Chiêu Diêu Quá Cảnh

Chương 47:



Lượt xem: 323 | Cập nhật: 16/05/2026 14:28

Tố Thu ngồi ở trong nhà khóc nức nở.

Khóc vì bản thân không có mắt nhìn người; trách Ngụy Đại không chịu giáp mặt thừa nhận, dám làm mà không dám nhận.

Càng khóc càng đau lòng.

Khóc vì nỗi đau của mình.

Một đám sơn phỉ đến tận cửa, giờ vẫn đang ở bên cạnh cười nói, những thủ đoạn trước đây của Ngụy gia xác định vững chắc không thể nghi ngờ.

Ngụy Đại chỉ là hàng xóm gần, chỉ có chút giao tình khi gặp mặt. Dù hắn ta dám làm mà không dám nhận những việc trước đây, tại sao mình lại cảm thấy như bị lừa dối, tại sao lại đau lòng như vậy?

Khi đang khóc đến mức không thở nổi, cửa phòng bị gõ hai tiếng. Diệp Phù Lưu ở bên ngoài nói, “Tố Thu tỷ, ta vào nhé.”

Tố Thu lập tức đứng dậy, kìm nén nước mắt bắt đầu thu dọn hành lý.

“Ở đây không thể ở lại nữa. Nương tử, dù cho nghề nghiệp của chúng ta là những kẻ trộm, nhưng trên tay chúng ta chưa từng phạm vào mạng người, sạch sẽ, sao có thể làm hàng xóm với đám hãn phỉ cầm dao chém người bên cạnh? Nương tử không thấy vừa rồi bọn họ ào ạt vào như thế, có thể thấy bọn họ ở trên núi hung hãn ra sao!”

Tố Thu nói đến một nửa lại bắt đầu khóc, vừa lau nước mắt vừa tức giận, “May mà a huynh của nương tử đã đến đây trong đêm, chúng ta không cần phải đợi hắn đến. Nương tử, bây giờ hãy thu dọn đồ đạc, sáng mai chúng ta liền chuyển đi thôi!”

Diệp Phù Lưu thở dài. Tam huynh không muốn làm hàng xóm với quan nhân triều đình, thúc giục nàng chuyển đi; Tố Thu không muốn làm hàng xóm với sơn phỉ, cũng thúc giục chuyển đi; lý do từ hai bên hoàn toàn khác nhau, nhưng sao lại nghĩ giống nhau, đều phải thu dọn đồ đạc và chuyển đi!

Nàng vẫn không muốn chuyển đi.

Vì vậy, nàng đến đây để khuyên Tố Thu trước.

“Ngụy Đại đã chém người là không sai, nhưng Ngụy gia thật sự không phải là sơn phỉ.”

Nàng kéo Tố Thu lại, thì thầm vài câu. Mắt Tố Thu mở to hơn, lịch bịch, quần áo thu dọn trong tay rơi xuống đất.

“Ngụy gia không phải ư?” Tố Thu hoài nghi hỏi, “Vừa rồi cái dáng vẻ hãn phỉ như thế, lại là quan binh sao? Ta không tin.”

“Là những lão binh dày dạn trên chiến trường, cả người huyết khí không che giấu gì, thoạt nhìn cũng không khác sơn phỉ bao nhiêu.”

Diệp Phù Lưu cam đoan, “Nhưng những người đi cùng Ngụy gia chắc chắn là quan binh. Không phải là loại giữ gìn trị an làng xã tầm thường, mà là quan binh ra chiến trường giết địch.”

Tố Thu bán tín bán nghi đóng hòm xiểng lại. Ngồi bên giường suy nghĩ, mắt vẫn còn một giọt nước mắt chưa rơi xuống.

Diệp Phù Lưu lấy khăn lau cho nàng ta.

“Ngày mai trực tiếp hỏi Ngụy Đại xem sao?”

Tố Thu gật đầu.

Một lúc sau, bỗng nhiên tỉnh ra, lại lắc đầu liên tục, “Ta tìm hắn làm gì! Chẳng qua chỉ là hàng xóm bình thường, hắn là sơn phỉ hay quan binh, có liên quan gì đến ta.”

Diệp Phù Lưu đưa khăn ướt có dính nước mắt cho Tố Thu, “Không liên quan đến ngươi, sao ngươi lại khóc dữ vậy? Nè, cầm lấy. Ngày mai đứng dưới tường viện mà khóc, nếu Ngụy Đại không lên tiếng dỗ ngươi, thì đừng để ý đến hắn nữa.”

