Chiêu Diêu Quá Cảnh
Chương 46:
Trăng đã lên cao. Vầng trăng sáng tỏ chiếu vào tầng bích sa mới dán trên cửa sổ.
Diệp Tiễn Xuân bưng chén canh ngọt, cùng Diệp Phù Lưu đóng cửa ngồi đối diện nhau.
Diệp Phù Lưu cầm chén canh ngọt thúc giục, “Nói đi, Ngụy gia chỉ còn lại chủ tớ ba người, nhà tổ ở trong thị trấn, sao lại trở thành huân quý triều đình được?”
Diệp Tiễn Xuân uống canh, cố gắng bình tĩnh.
Ngày thường ở quê nhà ẩn cư, cả tháng không gặp một người sống, đến trấn Ngũ Khẩu thì hay rồi, lại đụng phải một đám ẩu đả đánh nhau, vừa vào cửa đã phải nói chuyện cùng ba người Ngụy gia!
Càng nghĩ càng hoảng, gần như đã lấy đi nửa cái mạng của y.
Uống hết nửa chén canh ngọt, lau miệng, cuối cùng giọng nói không còn run rẩy nữa.
“Ngụy gia chỉ còn lại một nam đinh là Ngụy Tam lang không sai, nhưng Ngụy gia vẫn còn một nữ nhi nữa.”
Diệp Phù Lưu dừng lại động tác uống canh.
Đúng vậy, Ngụy Hoàn đã nói qua, hắn có một người trưởng tỷ, sau khi xuất giá sinh ra một nhi tử độc nhất, chính là ngoại sanh của hắn.
“Ngụy gia xuất thân từ dòng dõi võ tướng, nữ nhi gả đi cũng không phải nhà bình thường, là gả cao vào tôn thất, làm trắc phi của An Vương. An Vương đăng cơ thành Tiên đế, nữ nhi Ngụy gia vào cung được phong phi, Ngụy Tam lang từ đó trở thành hoàng thân quốc thích.”
Diệp Phù Lưu suy nghĩ nhanh chóng: “Vậy nhi tử độc nhất do nữ nhi Ngụy gia sinh ra. Shhh, không lẽ chính là vị hiện nay trong cung……?”
“Suỵt……” Diệp Tiễn Xuân khẩn trương nói, “Dưới gối của Tiên đế cũng đâu phải chỉ có một hoàng tự? Từ nhỏ đăng cơ, Thái hậu nhiếp chính, chính là Quan gia đương kim đang ngồi trên ngai vàng.”
Diệp Phù Lưu không nói gì, cúi đầu uống hai thìa canh ngọt, buông thìa xuống, nở nụ cười.
“Ngụy gia thật đúng là có bối cảnh lớn. Bên cạnh Diệp gia lại có một quốc cữu nha.”
Nàng liếc qua cửa sổ nhìn vào sân. Tầm mắt vượt qua bức tường, ngôi lầu gỗ hai tầng của Ngụy gia yên tĩnh đứng sừng sững trong bóng đêm.
“Tam huynh nói xem, một hoàng thân quốc thích đang êm đẹp như vậy, không ở kinh thành an hưởng phú quý, sao lại mai danh ẩn tích, lặng lẽ trốn về một thị trấn nhỏ ở Giang Nam? Tìm niềm vui của dân thường chúng ta à?”
Diệp Tiễn Xuân đóng cửa lại và kể chuyện cho muội muội, người đã không còn lo lắng, càng nói càng trôi chảy.
“Ngụy gia nói cho cùng là tân quý. Khi Quan gia đăng cơ mới được vài tuổi? Ngụy Thái hậu buông rèm nhiếp chính, mẫu gia chỉ có một Ngụy Tam lang này. hắn ở kinh thành đắc thế mấy năm, thật sự có không ít rắc rối. Một đại án tranh đấu đảng phái, trước và sau cuộc tranh đấu, thanh lọc gần nửa văn thần của triều đình, dư âm đến nay vẫn chưa dứt. Kinh thành không phải là nơi tốt để hắn an hưởng phú quý. Sau đó nghe nói hắn mắc bệnh nặng? Về quê ở Giang Nam dưỡng bệnh, nghe cũng hợp lý.”
