Chiêu Diêu Quá Cảnh
Chương 49:
“Trúng đích!”
Tại con đường núi rợp cây bạch quả ở rìa thị trấn, bóng cây rậm rạp, dấu chân thưa thớt. Lá cây vàng rực của mùa thu rơi đầy đất.
Cách đó một trăm hai mươi bước, trên thân cây bạch quả to lớn, treo cao một hình nộm làm mục tiêu bắn, hai mũi tên sắt vút qua cắm phập vào đống rơm.
Một mũi trúng ngay hồng tâm, còn mũi kia lệch một chút.
Ngụy Đại kéo hình nộm rơm đến bên đường để triển lãm, Ngụy Hoàn ghim ngựa lại, cúi xuống xem một lát, bình tĩnh nói với người bên cạnh, “Ta đã nhiều năm không làm những chuyện thiếu niên bồng bột. Nhưng hôm nay ngươi tìm đến, ta cũng không muốn tránh né.”
“Ngươi nói ngươi giỏi cưỡi ngựa bắn cung, ta đã so tài cưỡi ngựa bắn cung với ngươi. Cưỡi ngựa, bắn cung, trận cuối cùng, còn muốn so tài cái gì không?”
Sắc mặt của Kỳ Đường trướng đến đỏ bừng.
Hắn ta từ nhỏ đã luyện tập bắn cung và cưỡi ngựa. Dù tài năng văn chương thường thường, học hành không xuất sắc, nhưng ít nhất ở trong giới con cháu thế gia nhà cao cửa rộng ở Giang Ninh, nếu nói về tài cưỡi ngựa bắn cung, Kỳ Đường hắn ta tự xưng là đứng thứ hai, không ai dám nhận đứng thứ nhất, gia đình hắn ta cũng lấy đó làm kiêu ngạo. Như câu nói của phụ thân thường nhắc khi hắn ta còn nhỏ:
“Dòng dõi huân quý, gia học sâu dày. Không cần phải so tài cử nghiệp với những sĩ tử hàn môn.”
Nhưng hôm nay hắn ta bỗng nhận ra, tài năng bắn cung cưỡi ngựa mà hắn ta lấy làm kiêu ngạo, ngay cả một biểu huynh ốm yếu còn đang trong tình trạng bệnh tật chưa khỏi hẳn cũng không bằng… Suốt bao năm qua, đã luyện được những thứ gì!
Ba trận hai thắng, hắn ta đã thua hai trận, liệu còn phải so tài trận cuối cùng nữa không?
Ngụy Tam biểu huynh ốm yếu ở phương Bắc của hắn ta, vẫn ghìm ngựa đứng đó, không biểu lộ cảm xúc gì, nói chuyện với hắn ta.
“Nuông chiều không sinh ra người tài. Biểu đệ, ngươi sắp hai mươi tuổi, văn không thành, võ không đạt, ngươi định cả đời này chỉ sống dưới danh nghĩa phủ Quốc công, ở phủ Giang Ninh ăn uống qua ngày, sống một cuộc đời tầm thường sao?”
Mặt Kỳ Đường đỏ bừng bỗng chuyển sang trắng bệch.
Hắn ta suốt bao năm qua chẳng lẽ… đều là văn không thành, võ không đạt ư?
Ngụy Hoàn cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, rồi mỉm cười lắc đầu. “Sống tầm thường cũng có cái lợi của nó, ít nhất người ta sống bình yên cả đời, có thể vui vẻ bên phụ mẫu. Cũng thế.” Treo cung dài lên yên ngựa, quay đầu lại hỏi, “Trận thi thứ ba so tài cái gì?”
Giọng nói nhẹ nhàng, thái độ hòa nhã, thậm chí trong lúc thi đấu còn dành thời gian khuyên nhủ Kỳ Đường vài câu. Không giống như tình địch gặp nhau mà nóng nảy, rõ ràng là thái độ kiên nhẫn của bậc trưởng bối chỉ bảo cho tiểu bối!
Kỳ Đường đứng si dại tại chỗ một lúc, nước mắt nhục nhã dần tràn đầy trong đáy mắt.
Hắn ta kiên cường lau đi nước mắt, không nói gì quay đầu ngựa, quất roi lớn tiếng quát, “Giá!” Cưỡi ngựa chạy vội về phía rừng núi xa xa.
Phía sau, một đám hào nô vội vàng đuổi theo, “Thế tử đi đâu vậy!” “Đợi bọn tiểu nhân với!” “Thế tử có cần khăn lau mặt không?”