Tố Thu cầm khăn ướt, lộ vẻ mặt mâu thuẫn muốn khóc mà cũng muốn cười, cắn môi không chịu lên tiếng. Ngồi đối diện với Diệp Phù Lưu một lúc, kéo chăn trùm đầu lại, “Ngủ thôi.”

Không nhắc đến việc thu dọn đồ đạc chuyển đi nữa.

Diệp Phù Lưu bước đi nhẹ nhàng rời khỏi phòng của Tố Thu. Thuyết phục được một người, còn một người nữa.

Tam huynh của Diệp gia, Diệp Tiễn Xuân tất nhiên vẫn chưa ngủ. Y vốn là một cú đêm.

Diệp Tiễn Xuân ăn hai chén canh ngọt, ngồi một mình hồi lâu, sau khi bị Ngụy gia làm cho sợ hãi đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

Y hỏi muội muội, “Sáng mai chúng ta chuyển đi, có chỗ ở mới không? Ta vừa từ Tiền Đường đi thuyền năm ngày qua, mất nửa cái mạng, không thể ngồi thuyền thêm nữa. Chỉ cần tìm một ngôi nhà trống ở gần đây thôi.”

Chỗ ở mới tất nhiên là có. Tháng trước ra ngoài, Diệp Phù Lưu đã xem xét một ngôi nhà hoang cách đó hơn trăm dặm ở huyện bên cạnh. Nhưng nàng không muốn vội vàng chuyển đi.

“Trong thị trấn còn việc chưa xong, không thể đi.”

Diệp Tiễn Xuân ngạc nhiên nói: “Còn việc gì nữa?”

Diệp Phù Lưu chỉ tay sang bên cạnh, “Ngụy gia đã trả giá một trăm lượng vàng, đặt hàng Diệp gia một cái bồn đựng băng, một cái ghế gỗ tử đàn. Bồn đựng băng đã làm xong đã gửi qua rồi, ghế gỗ vẫn chưa tìm được vật liệu gỗ phù hợp.”

Dưới ánh mắt ngày càng mở to của Tam huynh Diệp gia, Diệp Phù Lưu giơ tay nói, “Diệp gia coi trọng mỗi một mối làm ăn. Tiền hàng đã nhận, hàng chưa giao, chúng ta cũng không thể chạy ngay trong đêm được phải không?”

Diệp Tiễn Xuân khó xử đi đi lại lại. Ngụy gia không chỉ là hàng xóm, hóa ra còn là khách hàng lớn.

Một lúc sau quay trở lại, quyết tâm, “Muội nói đúng, vẫn phải hoàn thành giao dịch trước. Dù khách hàng là Ngụy gia…… Ai da, dù là Ngụy gia, cũng không thể bỏ dở giữa chừng. Việc làm tổn hại đến danh tiếng hiệu buôn, Diệp gia của chúng ta không làm.”

Nhưng Diệp Tiễn Xuân bỗng nhớ lại lời trong thư của muội muội, vô cùng khẩn trương, sắc mặt căng thẳng.

“Yêu Nương, hiện giờ muội nghe rõ rồi chứ, Ngụy gia với chúng ta không phải cùng một nghề! hắn có biết Diệp gia làm nghề gì không?”

Diệp Phù Lưu: “Muội không nói rõ. Nhưng trước đây đã phá hủy nhà của biểu đệ huynh ấy, dưới nền có một đống hàng tốt, chuyện này huynh ấy có biết, có lẽ huynh ấy đã đoán được tám chín phần.”

Diệp Tiễn Xuân hít một hơi lạnh, ngồi xuống ghế, một lúc sau không lên tiếng, bắt đầu khóc nức nở.

“Yêu Nương… Hu hu, Yêu Nương.”

Diệp Phù Lưu đã gặp qua nhiều lần, thành thạo lấy khăn ra, ngồi trước mặt Tam huynh đưa cho y, “Đừng khóc nữa, Tam huynh. Đừng lo lắng.”

