Chiêu Diêu Quá Cảnh

Chương 50:



Lượt xem: 1,111 | Cập nhật: 16/05/2026 14:28

Tại Diệp gia ở phía bắc của trấn Ngũ Khẩu.

Trong ánh sáng dần u ám của bầu trời bước vào đêm, Diệp Tiễn Xuân đi đi lại lại trong đình viện rộng rãi, buồn bực không yên.

Yêu Nương đã dẫn Tần Lũng và Tố Thu ra ngoài được hai canh giờ, sao vẫn còn chưa trở về?

Ban đêm tối lửa tắt đèn không tốt, Diệp Tiễn Xuân do dự ở cửa một lúc lâu, hít sâu vài hơi mới mở cửa đi ra, treo một đôi đèn lồng sáng bên ngoài cửa Diệp gia.

Khi treo đèn lồng, có một nương tử hàng xóm thấy y lạ mặt, tò mò đến bắt chuyện. Cảnh tượng này Diệp Tiễn Xuân rất quen thuộc, mỉm cười xâu xa khó hiểu, chỉ vào miệng mình, bất kể hỏi gì, đều xua tay.

“Bộ dạng tuấn tú như thế, lại là một người câm……” Nương tử Lý gia của hàng xóm lầm bầm rời đi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa nhẹ nhàng.

Diệp gia không nuôi ngựa, đi lại đều thuê xe lừa, Diệp Tiễn Xuân đoán là người của Ngụy gia trở về, nhanh chóng đóng cửa, cảnh giác nhìn ra ngoài qua khe cửa.

Quả nhiên thấy một con ngựa đen lớn khỏe mạnh, trên lưng là lang quân Ngụy gia dáng vẻ cao ngất thẳng tắp, từ cuối con phố dài tối tăm chạy chậm hướng về phía bắc con phố dài, thẳng đến Ngụy gia Diệp gia nối liền nhau.

Con ngựa đen càng đến gần, ánh sáng từ đèn lồng trước cửa dần dần chiếu sáng con ngựa và hình dáng con người. Trong chiếc áo hẹp màu bạc xám, lộ ra một mảng đỏ tươi của chiếc váy thạch lựu.

Diệp Tiễn Xuân ngạc nhiên thấy mảng đỏ lựu quen thuộc, trong lòng bỗng nhảy lên, vội vàng ghé sát cửa nhìn kỹ.

Người ngồi trong lòng Ngụy Hoàn, đang ngẩng đầu cười nói, chẳng phải là muội muội không khiến người bớt lo của nhà mình sao!

——

Sắc trời đã sớm tối sầm. Trên con phố dài sau khi trời tối đen, ngựa chạy chầm chậm qua con phố, ngay cả những nương tử hàng xóm có nhìn rõ qua cửa sổ cũng không nhìn rõ. Diệp Phù Lưu cũng yên tâm.

Nàng ngửa đầu, đưa tay nắm lấy đuôi tóc dài bay theo gió, “Vừa rồi vào thị trấn chạy ngựa một đoạn, nhìn tóc ta này, đã bị thổi thành cái dạng gì rồi.”

Ngụy Hoàn không tiếng động nở nụ cười.

Nắm dây cương, điều khiển ngựa chạy chậm lại một chút, đưa tay chỉnh lại đuôi tóc đen mượt của nàng, an ủi nói, “Dù thế nào cũng đẹp. Tóc rối cũng đẹp.”

Diệp Phù Lưu sờ soạng một lượt, “Ta làm rơi trâm ngọc rồi.”

“Có muốn quay lại tìm không?”

Diệp Phù Lưu ngồi thẳng dậy, dựa vào tay Ngụy Hoàn, thò đầu nhìn về phía sau, “Đường tối như vậy, không biết rơi ở đâu, làm sao tìm đây? Thôi bỏ đi.”

Mắt nhìn về phía đường cũ, nhớ đến những người ở lại phía sau. “Trời tối rồi, Tần Lũng thì không sao, nhưng Tố Thu ở bên ngoài muộn như vậy, ta không yên tâm.”

Ngụy Hoàn đưa tay ngăn lại, kéo bả vai nàng về phía sau, bảo nàng ngồi vững trên ngựa, kẻo bị ngã xuống. “Ngụy Đại và Ngụy Nhị không theo kịp, chắc chắn sẽ về cùng xe của Diệp gia, sẽ không có chuyện gì.”