Diệp Tiễn Xuân vừa uống canh ngọt vừa nói, Diệp Phù Lưu chăm chú lắng nghe.
Đại án tranh đấu đảng phái, trước và sau trận tranh đấu, nàng đã từng nghe qua.
Mười ba châu ở đất bắc đã lâu vẫn chưa thu hồi, trung nguyên không có hiểm địa để phòng thủ, phía Bắc, phía Tây, phía Tây Bắc, người Hồ từ sa mạc, người man từ thảo nguyên, đều coi dân trung nguyên như cừu béo. Những năm trước đã vài lần xâm lấn về phía nam, triều đình còn dẫn binh lấy cứng đối cứng giao tranh trực tiếp, lấy mạng người gấp năm gấp mười lần để chống đỡ.
Sau những lần chiến là những lần bại, đánh mất nhuệ khí, triều đình dần dà bắt đầu có phong thanh cầu hòa. Nhưng cầu hòa là nhục quốc, văn nhân triều dã mắng mỏ không ngừng.
Chiến bại hay tiếp tục đánh. Năm này qua năm khác, cởi mũ bỏ giáp, đánh từ năm này qua năm khác. Đến một năm nào đó, quân man xuống phía nam xông thẳng vào kinh thành, ngay bên ngoài kinh thành đã đốt phá cướp bóc. Ngay lúc đó, Thiên Tử không chịu nổi nữa, đã dùng tiền vàng lụa trắng để nghị hòa với quân man phía Bắc.
Đó là chuyện từ bao lâu trước? Diệp Phù Lưu tính toán, khoảng bốn mươi, năm mươi năm trước? Hai đời tiên đế, thời của Hoàng đế Hàn Tông.
Tóm lại, triều dã không ngừng chỉ trích. Số tiền lớn hàng năm vận chuyển về phía Bắc, thuế má của quan phủ tăng gấp đôi, văn nhân triều dã hàng năm viết văn trách mắng, dân chúng ở thôn quê cũng chửi mắng thậm tệ.
Diệp Phù Lưu: “Muội nhớ hồi nhỏ, có một thời gian bà con ở quán trà hay đâu đâu cũng có người bàn tán, nói gì mà chấm dứt minh ước nghị hòa, ngừng gửi tiền tiến cống hàng năm về phía Bắc…… Sau đó lại không có tin tức gì nữa?”
Diệp Tiễn Xuân ừng ực uống canh ngọt, “Năm sáu năm trước nhỉ? Lúc đó muội còn nhỏ lắm. Thời gian đó, Tiên đế đã băng hà, quan gia mới lên ngôi. Tế tướng đương quyền của triều đình chủ chiến là Tạ Chấp, Tạ tướng công. Ai cũng nghĩ sẽ có một trận đại chiến.”
“Sau đó không có tin tức gì nữa?”
“Không có tin tức gì nữa. Số tiền năm đó vẫn tiến cống cho phía Bắc như thường lệ. Khắp thiên hạ đều mắng chửi Tạ tướng công. Nói ông ta khẩu phật tâm xà, dối gạt người trong thiên hạ. Ngoài mặt thì chủ chiến, nhưng thực chất là phái chủ hòa.”
Diệp Phù Lưu: “Điều này thì có liên quan gì đến Ngụy gia?”
Diệp Tiễn Xuân nhìn về phía bức tường nhà bên cạnh: “Sao lại không liên quan? Ngụy Tam lang bên cạnh này, chính là môn sinh thân truyền của Tạ tướng công Tạ Chấp. Tranh chấp giữa hòa và chiến, triều đình chia thành hai phe, các bản tấu chướng đả kích Tạ tướng công đến không đếm xuể. Ngụy Tam lang lúc đó…… chắc mới vừa cập quan thôi nhỉ?”