Ngụy Đại khoanh tay dựa vào thân cây bên đường nhìn, thì thầm với Ngụy Nhị ngồi chồm hổm bên cạnh, “Cuối cùng cũng đã đuổi được một tên. Lần này Kỳ Thế tử thua tâm phục khẩu phục, xấu hổ khóc rồi, sau này chắc chắn sẽ không đến nữa nhỉ?”
Ngụy Nhị chỉ tay sang bên cạnh bĩu môi, “Còn một tên nữa. Tên này là lão làng, rất khôn khéo, nhiều mưu mẹo, không biết sẽ so tài gì với lang quân.”.
Ngụy Đại liếc nhìn thân tín của Thẩm gia đang tụ tập ở giữa, lầm bầm, “Tên họ Thẩm dám so tài gảy bàn tính với lang quân, xem lão tử có tát hắn bay xuống sông hay không.”
Thẩm Ly đương nhiên không có ý định so tài gảy bàn tính. Thế tử phủ Quốc Công đã chạy mất, Thẩm Ly hắn ta cố tình dùng ưu thế của thương gia để so tài, chắc chắn sẽ không có được kết quả tốt.
Nhưng hắn ta không phải là người dễ dàng nhận thua. Hắn ta và Phù Lưu của Diệp gia quen biết đã hai năm! Con ma ốm trước mặt này mới chuyển đến trấn Ngũ Khẩu được bao lâu cơ chứ?
Nhận thua, chắp tay nhường tiểu nương tử mình yêu cho người khác, chỉ có những thiếu niên ở độ tuổi như Kỳ Đường mới làm những việc ngu xuẩn như vậy.
Người trưởng thành trong thế đạo hỗn loạn này, chú trọng đến việc đạt được mục đích, không từ thủ đoạn.
Trước tiên dùng lời lẽ để lừa người, rồi dùng sở trường của mình để bù đắp cho sở đoản của người khác.
Thẩm Ly đẩy đám đông bước ra, “Trước khi đến đã nói rõ, Thẩm mỗ là thương nhân, không thể đấu võ. Hôm nay ngươi và ta hẹn đấu, vì Diệp tiểu nương tử, không liên quan đến thân phận cao thấp, bần phú quý tiện! Thẩm mỗ không dùng tiền tài trong nhà để áp chế người, Ngụy gia cũng chớ lấy quyền thế để áp chế người!”
Ngụy Nhị cười hắc hắc, thấp giọng nói thầm với Ngụy Đại, “Quả nhiên thương nhân nhiều mưu mẹo. Nghe hắn nói kìa. Nếu Ngụy gia muốn dùng quyền thế áp chế người, thì bao nhiêu gia tài của Thẩm gia hắn cũng sẽ bị tịch thu.”
Ngụy Hoàn lúc này đã xuống ngựa, dẫn dây cương đi về phía ven đường, vuốt ve bộ lông đen bóng của con ngựa đen, cho Hoài Phong ăn một miếng dưa ngọt.
Nghe vậy không quay đầu lại, chỉ bình thản nói, “Thẩm đại đương gia, đến gần vài bước nói chuyện đi.”
Thẩm Ly mang lòng cảnh giác, dừng lại cách đó bảy tám bước, “Ngụy Tam lang quân muốn nói gì?”
Ngụy Hoàn cầm một chiếc lược, chậm rãi chải bộ lông mao đen bóng của ngựa, “Con người ngươi dù thông khôn khéo lõi đời, thích Yêu Nương của Diệp gia, theo đuổi lâu như vậy, có thể thấy được mắt nhìn không tệ. Trăm điều dây dưa, mưu kế đa đoan, lá gan cũng được coi là lớn. Bảng hiệu chữ vàng của hiệu buôn đệ nhất Giang Nam nằm trong tay ngươi, không có gì lạ.”
Thẩm Ly nghe hắn nói có vẻ khen ngợi mà cũng có vẻ châm chọc, không hiểu ra ý nghĩa, lòng cảnh giác càng tăng, lập tức dừng lại không tiến lên, miệng cười ha ha:
“Quá khen quá khen, không đảm đương nổi. Ngụy lang quân có gì cứ nói thẳng. Thẩm mỗ không giống như Kỳ Thế tử, dễ dàng bị vài câu nói đuổi đi, điều đó là không có khả năng.”
Thẩm Ly đã sớm có tính toán: “Nếu ngươi cùng ta vì Phù Lưu mà đến, không bằng so tài về mức độ quen thuộc với nàng ấy. Ta sẽ bắt đầu, nàng ấy cao sáu thước hai tấc.”