Diệp Tiễn Xuân nghẹn ngào nói, “Ta sợ, Yêu Nương. Ngụy Tam lang đó tâm tư khó dò, muội đừng nhìn hắn nói chuyện hòa nhã lễ độ, ai biết chừng nào hắn sẽ một lưới bắt hết Diệp gia chúng ta. Ôi, ta từ nhỏ đã đọc một loạt sách sử cổ kim, đọc đi đọc lại, điều khó đoán nhất trên đời chính là lòng người, hu hu hu…”

“Tam huynh đừng khóc nữa. Sách sử là sách sử, người sống là người sống.” Diệp Phù Lưu nhẹ nhàng an ủi, “Chuyện khác không cần nghĩ nhiều, trước hết chúng ta cứ hoàn thành giao dịch với Ngụy gia cái đã.”

Diệp Tiễn Xuân lau khóe mắt nói, “Chỉ coi Ngụy gia là khách hàng, những thứ Ngụy gia đã đặt hàng phải nhanh chóng giao. Giao dịch hoàn thành thì chúng ta sẽ chuyển nhà.”

Mặc kệ quá trình ra sao, tóm lại, người thứ hai cũng đã bị thuyết phục. Đề nghị chuyển đi ngay trong đêm tạm thời bị gác lại.

Diệp Phù Lưu quay về phòng ngủ.

Nhưng một đêm này lăn qua lăn lại, mãi mà không ngủ yên.

Ngủ muộn, dậy trễ, ngày hôm sau đến tận giờ Thìn mới dậy. Thường thì giờ này Tố Thu đã mang bữa sáng sang nhà bên cạnh.

Nhưng hôm nay không bình thường.

Diệp Phù Lưu đang đứng bên cửa sổ chải tóc, thì bên tai truyền đến tiếng nghẹn ngào của nữ tử.

Nàng lập tức đẩy mở cửa sổ ra.

Tố Thu đứng xa xa dưới tường viện, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn để trên bàn đá, chưa mang sang bên cạnh. Tiếng nghẹn ngào không lớn, trong phòng không nghe rõ. Nhưng giọng nói vang dội của Ngụy Đại bên tường đối diện thì nghe rất rõ ràng rành mạch.

“Đừng khóc nữa, có chuyện gì thì ngươi cứ nói thẳng đi!” Ngụy Đại bên tường nói với giọng bực bội.

Tố Thu thấp giọng nói câu gì đó.

Âm thanh của Ngụy Đại lập tức cao lên một quãng tám độ.

“Từ tối qua đến hôm nay, ngươi vẫn không tin? Lão tử không phải sơn phỉ! Lão tử trước đây là tướng quân trong cấm quân! Dưới tay quản lý tám ngàn binh!”

Tố Thu cũng nghẹn ngào nâng cao giọng, phá lệ rõ ràng mắng chửi một câu, “Sơn phỉ lừa đảo miệng đầy dối trá! Khi không ngươi nói là tướng quân ở kinh thành, bằng chứng đâu?”

Một khoảng yên lặng ngắn ngủi, bên tường truyền đến một tiếng gầm giận dữ, “Ngươi đừng đi! Đợi ta qua tìm ngươi.”

Tố Thu lau nước mắt, bưng khay bữa sáng đi ra ngoài. “Ngươi đến đây!”

Diệp Phù Lưu đứng trước gương vấn tóc, cắm một chiếc trâm ngọc tinh xảo vào búi tóc, thắt hà bao vào bên thắt lưng.

Hà bao trong tay nặng trĩu, sợi tua màu tím nhạt thanh nhã từ miệng túi hở lộ ra. Diệp Phù Lưu tỉ mỉ chỉnh sửa sợi tua, ngón tay chạm vào bề mặt thẻ bài ngọc sáng bóng.

Nàng ôm chiếc hộp gỗ lim nhỏ ngồi ở dưới góc hành lang.

Góc này rất kín đáo, bóng râm lớn từ góc hành lang che khuất hình dáng. Nàng có thể nhìn thấy đình viện của nhà mình và ngôi lầu gỗ bên cạnh, mọi người ở các nơi không thể nhìn thấy nàng. Đối với Diệp Phù Lưu mà nói, đây là một nơi rất riêng tư.

Ngón tay nàng gẩy vài lần vào chiếc khóa mật tự bảy vòng, những chiếc vòng đồng khắc chữ lăn qua lăn lại.

“Quan nhân, kẻ trộm. Môn không đăng hộ không đối, không xứng nhau lắm.”

“Ngụy gia đã từ quan về Giang Nam quy ẩn. Huynh ấy không còn là quan nhân nữa.”

“Nhưng vẫn là hoàng thân quốc thích. Quan gia đang ngồi trên ngai vàng là ngoại sanh của huynh ấy.”