Diệp Phù Lưu nghĩ cũng đúng. Đổi câu hỏi, “Bữa tối nay đã ăn chưa?”

Ngụy Hoàn: “Chưa.”

“Trong bếp nhà ta đang hầm thịt hươu, vào ăn đi.”

“Được.”

Hai người cùng cưỡi ngựa, trò chuyện một cách thoải mái, tùy tiện hỏi han, trả lời cũng lơ đãng, nghe kỹ đều là những đối thoại bình thường không qua suy nghĩ, nhưng cả hai lại không cảm thấy nhiều lời vô nghĩa, chỉ cảm thấy giọng nói của đối phương dễ nghe, hơi thở quyến rũ, thân thể dựa vào nhau ấm áp. Còn về những câu chuyện vớ vẩn đã nói… Nói xong thì quên luôn.

Cưỡi ngựa trở về, thời gian trôi qua nhanh chóng, trời tối lúc nào cũng không hay biết.

Tuấn mã chạy chậm qua phố dài, dừng lại trước cửa Diệp gia, tay Diệp Phù Lưu đặt trên cánh tay nắm dây cương phía trước, cảm giác như đang ngâm mình trong nước ấm, lười biếng không muốn động đậy.

Ngụy Hoàn bước xuống ngựa trước, vừa đỡ người xuống ngựa vừa nhìn vào cánh cửa Diệp gia đóng chặt.

“Tam huynh nhà nàng có ở nhà không?”

Diệp Phù Lưu: “Huynh ấy chắc chắn ở nhà. Đã nói với huynh rồi, vị Tam huynh nhà ta ở một mình, cả năm cũng không ra khỏi cửa.”

Ngụy Hoàn phủi bụi trên áo choàng. “Vẫn phải chính thức đến nhà thăm hỏi một lần. Đợi chút nữa ăn cơm, Phù Lưu, phiền nàng giới thiệu ta với huynh trưởng của nàng.”

Diệp Phù Lưu cười: “Trước đây đêm Trung Thu không phải đã gặp mặt rồi sao? Sao còn phải thăm hỏi?”

Ngụy Hoàn: “Chính thức đến nhà thăm hỏi khác với việc tình cờ chào hỏi.”

“Nhà ta không có nhiều quy tắc khuôn phép như vậy, hơn nữa Tam huynh của nhà ta sợ gặp người lạ.”

Diệp Phù Lưu nói xong, đi đến đẩy cánh cửa đang khép hờ. “Khi ra ngoài đã quên đóng cửa. Hả, sao cửa không đẩy được? Bên trong bị gì đó chặn lại.”

Bên trong cửa sao lại bị chặn vậy?

Diệp Tiễn Xuân ngồi bên cửa, chân chặn cửa. Trong mắt đầy sự ảo não, bên trong còn có chút sợ hãi. Y vẫn chưa nghĩ ra cách ứng phó với tình huống bên ngoài.

Muội muội lại cùng Ngụy Tam lang ngồi chung một ngựa, ôm ấp nhau! Nhìn vào mắt y, chẳng khác gì một con chuột nhỏ vừa lớn lên rời tổ chui vào miệng mèo… có gì khác biệt!

Sự việc phát triển vượt quá dự đoán, y phải viết thư cho kinh thành, thông báo cho sư phụ, đại huynh, nhị huynh biết mới được.

Chờ đã, thư đi thư lại ít nhất cũng mất một hai tháng, bọn họ ở kinh thành xa xôi, có biết thì cũng không kịp!

Mà lời của Ngụy Hoàn, “Đến nhà thăm hỏi chính thức” … Nghe được càng khiến y dựng tóc gáy!

Đến nhà thăm hỏi chính thức, chắc chắn có việc trao đổi. Ngoài Yêu Nương nhà mình ra, hắn còn có việc gì khác đến nhà trao đổi?

Bên cạnh Yêu Nương chỉ có y là a huynh… Nghĩ đi nghĩ lại, đã đến thời khắc Tam lang Diệp gia y, phải đơn độc đối đầu với Tam lang Ngụy gia rồi.

Khóe miệng của Diệp Tiễn Xuân co rút vài cái, muốn khóc.