Ngụy Hoàn lại không tiếp lời. Tay vẫn chải lông bờm của ngựa, chậm rãi mở miệng nói: “Lần đầu gặp Thẩm đại đương gia, ngươi trực tiếp vào nội trạch của Diệp gia, mãi không chịu rời đi. Lần thứ hai gặp, ngươi dẫn người chặn ở cửa Diệp gia. Hai lần đều muốn xử lý ngươi ngay lúc đó. Là Phù Lưu hai lần mở miệng ngăn lại, nói có giao dịch làm ăn với Thẩm gia, để lại ngươi có ích.”
Vài câu nói nhẹ nhàng, nói xong đã chải xong bộ lông ngựa đen bóng.
Ngụy Hoàn quay sang nhìn, ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh nói câu cuối cùng, “Bây giờ Diệp gia đã đoạn tuyệt quan hệ với ngươi. Giữ ngươi lại có ích gì?”
Lòng cảnh giác của Thẩm Ly dâng lên: “…… Ngươi muốn làm gì!”
Một vài tâm phúc của Thẩm gia thấy không ổn cũng la lên: “Ngụy gia rốt cuộc muốn so tài gì với Thẩm gia? Nói rõ ra đi!”
Ngụy Hoàn đã dẫn ngựa đi ra ngoài rừng bạch quả.
Ngụy Nhị từ bụi cỏ bên đường đứng dậy, nới lỏng khớp ngón tay, phát ra tiếng kêu trong trẻo.
“Nhìn cho kỹ, hôm nay Ngụy gia không dùng quyền thế để áp chế người.”
——
Xung quanh rừng bạch quả, có một con sông uốn lượn, dòng nước chảy róc rách. Đối diện là một ngọn đồi nhỏ. Đỉnh đồi không cao lắm, nhưng phía bên sông bị nước bào mòn ngày đêm, đá lớn nhấp nhô, bên nước thì hiểm trở.
Trên những tảng đá dốc đứng có vài chấm đen nhỏ.
Những con chim đang bay lên làm tổ bị kinh động, Ngụy Đại từ trên cao đỉnh đồi nhảy xuống, “Lang quân đã căn dặn rằng nhỏ phạt lớn răn, chỉ cần buộc bọn họ lên tảng đá lớn nhất trên đỉnh núi, để lại một đêm, chỉ cần không tự động lộn xộn cựa quậy thì sẽ không có chuyện gì. —Ở trên cao gió thổi để tự kiểm điểm tỉnh lại.”
Làm xong việc, ba người Ngụy gia lên ngựa, giẫm lên ánh chiều tà đi về phía bắc thị trấn.
Ngụy Nhị vừa đi vừa hỏi, “Loại người mưu mô xảo quyệt như vậy, chỉ cần mượn chút sức gió đã có thể tạo sóng lớn, cần gì phải phạt nhỏ răn lớn, giữ lại tính mạng? Trực tiếp xử lý không phải tốt hơn sao?”
Ngụy Hoàn nói, “Giang Nam thiếu thuế. Thương nhân có ích cho nước nhà.”
Mặt trời dần ngả về tây.
Phía trước xuất hiện vài bóng người. Ngồi bên lề rừng cây bạch quả, trên cỏ trải một chiếc chiếu tre, bày ra hai lớp hộp gỗ lim, hai tiểu nương tử ngồi đối diện nhau trên chiếu, một đại quản sự trẻ tuổi ngồi tựa vào thân cây bên cạnh, dáng vẻ như gia đình bình thường đi dã ngoại.
Nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa, tiểu nương tử mặc váy thạch lựu tươi đẹp rực rỡ quay đầu lại, cười như không cười nhìn ba người Ngụy gia cưỡi ngựa đến.
“So tài xong rồi à?” Diệp Phù Lưu cắn một miếng lê ngọt, vừa nhai vừa hỏi, “Các người về rồi, người so tài với các người đâu?”
Ngụy Hoàn ngồi vững trên lưng ngựa, nhẹ nhàng vuốt ve tai ngựa, bình thản đáp: “So tài xong, đều tự về nhà rồi.”
Hoài Phong vui sướng hí lên một tiếng, chạy nhanh tới, cái đầu lớn thò ra phía trước đầy mong đợi. Diệp Phù Lưu cười đẩy cái đầu ngựa đang tiến lại, cho vào miệng Hoài Phong một miếng lê. Hoài Phong gặm kêu răng rắc.
Diệp Phù Lưu tiếc nuối nhìn xe lừa. Nàng đã đặc biệt tốn nhiều tiền để thuê chiếc xe lớn nhất trong thị trấn, bốn con lừa kéo, rất hoành tráng! Dưới đống rơm là hai chiếc rương gỗ lớn, chuẩn bị cho hôm nay sử dụng.