Y đặt chén xuống, tính toán tuổi tác, “Năm đó hai mươi mốt. Là Điện tiền Đô Chỉ Huy sứ trẻ nhất trong triều, trong tay có thể điều động hai mươi vạn cấm quân ở kinh thành. Định tính cuộc tranh chấp hòa chiến thành tranh chấp đảng phái, trực tiếp dẫn quân bắt bớ gần nửa triều đình, trong một ngày xiềng xích hai mươi bốn triều thần bỏ tù.”
Y cảm thấy mà trong lòng còn sợ hãi, “Cảnh tượng rầm rồ năm đó, bị văn nhân chửi bới đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng ta vẫn thấy vài bài viết. Chửi đến mức thậm tệ!”
“Ồ.” Diệp Phù Lưu lơ đãng khuấy canh ngọt, “Vậy mà muội không nghe nói gì cả.”
“Tranh chấp đảng phái trong triều đình, dù có rung chuyển cũng không kinh động đến dân chúng. Nhị huynh lúc đó đúng lúc ở kinh thành thi cử, viết rất nhiều thư về, ta mới biết được.”
Diệp Phù Lưu: “Nói xong rồi à?”
“Còn lâu mới xong. Vị Ngụy Tam lang này một năm làm được rất nhiều việc, nhiều hơn cả đời của người bình thường. Tối nay nghe ta nói xong, sáng mai phải theo ta rời đi. Sau này đừng có qua lại với vị đại phật bên cạnh nữa.”
Diệp Phù Lưu không đồng ý, cũng không phản đối, đứng dậy lại lấy thêm một chén canh, đánh lạc hướng câu chuyện.
“Tiếp tục đi. Đừng cứ nhử mãi thế.”
“Tiền cống đưa đến phương Bắc được ba bốn năm, triều dã chửi bới mệt mỏi, các văn thần chủ chiến bị giáng chức đuổi ra khỏi kinh thành, triều đình chỉ còn lại thế lực phe chủ hòa. Quan gia an ổn trưởng thành ở trong cung, Quan gia cũng tự chủ hòa. Mọi người đều nghĩ chính sách mới đã ổn định. Dùng tiền đổi lấy thái bình, cả đời này không cần đánh nhau nữa—”
“Đột nhiên lại muốn chiến! Triều đình lại một cuộc thanh trừng lớn, Quan gia Ngự giá thân chinh, dẫn ba mươi vạn cấm quân ra khỏi Hà Gian, ba trận ba thắng, một lần thu phục được mười ba châu phương Bắc như Sóc Châu, Vân Châu, Trác Châu, Đàn Châu, U Châu, đoạt lại được Trường Thành U Châu.”
Đó là sự kiện lớn ở phương Bắc hai năm trước, khắp đại giang nam bắc mọi người nghe nhiều nên thuộc.
Thuế buôn ở Giang Nam trong ba năm đã tăng gấp đôi, cũng vì trận thắng này tiêu tốn quá lớn. Nhưng dù sao cũng là một trận đại thắng vang dội, hàng năm bị quan sai đến tận cửa kêu gọi quyên góp, thương gia cũng không có gì để nói, chỉ một chữ, giao.
Diệp Phù Lưu tất nhiên biết. “Đều nói Quan gia trẻ tuổi có tài trí mưu lược kiệt xuất, trận này đủ để lưu danh sử sách. Liên quan gì đến Ngụy gia?”
“Suỵt… Vẫn là tin tức từ Nhị huynh ở kinh thành truyền đến.”