Khi bên ngoài lại thử đẩy cửa, Diệp Tiễn Xuân âm thầm rút chân ra khỏi cửa, trong lòng chuẩn bị lý do thoái thác cự tuyệt:

[Yêu Nương, Ngụy Tam lang nổi tiếng là bạc tình tàn nhẫn, các người ở cùng một chỗ, bảo bọn ta sao có thể yên tâm? Không được không được.]

[Yêu Nương, Ngụy Tam lang là hoàng thân quốc thích, muội ở bên hắn, sau này sẽ phải giao du với quan phủ cả đời. Không được không được.]

[Yêu Nương, hãy nghĩ đến bài vị ba đời của Ngụy gia, nam đinh di phúc*. Muội muốn hắn vào Diệp gia ở rể ư? Quan tài ba đời của Ngụy gia cũng không thể chịu nổi! Hắn, Ngụy Tam lang, có thể sẽ thẹn quá thành giận, trở mặt ngay tại chỗ luôn không? Không được không được——]

Diệp Tiễn Xuân đang suy nghĩ mông lung, người bên ngoài cửa nhiều lần không mở được cửa, lại dùng sức đẩy, hai cánh cửa bỗng nhiên mở ra, một cánh cửa kèm theo chốt cửa, không lệch chút nào đập thẳng vào đầu Diệp Tiễn Xuân.

Diệp Tiễn Xuân chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, trước mắt xuất hiện hàng loạt sao vàng. Khi bị chốt cửa đánh trúng, cùng với cơn đau đầu và những ngôi sao lấp lánh, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu, ý hay nảy ra—

Y đảo mắt lên, bùm, theo đà ngã ra phía sau.

Tay chân duỗi ra, hai mắt trắng dã, nằm trên đất thành hình chữ đại.

Diệp Phù Lưu cùng lúc đó bước vào cửa, quay lại cười nói, “Vừa rồi làm sao cũng không mở được, không biết va phải thứ gì, bỗng dưng mở ra được. Chẳng lẽ trong nhà có trộm, dùng đồ vật chặn cửa sao?”

Trên mặt đất bằng đá xanh có vật thể hình người đang nằm. Hình chữ đại, tay chân như thật.

Diệp Phù Lưu lúc vào cửa còn đang cười đùa, khi nhìn thấy vật thể khả nghi, lại không nói được thêm gì nữa. Nàng quay lại, lấy một chiếc đèn lồng bên ngoài, bước chân nhẹ nhàng đi vòng qua tường xây dùng làm bình phong, cầm đèn lồng chiếu rọi sang bên cạnh.

Ngụy Hoàn dẫn ngựa vào cửa, vừa thấy chiếc đèn lồng vàng nhạt đặt bên cạnh, chiếu lên hình ảnh người nằm trên đất không nhúc nhích, Diệp Phù Lưu ném đèn lồng xuống, quỳ trên mặt đất khoảnh sân, điên cuồng lắc: “Tam huynh!”

Ngụy Hoàn khẽ cau mày, nhanh chóng bước tới, quỳ bên cạnh Diệp Phù Lưu, “Lệnh huynh sao lại ngất xỉu trên đất?”

Diệp Phù Lưu nhanh chóng kiểm tra, trán Diệp Tiễn Xuân hiện lên vết bầm tím rõ rệt, nàng đưa tay sờ vào chỗ bầm, một cục máu lớn nổi lên.

Nàng chợt hiểu ra, quay lại nhìn độ cao của chốt cửa, nếu người ngồi bên cạnh cửa, đúng lúc bị đánh trúng, chẳng phải chính là tình huống hiện tại hay sao.

Diệp Phù Lưu ảo não hít vào một hơi, “Ai nha.”

Ngụy Hoàn quay lại nhìn chốt cửa, cũng im lặng. Vừa rồi Diệp Phù Lưu không mở được cửa, là hắn đã dùng sức.

Cơ thể của Diệp Tiễn Xuân mềm nhũn, không có phản ứng, rõ ràng đã ngất đi. Ngụy Hoàn mở mí mắt nhìn, hai mắt trắng dã.

“Va chạm vào đầu, có thể gây ra tụ máu trong não, không nên di chuyển. Trước tiên kiểm tra tình trạng thương tích, nếu tình hình không ổn, cần nhanh chóng gọi lang trung.”