“Cả hai đều về nhà rồi? Chắc chắn không đi ngang qua đây ư? Ta mang theo một số đồ tốt, đang chờ để cho hai người bọn họ.”
Ngụy Hoàn đã nhìn thấy chiếc xe lớn, lại chú ý đến đống rơm phủ trên xe.
Chỉ nói, “Vừa rồi ta đã khuyên nhủ bọn họ một chút, bọn họ xấu hổ mà bỏ đi. Đồ tốt của Diệp gia chắc không cần nữa.”
Diệp Phù Lưu bật cười khúc khích. “Huynh lại không hỏi ta mang gì cho bọn họ, đã nói thẳng là ‘không cần’? Thành thật nói cho ta biết, bọn họ thật sự đã về nhà rồi sao?”
Nàng đưa tay lấy miếng lê đã cắt sẵn, liếc mắt nhìn hắn.
“Ra khỏi thị trấn để so tài, lúc đi có ba nhà với mấy chục người, về chỉ còn ba người Ngụy gia. Ngoài việc ‘khuyên nhủ một chút’, huynh còn làm gì khác? Đừng nói mập mờ, nói mau lên đi.”
Ngụy Hoàn bình tĩnh thản nhiên nói, “Chuyện bồng bột của thiếu niên thôi.”
Sau đó, dù nàng có hỏi thêm thế nào, hắn cũng không mở miệng.
Diệp Phù Lưu không hỏi thêm được gì, đứng dậy đi đến trước ngựa, nhân lúc đầu ngựa chưa quay lại, nhanh tay đưa một miếng lê cao lên.
“Lê mới mua, thơm giòn, nhiều nước mà không quá ngọt, thử xem.”
Ngụy Hoàn ở trên lưng ngựa hơi cúi người, đưa tay ra nhận lê.
Diệp Phù Lưu nảy sinh ý xấu, không muốn đưa cho hắn một cách bình thường, mà vòng qua cánh tay thon dài của hắn, giống như đã làm với Hoài Phong, đưa miếng lê đến bên miệng hắn.
Đôi mắt đen láy xảo quyệt khẽ cong lên, tràn đầy niềm vui, rõ ràng viết lên mặt chữ [Đến nhận đi, làm trò ngay trước mặt Ngụy Đại và Ngụy Nhị mà đến nhận đi.]
Ngụy Đại và Ngụy Nhị vốn dĩ đã giảm tốc độ ngựa ở phía sau, bỗng nhiên cùng nhau dừng lại, một người kéo dây cương rẽ vào rừng phía đông, một người rẽ sang bờ sông phía tây.
Ngụy Hoàn dừng lại động tác nhận lê, nhưng cúi người vẫn không nhúc nhích, theo động tác Diệp Phù Lưu đưa đến bên miệng, cúi đầu cắn một miếng lê.
Diệp Phù Lưu cười rộ lên, hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, đưa nốt nửa miếng lê còn lại về phía trước, nhất định phải để hắn ăn hết, thúc giục nói, “Ăn nhanh lên, Hoài Phong nhà huynh đang để ý vào quả lê này đó.”
Nàng đưa lê ra như mong muốn, nhưng phía sau lại có một bàn tay, ôm lấy eo nàng. Cánh tay phát lực ôm chặt, nàng bỗng cảm thấy chân mình không còn chạm đất, trước mắt lóe lên, người đã ngồi ngang trên ngựa.
“Á?”
Ngụy Hoàn cắn lê, cúi người phát lực nơi cánh tay, bế lấy tiểu nương tử nghịch ngợm đang nhón chân đưa lê đến miệng, đặt nghiêng nàng ổn định phía trước ngựa, đồng thời thuận tay chỉnh lại phần váy dài đang bay phấp phới trong gió cho nàng.
Đế giày nhẹ nhàng đá vào bụng ngựa, thúc giục dây cương, “Giá.”
Hoài Phong từ lỗ mũi phát ra tiếng phì phò, khi đi qua một bát lê to ở trên mặt đất, cái đầu lớn thò ra cắn một miếng, vui vẻ chạy chậm về phía trước. Chạy chậm nhanh chóng biến thành phi nước đại, biến mất ở cuối tầm nhìn.
Chỉ để lại bụi mù mịt, Tố Thu và Tần đại quản sự đứng lộn xộn trong gió, cùng với Ngụy Đại Ngụy Nhị, người đang cố gắng nhìn sang hai bên, nhưng bất đắc dĩ vì ánh mắt quá tốt đều thấy hết mọi thứ.
Ngụy Đại: “…… Có đuổi theo không?”
Ngụy Nhị: “Tùy ngươi có đuổi hay không, dù sao ta cũng không đuổi.”