“Quốc cữu, kẻ trộm. Chậc, nghe càng không xứng đôi.”

Diệp Phù Lưu thấp giọng lẩm bẩm, đầu ngón tay hình trăng khuyết màu hồng nhạt gạt chiếc khóa đồng, lần lượt xoay bốn chữ đầu tiên thành: “Phủ Ngưỡng”, “Nhàn Ưu.”

“Giống như chiếc khóa mật tự này, không có chìa khóa, cũng không biết mật tự. Dù đã tốn nhiều công sức, đoán ra bốn chữ mật tự, xem ra có tiến triển thuận lợi…… nhưng ba chữ mật tự còn lại, không mở được thì chính là không mở được.”

Chỉ cần một cái gạt, vòng đồng kêu lách cách chuyển động.

“Thế này thì thôi sao?”

Ngón tay rời khỏi vòng đồng, chuyển sang sờ thẻ bài ngọc.

“Huynh ấy biết Diệp gia làm gì, còn tặng thẻ bài ngọc gia truyền cho ta. Ta rất thích thẻ bài ngọc này.”

Tại nơi không người bị che khuất bởi dây leo, có tiếng thì thầm nhẹ nhàng, “Ta cũng thích huynh ấy. Không muốn cứ thế mà quên đi.”

Dây leo rậm rạp bị gạt sang một bên, lộ ra một đôi mắt đen láy, liếc nhìn ngôi lầu gỗ đối diện.

“Hoàng thân quốc thích khó lường, khó trách lại là họ hàng với Kỳ thị phủ Quốc công Giang Ninh. Huynh ấy lại là nam đinh duy nhất của Ngụy gia… làm sao có thể đi ở rể. Nhưng ta sẽ không gả ra khỏi Diệp gia.”

“Cứ thế này mà quên đi sao?”

Gió thu nhẹ nhàng thổi qua đình viện, không khí mang theo hương nắng và hơi thở của đất. Trong tiếng kêu lách cách của vòng đồng, có lẫn tiếng tự lẩm bẩm.

“Không tương xứng.” “Không có kết quả.” “Thế này mà quên đi sao?”

“Chờ đã, vẫn chưa hỏi huynh ấy. Nói không chừng huynh ấy đồng ý ở rể thì sao.”

“Ngụy gia chỉ còn lại một mình huynh ấy, chỉ cần huynh ấy đồng ý ở rể, không có trưởng bối ngăn cản huynh ấy, đúng không.”

Vòng đồng lách cách quay tròn, Diệp Phù Lưu ôm chiếc hộp gỗ không mở được, mắt nhìn về ngôi lầu gỗ bên tường.

Âm thanh ồn ào hỗn loạn từ đình viện bên cạnh truyền đến.

Ngụy Đại đã từng người một thức dậy, “Đừng ngủ nữa! Đều thức dậy hết, thẻ bài trên thắt lưng đều đưa ra, chức vụ trên người báo cho Tố Thu nương tử nghe! Những quan binh chính thức nhận quân lương từ triều đình, đừng để người ta coi như sơn phỉ!”

Những hán tử khỏe mạnh nằm ngang nằm dọc ngủ ở trong sân bị đá tỉnh dậy, phát ra một tràng chửi bới hùng hùng hổ hổ.

Không lâu sau, tiếng bước chân vội vã đi vào nội viện, Tố Thu gấp rút tìm người khắp nơi, “Nương tử, nương tử!”

Diệp Phù Lưu gạt dây leo sang một bên. Trong những tán lá xanh mướt hiện ra một bàn tay trắng nõn, vẫy vẫy ra ngoài.

Tố Thu đỏ hoe hốc mắt, nước mắt vẫn chưa tan hết, nhưng đôi mắt tỏa sáng không thể che giấu niềm vui.

“Nương tử, chúng ta đã nhầm rồi, bọn họ thật sự không phải sơn phỉ. Mấy người bọn họ đã lấy thẻ bài ra, đều là tướng quân của một sương quân lớn của Giang Nam Lưỡng Chiết. Bọn họ nói Ngụy Đại trước khi từ chức là ‘Trường Phụng Tướng quân’ thống lĩnh tinh binh cấm quân. Ngụy Tam lang quân bên cạnh, giờ đã từ nhiệm, năm đó trong quan trường gọi là ‘Điện soái’ gì ấy nhỉ? Nghe nói cũng là một vị Đại tướng quân đấy.”