Diệp Phù Lưu lo lắng sờ mạch đập của Tam huynh. Mạch đập nhảy đều đặn vững vàng.

Diệp Phù Lưu: ?

Ngụy Hoàn cũng đi sờ mạch của Diệp Tiễn Xuân, mạch đập mạnh, hơn nữa trong khoảnh khắc kiểm tra mạch, càng lúc càng nhanh.

Ngụy Hoàn trầm ngâm nói, “Mạch tượng không tốt lắm.”

Diệp Phù Lưu lại đi sờ mạch tượng. Hai người một người ấn tay trái, một người ấn tay phải.

Diệp Tiễn Xuân nằm trên đất: “……”

Ngụy Hoàn vì bệnh tật lâu ngày mà tự mình thành lương y, kiểm tra mạch lần thứ hai, càng cảm thấy không ổn, “Mạch tượng hiếm thấy, lúc nhanh lúc chậm, chẳng lẽ là ngất xỉu gây ra ngạt thở, không thở nổi?”

Diệp Phù Lưu lo lắng, bỗng đứng phắt dậy, “Tam lang thay ta trông coi một chút, ta đi gọi Lâm lang trung đến.”

Ngụy Hoàn nhìn xem đêm tối, “Cưỡi ngựa sẽ nhanh hơn một chút. Nàng ở đây trông coi, ta đi gọi người. Nhà Lâm lang trung ở chỗ nào trong thị trấn?”

Nói rất có lý. Diệp Phù Lưu đang nhìn bảng tên ngõ, người nằm trên đất bỗng nhiên động đậy.

Diệp Tiễn Xuân đưa tay che trán đang bị bầm tím, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ, nhìn quanh quất.

Diệp Phù Lưu và Ngụy Hoàn liếc mắt nhìn nhau, trái tim treo lơ lửng trong không trung đã hạ xuống. Người tỉnh lại thì tốt rồi.

Diệp Phù Lưu cẩn thận đỡ lấy huynh trưởng, “Tam huynh! Sao huynh chẳng nói chằng rằng đi ngồi ở phía sau cửa, cửa từ ngoài đẩy vào, chẳng phải đúng lúc va vào chốt cửa sao? Vừa rồi làm muội sợ quá.”

Diệp Tiễn Xuân như không nghe thấy nàng nói, liên tục vuốt vé cái trán bị bầm, lẩm bẩm, “Hôm nay là ngày gì… ta là ai…”

Diệp Phù Lưu: “……”

Ngụy Hoàn: “……”

Ngụy Hoàn thấp giọng nói, “Tình huống của lệnh huynh không quá ổn.”

Diệp Phù Lưu lo lắng sờ trán huynh trưởng càng lúc càng hiện rõ vết bầm tím, “Tam huynh mở mắt, nhìn muội.”

Diệp Tiễn Xuân mở mắt, nhìn vào Diệp Phù Lưu trước mặt, chính xác gọi ra, “Yêu Nương.”

Diệp Phù Lưu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với Ngụy Hoàn, “Không sao. A huynh nhận ra ta.”

Nói vừa dứt, Diệp Tiễn Xuân cũng quay sang nhìn Ngụy Hoàn, liếc mắt rồi nhanh chóng quay đi, nói với chỗ không có người, “Các hạ là ai? Sao lại ở cùng Yêu Nương nhà ta?”

Diệp Phù Lưu: “……”

Ngụy Hoàn: “……”

Trong mắt Ngụy Hoàn hiện lên chút suy tư, nhìn vào Tam huynh Diệp gia như lần đầu gặp người lạ, lại báo họ tên lần nữa:

“Tại hạ Ngụy Hoàn, nhà ở bên cạnh Diệp gia. Cùng với Yêu Nương của quý gia có giao hảo.” 

Diệp Tiễn Xuân như lần đầu nghe thấy, nhìn chung quanh, một lúc mới tìm được hướng Ngụy gia bên cạnh, cực kỳ hoảng sợ.

“Yêu Nương, đây không phải nhà chúng ta! Nhà chúng ta rõ ràng là cửa riêng sân riêng, đâu có hàng xóm Ngụy gia? Ta, ta đang ở đâu?”