Diệp Tiễn Xuân thì thầm, “Quan gia không muốn đi. Khóc lóc bị cữu cữu Ngụy Tam lang của mình kéo lên xe ngựa Ngự giá thân chinh. Ngày cấm quân ở bên ngoài kinh thành mười dặm tuyên thệ xuất hành, Quan gia không xuất hiện, người đang ở trong xe khóc, vừa khóc vừa chửi. Là Nhị huynh nghe đồng liêu ở Hàn Lâm Viện len lén bàn tán.”
Diệp Phù Lưu: “……”
Quan gia chỉ mới mười sáu tuổi đã Ngự giá thân chinh bắc phạt, thiếu niên anh hùng tài trí mưu lược kiệt xuất, một trận thu hồi được năm châu. Câu chuyện đều được truyền tụng khắp đại nam giang bắc.
Hóa ra là…… Không có trâu bắt bò đi đẫm.
Diệp Tiễn Xuân uống một ngụm canh ngọt, “Còn có rất nhiều chuyện, để ta nghỉ một chút rồi nói với muội. Tóm lại, vị ở sát vách này lúc ở kinh thành đắc thế, không phải là bộ dạng bất hiển sơn bất lộ thủy* như hiện tại đâu. Trước và sau trận tranh chấp, hai lần thanh trừng, nắm chặt binh quyền trong tay, nói một không hai, trở mặt vô tình. Nếu không phải mắc bệnh nặng, sao lại đến Giang Nam—”
*Bất hiển sơn bất lộ thủy: ý nói những người không hiển lộ tài năng
Diệp Phù Lưu đứng dậy đi ra ngoài.
“Ê, đi đâu vậy?”
“Đi tìm người.”
Diệp Phù Lưu đứng bên cổng thùy hoa, mở cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài đã dọn dẹp sạch sẽ, không thấy bóng người. Cánh cửa gỗ đã được lắp lại, Diệp gia đang khép cửa hờ.
Diệp Phù Lưu kéo cửa ra, thò đầu ra ngoài.
Bên ngoài được ngọn đèn vàng nhạt chiếu sáng. Ánh sáng phản chiếu ra một vùng đất tròn khoảng hai thước.
Trong ánh đèn hiện ra một bóng dáng cao lớn. Một mình Ngụy Hoàn đang cầm đèn, đứng bên ngoài cửa chính của Diệp gia chờ đợi.
Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng kéo ra một khe hở, đôi mắt lúng liếng của Diệp Phù Lưu nhìn ra ngoài vài lần, lập tức bị Ngụy Hoàn phát hiện, vẻ u ám giữa mặt mày của hắn tan biến vài phần, ánh mắt tối đen chuyển hướng lại đây.
Diệp Phù Lưu mở toang hai cánh cửa ra. “Huynh đang chờ ta?”
Ngụy Hoàn nói: “Ta đang chờ nàng.”
“Huynh làm sao biết ta sẽ mở cửa? Nếu tối nay ta không mở cửa thì sao?”
Ngụy Hoàn chỉ vào ánh trăng của đêm Trung Thu sáng rực rỡ trên đỉnh đầu, “Đợi đến khi trăng lặn về phía Đông, nếu nàng không mở cửa, ta sẽ quay về.”
“Aiz, Tam lang.” Diệp Phù Lưu thở dài.
Nàng đã gặp qua nhiều người, nhìn người đến tám chín phần không sai. Nhưng người trước mặt này lại khiến nàng nhìn lầm lớn rồi.
Ngụy Tam lang đứng yên lặng bên ngoài cầm đèn chờ này, cùng Ngụy Tam lang ngang tàng ở kinh thành trong miệng a huynh, có phải là cùng một người hay không?
Nàng từ trong cửa bước ra, đứng đối diện. “Huynh không nói không rằng đứng bên ngoài chờ ta, đang nghĩ gì vậy?”
Ngụy Hoàn nói, “Nàng giữa đêm không ngủ, dậy mở cửa, trong lòng chắc chắn đầy nghi vấn. Nếu muốn biết gì, nàng cứ hỏi, ta sẽ trả lời.”