Diệp Phù Lưu nghe mà không có phản ứng gì.

Điện tiền Đô Chỉ Huy Sứ chấp chưởng hai mươi vạn cấm vệ quân ở kinh thành, triều thần giáp mặt cũng phải tôn xưng một tiếng ‘Điện soái’.

Những gì Tam huynh nói với nàng về Ngụy gia, xác nhận không lầm.

Tố Thu: “Nương tử sao nhìn không được vui vậy?”

Diệp Phù Lưu không thể cười nối. Nàng kéo kéo khóe môi, cố gắng nở nụ cười, nhưng khóe môi không thể nhếch lên. Khi đứng dậy ra ngoài gọi Tần Lũng, trên mặt vẫn mang vẻ không vui.

“Trung thu đã qua rồi, giúp ta hỏi thợ mộc một chút, xem vật liệu gỗ tử đàn mà ta nhờ ông ấy tìm đã có chưa? Ghế gỗ tử đàn mà khách hàng lớn đặt đã kéo dài cả tháng chưa giao.”

“Cho thợ mộc thời hạn bao lâu?”

“Càng sớm càng tốt.”

Tần Lũng không nghĩ nhiều, quay người ra ngoài. Cửa lớn của Diệp gia vừa mở ra, đã đụng phải một đám đông người đang đi thẳng về phía này, Tần Lũng đứng bên cửa ngẩn người một chút.

Ngay lập tức đóng sập cửa lại, xắn tay áo tìm gậy.

“Gia chủ, hôm nay không thể ra ngoài!” Tần Lũng lớn tiếng nhắc nhở, “Thẩm gia và Kỳ gia không biết nghĩ sao, hai nhóm người lẫn lộn với nhau, Thẩm đại đương gia và Kỳ Thế tử dẫn đầu, hai mươi ba mươi người thẳng tiến về nhà chúng ta rồi. Ta nhìn dáng vẻ không đúng lắm, có cần mời Ngụy Đại và Ngụy Nhị qua giúp không!”

——

Ngụy Hoàn đứng trên ngôi lầu gỗ cao cao, dựa vào lan can trông về phía xa.

Đã qua Trung Thu, thời tiết không còn oi bức như mùa hè, hai bồn đựng băng lớn bên trái và bên phải ngôi lầu gỗ đã ngừng sử dụng nhiều ngày. Những khối băng trong cửa ngầm đã được dọn sạch, hơn hai trăm viên gạch xây đã sớm không thấy tung tích.

Khi Ngụy Đại phát hiện những viên gạch xây đã biến mất, còn ngạc nhiên hỏi một câu, “Lang quân, Diệp gia đã lấy gạch đi từ khi nào vậy? Bộc không hề hay biết.”

Ngụy Hoàn giải thích một cách bình thường cho hắn ta nghe, “Bồn đựng băng mới làm, sợ bên trong bị rò rỉ nước, không dám tích trữ băng nhiều. Sau khi sử dụng một thời gian, bên trong không bị rò rỉ, Diệp gia đã lấy gạch xây đi, thay vào đó bằng những tảng băng nguyên khối.”

“Thì ra là vậy.” Ngụy Đại hiểu ra, “Nói thật, lúc đầu thấy những viên gạch xây, bộc còn tưởng Diệp gia là gian thương. May mà lang quân nhắc nhở, kiềm chế không hỏi. Suýt nữa đã oan uổng cho Diệp gia.”

Tầm mắt của Ngụy Hoàn nhìn xuống, trong đình viện vắng vẻ của Diệp gia dạo qua một vòng.

Diệp Phù Lưu đã nửa ngày không xuất hiện.

Cửa phòng đóng lại, khoảnh sân không người, khắp nơi trong Diệp gia yên tĩnh. Đối với người ưa thích đi lại thích nói thích cười như Diệp Phù Lưu mà nói, đây tuyệt đối là không bình thường.

Ánh mắt Ngụy Hoàn mang theo chút suy tư.

“Ngươi đã nói cho Tố Thu nương tử nhà bên về chuyện cũ của mình chưa?”

Ngụy Đại vô cùng khoái chí.

“Lang quân yên tâm, những điều quan trọng sẽ không nói nhiều. Chỉ lấy thẻ bài của vài người trong nhóm lão Ngô ra, lần lượt cho Tố Thu nương tử xem, để nàng ấy hiểu rằng chúng ta trước đây là câm quân ở kinh thành, hiện giờ cho dù được điều đi khắp nơi, vẫn là quan binh tướng sĩ chính thức, không phải là sơn phỉ vứt đi gì cả.”