Diệp Phù Lưu nhìn ánh mắt của Tam huynh nhà mình không đúng lắm.

Nàng đơn giản ngồi bên cạnh Diệp Tiễn Xuân, tỉ mỉ kể lại về bức thư mời hắn, từ quê nhà ở Tiền Đường đi thuyền đến ăn lễ tết.

“Tam huynh ngẩng đầu nhìn xem, trên đầu vẫn còn trăng tròn. Chúng ta vừa mới ở trấn Ngũ Khẩu ăn Trung Thu, Tam huynh không nhớ à?”

Diệp Tiễn Xuân ôm đầu nói, “Ta nhớ được chút ít, Yêu Nương, trong thư muội nói, có một người họ Ngụy là tiền bối cùng ngành, tích cóp tài sản, thoái ẩn ở Giang Nam…”

Diệp Phù Lưu vui mừng nói, “Đúng đúng đúng, Tam huynh, chính là vị trước mặt huynh đấy!”

Diệp Tiễn Xuân không dám nhìn thẳng vào người lạ, mắt nhìn xuống đất, giọng nói như muỗi kêu, “Việc quan trọng vẫn nên hỏi cho rõ. Dám hỏi vị Ngụy gia này, cụ thể là làm nghề gì? Trước đây làm nghề ở đâu?”

Ngụy Hoàn quay lại nhìn Diệp Phù Lưu.

Diệp Phù Lưu nhẹ nhàng hít một hơi, thì thầm với Ngụy Hoàn, “Ta thấy vẫn nên đi mời Lâm lang trung đến. Tam huynh ở buổi sáng còn nhận ra huynh, giờ bỗng nhiên không nhận ra, có phải đầu va vào cửa, va đến quên chuyện không?”

Va vào hỏng đầu óc không thường thấy, nhưng ở quê vẫn thường nghe nói.

Ngụy Hoàn có chút lo lắng: “Lệnh huynh hiện giờ đã tỉnh, lang trung có thể chữa chứng ngất, nhưng không chữa được chứng quên. Mời lang trung không bằng lúc vừa ngất xỉu thì khẩn cấp hơn. Hay chờ đại quản sự nhà nàng về rồi hãy mời? Để khỏi bỏ lại một mình nàng canh cửa, ta đi tìm người cũng không yên tâm.”

Băn khoăn của hắn có lý, nhưng Diệp Phù Lưu không muốn chậm trễ, đưa tay nhẹ nhàng đẩy Ngụy Hoàn một cái, “Huynh đi không? Nếu huynh không đi, ta tự đi.”

Ngụy Hoàn trở ngược nắm lại tay nàng, vỗ về an ủi. Đúng lúc đang ngẫm nghĩ, Diệp Tiễn Xuân đã ngồi thẳng dậy, kéo Diệp Phù Lưu về phía mình, lấy hết can đảm, tiếp tục nói với giọng như muỗi kêu.

“Cho dù là hai bên hàng xóm có giao tình tốt, sao vị lang quân cùng ngành này lại dám mạo phạm như vậy? Yêu Nương nhà ta không gả đi, chỉ có thể nhận rể, ngươi có biết không? Ngươi có dự định vào Diệp gia ở rể hay không? Không có ý định? Vậy thì buông tay ra.”

Diệp Phù Lưu: “…”

A huynh quên hết mọi chuyện, đến cả Ngụy Hoàn trước mặt là ai cũng không nhớ, mà chuyện kén rể thì lại nhớ rõ.

Ngụy Hoàn không buông tay, ngược lại nắm chặt hơn. Ánh mắt chuyển hướng, mang theo sự suy tư tìm tòi, nhìn chăm chú vào Tam huynh của Diệp gia trước mắt.

Một lúc lâu không rời mắt.

Diệp Tiễn Xuân bị hắn nhìn chòng chọc cảm thấy hoang mang, khó thở, chóng mặt. Cơn sợ hãi nổi lên.

Giả vờ ngất đi.

Cơ thể lảo đảo, bùm— lại ngã xuống đất.

Gió đêm thổi qua trước cửa Diệp gia, làm hai chiếc đèn lồng treo lắc lư, ánh sáng chập chờn.

Một khoảng lặng dài bao trùm trước cửa Diệp gia.

Ngụy Hoàn: “… Ở rể?”