Diệp Phù Lưu lắc đầu. “Không cần hỏi gì nữa. Tam huynh của ta đã biết huynh.”
Đôi mắt tròn xoe đen láy mang theo ý đánh giá, nhìn từ trên xuống dưới một vòng. “Huynh là quan lớn triều đình, hoàng thân quốc thích. Ở kinh thành từ nhiệm đến Giang Nam quy ẩn.”
Ánh mắt của Ngụy Hoàn trầm tĩnh đối diện, không phủ nhận.
Diệp Phù Lưu hỏi lại hắn, “Huynh có biết Diệp gia làm gì không?”
Ngụy Hoàn: “Biết.”
Diệp Phù Lưu bật cười, nửa thật nửa giả nói: “Huynh thật sự biết? Biết còn qua lại với nhà ta? Người ngay không nói lời mờ ám, nói thử xem.”
Ngụy Hoàn cân nhắc lời lẽ, mở miệng nói, “Hai cột gỗ Kim Ti Nam Mộc ở lầu Phủ Ngưỡng là di vật của tổ phụ để lại. Nếu nàng thích, cứ lấy đi.”
Giữa hai người lập tức im lặng.
Diệp Phù Lưu cúi đầu cân nhắc một hồi, bật cười, “Hóa ra huynh thật sự biết? Trước đó đã phá hủy một tòa nhà của Kỳ Thế tử, bị huynh đoán ra rồi?”
Ngụy Hoàn không lên tiếng, ngầm thừa nhận.
Diệp Phù Lưu đưa tay sờ thẻ bài ngọc treo bên hông của mình, nắm chặt sợi tua màu tím nhạt ở trong tay.
“Biết rõ Diệp gia làm gì mà huynh còn tặng ta thẻ bài ngọc? Nghe những người dưới trướng của huynh nói, thẻ bài ngọc này rất quý giá? Là bảo vật gia truyền của Ngụy gia huynh? Cho huynh một cơ hội, cầm lại đi.”
Ngụy Hoàn chỉnh lại sợi tua dài chảy xuống giữa các ngón tay. Sau khi chỉnh sửa gọn gàng, hắn nắm tay nàng, chậm rãi mở từng ngón tay, đặt thẻ bài ngọc vào lòng bàn tay nàng.
Giọng điệu còn bình thản hơn lúc tặng ngọc: “Trước khi tặng đã nghĩ kỹ rồi.”
Diệp Phù Lưu cúi nhìn thẻ bài ngọc trong tay.
Mỹ ngọc không tì vết, bề mặt bóng loáng ấm áp do nhiệt độ cơ thể, trong lòng bàn tay sinh ra hơi ấm. Những ngón tay tiếp xúc ấm áp khẽ co lại, thẻ bài ngọc nắm chặt trong tay.
Cuối cùng nàng nói, “Để ta suy nghĩ đã.” Đóng cửa lại.
Ánh trăng chiếu xuống đất, bóng dáng như những gợn sóng. Diệp Phù Lưu suy nghĩ, bước vào trong cửa vài bước, rồi bỗng nhiên nhẹ nhàng quay lại.
Bên ngoài ánh đèn vẫn sáng.
Ngụy Hoàn cầm đèn, vẫn đứng ở vị trí cũ, chăm chú nhìn vào cánh cửa đóng chặt.
Diệp Phù Lưu đứng bên trong cửa, ngón tay trắng mịn chạm vào thẻ bài ngọc, hiếm khi cảm thấy có chút phiền não.
Vốn dĩ, là một Đại đương gia sơn phỉ kết hợp với một tiểu nương tử ăn trộm, làm ăn không cần vốn, hai nhà môn đăng hộ đối. Nàng đã mời Tam huynh đến xem người.
Bây giờ tên sơn phỉ bỗng nhiên biến thành huân quý triều đình, quan nhân kết hợp với kẻ trộm, môn không đăng hộ không đối nữa rồi!