“Tố Thu nương tử phản ứng thế nào?”

“Nàng ấy tất nhiên rất vui mừng, vội vã trở về báo cho người của Diệp gia.”

Ngụy Đại đóng cửa ngầm của bồn đựng băng lại, đứng dậy, bỗng nhớ ra điều gì, thêm một câu, “Tố Thu nương tử thật sự đã hoảng sợ. Nàng ấy tự nói, đêm qua còn khuyên Diệp tiểu nương tử chuyển nhà. Giờ rốt cuộc không cần chuyển nhà nữa.”

Ngụy Hoàn chăm chú nhìn vào đình viện trống trải.

Diệp gia vốn dĩ đã rộng rãi, chăm sóc không tỉ mỉ, mùa hè dây leo bò khắp nơi, cỏ cây um tùm cũng không ai sửa sang chăm sóc.

Nhưng Diệp gia thường ngày rất nhộn nhịp. Sáng sớm đã có trẻ con trong thị trấn chặn cửa bán đồ ăn, ban ngày thương nhân tới lui không ngớt, hai tiểu nương tử và một đại quản sự trong nhà suốt ngày gọi nhau qua lại. Đêm đến, Diệp gia không tiếc dầu thắp, đèn lồng khắp nơi đều thắp sáng, mặc dù người trong nhà không nhiều, nhưng không hề cảm thấy hiu quạnh.

Hôm nay Diệp Phù Lưu không biết đã đi đâu, bữa sáng để trên bàn đá trong sân, mãi không thấy bóng dáng, cũng không có ai nói chuyện.

Diệp gia trở nên yên tĩnh, khoanh sân rộng rãi bỗng dưng hiện ra vài phần trống trải cô quạnh.

Ngụy Hoàn dựa vào lan can nhìn xuống, trong ánh mắt mang theo suy tư.

…… Chuyển nhà ư?

Tại góc rẽ của hành lang bị dây leo bò lên, giữa những cành lá tối màu và mái ngói xám, đột nhiên ló ra một chút màu đỏ son.

Trong lúc hắn đang tập trung suy tư, bỗng nhận ra điểm đỏ không bình thường ấy, ánh mắt liền chuyển hướng.

Đúng lúc thấy những cành leo dưới mái hiên bị đầu ngón tay trắng như tuyết gạt sang hai bên, trong khe hở lộ ra một đôi mắt to tròn đen láy như lưu ly, lén lút nhìn về phía ngôi lầu gỗ.

Hai ánh mắt tình cờ chạm nhau.

Khóe môi Ngụy Hoàn lặng lẽ cong lên. Không ngờ nửa ngày không tìm thấy người, hóa ra lại lén trốn ở đây.

Diệp Phù Lưu: … Nơi ẩn náu đã bị lộ rồi!

Ngụy Hoàn chăm chú nhìn vào góc dây leo rậm rạp. Khe hở bị đầu ngón tay trắng nõn gạt ra nhanh chóng khép lại, tay áo màu đỏ son cũng biến mất không dấu vết.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn như không phát hiện ra bí mật ở góc, ánh mắt lại nhìn về phía xa, chuyển sang chỗ khác.

Lập tức phát hiện điều bất thường bên ngoài cửa.

————

Thẩm gia và Kỳ gia, hai nhóm người không biết vì sao lại lẫn lộn với nhau, có đến ba mươi mấy nam tử lực lưỡng, dẫn theo hơn mười con ngựa lớn. Hai người đứng đầu còn khá chỉnh tề, nhưng những người phía sau thì trông như vừa trải qua một trận đánh, không nói nhiều, xoa tay, nhưng khí thế rất hung hãn.

Kỳ Đường dẫn đầu, Thẩm Ly theo sau, mọi người khí thế hùng hổ đi dọc theo con phố dài của thị trấn về phía bắc, dưới ánh mắt cảnh giác của đại quản sự Tần Lũng, bọn họ vòng qua Diệp gia—

Thẳng tới Ngụy gia bên cạnh.

“Người của Ngụy gia, ra đây!” Những hào nô của Kỳ gia phá cửa bang bang bang, “Chủ nhân nhà ta ở đây. Gọi chủ nhân của Ngụy gia ra giáp mặt nói chuyện!”