êm tai, không hề có ý chê bai, Kỳ Đường cảm động vô cùng, trong lòng ấm lên, bước nhanh trở lại vài bước, đến trước mặt Diệp Phù Lưu, định nắm lấy tay nàng, “Phù Lưu, đa tạ nàng đã tin tưởng ta—”
Bóng người lóe lên ngay trước mắt, Diệp Phù Lưu khéo léo lùi sang một bên nửa bước, Kỳ Đường đưa tay không nắm được bàn tay mềm mại, mà lại nắm phải tay của Ngụy Đại đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt.
Kỳ Đường: “……” Lỡ tay.
Ngụy Đại: “……” Đen đủi!
Diệp Phù Lưu dẫn người Diệp gia ra ngoài, vừa đi vừa bình tĩnh nói, “Diệp gia coi trọng từng mối giao dịch. Kỳ Thế tử, trong ba ngày tới, Thế tử là khách hàng lớn của Diệp gia, ta tự nhiên sẽ đối đãi lịch sự với Thế tử. Nhưng mà—”
Nàng dừng bước ở dưới mái hiên, quay lại liếc nhìn Kỳ Đường đang đứng ngây ra, tiếp tục nói một cách khách sáo:
“Gọi tên ta thì không nên, nghe vẫn thấy kỳ kỳ. ‘Diệp tiểu nương tử’, ‘Diệp Tứ Nương’, nhiều tên như vậy không đủ để Kỳ Thế tử gọi hay sao?”
——
Ngụy Hoàn ngồi đợi ở tiền viện.
Đèn gỗ nâng hạ bên cạnh, hắn tự nâng chén rót rượu cho mình. Thấy Diệp Phù Lưu từ cổng sau bước ra, hắn đặt chén ngọc sừng tê giác xuống, “Lầu gỗ đã dùng xong rồi?”
“Dùng xong rồi.” Diệp Phù Lưu đi qua bên cạnh hắn, cúi đầu thăm dò chén rượu còn nhiều hay ít.
“Đã uống bao nhiêu rồi? Bệnh vừa mới đỡ một chút đã uống rượu, không muốn khỏi hẳn sao?”
Ngụy Hoàn đưa đáy chén cho nàng xem, “Trong lòng hiểu rõ. Chỉ uống có nửa chén.”
Diệp Phù Lưu vẫy tay, “Huynh đã từng trải qua sóng gió, biết rõ lợi hại tốt xấu, ta không nói nhiều với huynh, tự huynh lo liệu đi.”
Ngụy Hoàn mỉm cười, đặt chén rượu xuống, đứng dậy cùng nàng ra ngoài.
Dưới ánh trăng, ngoài tiếng ve gần đó, còn có tiếng ếch xa xa, Diệp Phù Lưu thong thả bước ra vài bước, bỗng nhớ ra điều gì, ngạc nhiên hỏi, “Huynh có thể đứng dậy mở cửa rồi sao?”
“Ta đã nói với nàng, bệnh tình đã có chút cải thiện.” Ngụy Hoàn dùng sức ở tay, gỡ chốt cửa, đúng lúc chuẩn bị mở cửa thì Tần Lũng nhanh nhẹn lao lên một bước, vội vàng kéo mở cánh cửa nặng nề.
“Ngụy lang quân bệnh chưa khỏi hẳn, sao có thể để lang quân làm việc, để ta làm đi.”
Ánh mắt của Tần Lũng nhìn Ngụy Hoàn như nhìn một món đồ sứ dễ vỡ. Không chỉ Tần Lũng, trong mắt Diệp Phù Lưu cũng hiện lên ý nghĩa tương tự, vừa lo lắng vừa quan tâm.
Ngụy Hoàn im lặng. Sau khi bị bệnh nặng, cảnh tượng không thể đứng dậy đã bị nàng nhìn thấy nhiều lần, khiến nàng cảm thấy cho tới bây giờ hắn vẫn luôn là bộ dáng bị gió thổi sẽ liền ngã.
Hắn dừng lại bên cửa, không biện bạch cái gì, chỉ đưa đèn lồng trong tay cho Diệp Phù Lưu, nhẹ nhàng dặn dò, “Cầm đèn lồng của ta ra ngoài. Ra ngoài nhìn đường. Về phía Kỳ Đường—”
Diệp Phù Lưu: “Ta có thể. Huynh đừng nhúng tay.”
Ngụy Hoàn nhìn nàng một cái thật sâu, đồng ý, “Ta sẽ không nhúng tay.”
Tần Lũng và Tố Thu đi theo sau cách năm sáu bước, nghe thấy vài câu trong gió, “Tam lang về nghỉ ngơi đi. Đèn lồng ta mang đi rồi.”
Ngụy Hoàn dặn dò, “Về ngủ sớm một chút. Ta thấy chỗ của nàng đèn thường sáng đến khuya, thức khuya hại thân thể.”
Diệp Phù Lưu bật cười khúc khích.
“Nếu huynh không thức khuya, sao có thể thấy ta thức khuya? Câu này cũng gửi lại cho huynh. Thức khuya hại thân thể, Tam lang cũng nên ngủ sớm đi.”
Ngụy Hoàn cười mà không đáp.
Giờ đây đổi thành Diệp Phù Lưu không chịu dừng lại, “Phải đồng ý với ta đã!”
Ngụy Hoàn: “Được. Nàng ngủ, ta cũng sẽ ngủ.”
“Chỉ vậy thôi sao? Nói cả buổi, toàn là ta và nàng, dặn dò ai ngủ sớm vậy? Ta cũng đã gọi huynh là Tam lang rồi.”
Giữa hai người im lặng một lúc, Ngụy Hoàn liếc nhìn những người Diệp gia đang theo sau, “Người nhà của nàng đều ở phía sau, nghe rõ ràng.”
Diệp Phù Lưu chẳng để ý, “Bọn họ đã sớm biết rồi!”
Nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi ngưỡng cửa, mủi chân treo lơ lửng trong không trung không rơi xuống, người quay lại một nửa, biểu cảm chứa đựng sự mong đợi, đôi mắt đen láy sáng rực rỡ như viết lên: còn không gọi ta? Thật sự không gọi ta? Ta sắp đi rồi. Ta thật sự đi rồi.
Ngụy Hoàn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong mắt hắn lại lấp lánh ý cười, đưa tay cầm đèn lồng, ánh sáng vàng ấm chiếu sáng bóng đêm bên ngoài.
“Cầm chắc nhé. Về sớm ngủ đi, Phù Lưu.”
“Ừ, Tam lang cũng ngủ sớm nhé.” Diệp Phù Lưu vui vẻ nhận lấy đèn lồng, đi ra ngoài trước.
Tố Thu theo sau nhìn thấy mà cười, vào cửa Diệp gia mới len lén nói với Tần Lũng,
“Ôi, nương tử quá phô trương, trước mặt mọi người còn phải kiềm chế một chút. Nhưng đây cũng là tính cách của nàng ấy, không có gì lạ.”
Tần Lũng với vẻ mặt ngơ ngác bước vào, “‘Bọn họ đã sớm biết rồi’. Bọn họ là ai vậy? Trong đó chắc chắn không có ta đấy chứ? Gia chủ khi nào lại gần gũi với lang quân Ngụy gia như vậy? Ta không biết!”
