Chiêu Diêu Quá Cảnh

Chương 52:



Lượt xem: 1,111 | Cập nhật: 16/05/2026 14:28

Thợ mộc vào lúc sáng sớm đã đến đây.

Cửa chính của Diệp gia mở rộng, thợ mộc kéo một xe gỗ vào sân trước.

Diệp Phù Lưu và thợ mộc ngồi xổm cùng một chỗ, vừa bàn bạc về công việc vừa chọn lựa gỗ.

Kể từ khi nhận được đơn đặt hàng từ Diệp gia, ngay cả Trung Thu thợ mộc cũng không ở nhà, chạy khắp nơi ở hai đường Giang Nam, cả tháng chỉ tìm được mười mấy thanh gỗ tử đàn, toàn bộ đều để ở trong sân.

Gỗ tử đàn quý giá khó tìm. Gỗ có màu tím sẫm phù hợp với ghế gỗ tử đàn trên lầu của Ngụy gia còn ít hơn.

Diệp Phù Lưu lục tìm nửa ngày, thở dài, “Mười mấy thanh gỗ này màu sắc và chất liệu đều khác nhau quá nhiều. Màu sắc một thanh đậm một thanh nhạt, miễn cưỡng làm thành ghế gỗ, mang lên lầu gỗ Ngụy gia, so sánh với ghế gỗ của bọn họ—sẽ làm hỏng bảng hiệu của hiệu buôn Diệp gia.”

Không bột đố gột nên hồ, vật liệu thì cũng không thể tự dưng xuất hiện. Thợ mộc mặt mày khổ sở nói, “Thật sự là gỗ tử đàn khó tìm. Gỗ tử đàn tốt sớm đã bị các nhà giàu thu gom hết. Tiểu lão nhân thật sự không còn cách nào. Nếu tiếp tục tìm thì phải ra khỏi địa giới Giang Nam, đi về phía Tây hoặc phía Nam để tìm gỗ tốt.”

Diệp Phù Lưu ngồi dưới đất tự nói, “Không có vật liệu, không làm được ghế gỗ, việc buôn bán không thành. Nếu việc buôn bán với Ngụy gia không thành, Diệp gia cũng không thể về Tiền Đường. Diệp gia ở lại trấn Ngũ Khẩu một ngày, thì một ngày không thể bán nhà——”

Diệp Phù Lưu chợt vỗ tay một cái, nói với Tố Thu và Tần Lũng, “Các ngươi xem, không phải ta không muốn bán nhà về Tiền Đường, mà là Giang Nam không có gỗ tử đàn tốt, không thể thực hiện giao dịch với Ngụy gia, ta không thể chuyển nhà. Nếu Tam huynh hỏi các ngươi, hãy nói với huynh ấy y nguyên như vậy.”

Liên tiếp vài đêm không ngủ ngon, khi dậy luôn cảm thấy lồng ngực nặng nề, bỗng nhiên liền thấy thoải mái.

Diệp Phù Lưu sảng khoái đưa cho thợ mộc một khoản tiền đặt cọc lớn. “Vậy thì đi về phía Tây và phía Nam tìm gỗ. Chọn những thanh gỗ tử đàn tốt nhất rồi mang về.”

“Vâng!” Thợ mộc nhận tiền đặt cọc, kéo nguyên trạng xe gỗ trở về.

Diệp Phù Lưu đi dạo dọc theo hành lang. Khi đến nhị tiến viện tử, từ xa nhìn thấy trên lầu gỗ bên cạnh có người kéo rèm trúc, hiện ra một bóng dáng cao ráo.

Nàng vốn định về phòng, không biết sao lại bước chân đi dọc theo tường viện.

Lại không phát ra tiếng, chỉ đứng dưới tường, chăm chú nhìn bóng dáng sau rèm trúc.

Lơ đãng hỏi Tố Thu một câu, “Trong nhà hoàng thân quốc thích thành thân, có phải rất rầm rộ, nhóm quan sai nữ quyến quen biết đều đến chúc mừng, tân phụ đội phượng quan hà bí*, còn phải vào cung tạ ơn kiểu đó không?”

*phượng quan hà bí: trang phụ mũ cùng áo choàng của những cô dâu nhà giàu thời xưa khi kết hôn.

Tố Thu ngẩn ra. “Chắc vậy. Ta thấy trong kịch cũng diễn như vậy.”

Diệp Phù Lưu lại hỏi, “Thân thích của Hoàng đế tới cửa làm nữ tế, nhà gái phải tiếp đón như thế nào?”

Tố Thu hoảng hốt, “Chưa từng nghe nói.”

Diệp Phù Lưu dừng chân tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lầu gỗ, quay người đi vào nhà, lẩm bẩm, “Sao huynh ấy không phải là đầu lĩnh sơn phỉ nhỉ.”

Rèm trúc hướng đông trên lầu gỗ đã cuốn lên cao nhất.

Tầm mắt từ trên cao rơi xuống như hình với bóng, Diệp Phù Lưu gần như có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn từ phía sau. Nhưng nàng chưa nghĩ ra có nên quay lại chào hỏi hay không.

Chào hỏi dễ dàng, nhưng sau khi chào hỏi giáp mặt thì nói gì?

Giáp mặt nói thẳng, Tam lang, Diệp gia đang gấp rút giao hàng. Khi ghế gỗ tử đàn hoàn thành, hai bên giao nhận, Diệp gia sẽ bán nhà.

Tại sao Diệp gia phải bán nhà? Diệp gia chưa bao giờ ở một nơi quá nửa năm, mỗi ngôi nhà qua tay của Diệp gia đều bán đi. Dự định sẽ rời đi trước cuối năm, giờ vì a huynh bị va vào đầu, phải bán nhà sớm hơn vài tháng. Ngụy gia có muốn mua không?

Tam lang, huynh thật sự muốn rời khỏi nhà tổ Ngụy gia, theo Diệp gia đi khắp nơi làm ăn ư? Việc buôn bán của Diệp gia không phải là buôn bán bình thường, lên thuyền của kẻ trộm cướp thì đừng có hối hận. Nếu huynh không đi với Diệp gia, ở lại thị trấn, sau này ta đến thị trấn vẫn có thể thường xuyên gặp huynh. Nếu huynh đi theo Diệp gia rồi lại hối hận, chúng ta có thể phải mỗi người một ngả.

Diệp Phù Lưu lẩm bẩm trong lòng, bước chân càng lúc càng nhanh.

Phía trước có ba lỗi rẽ, bên trái vào nhà chính, bên phải ra cửa. Nàng đột ngột quay trái, thẳng tiến về phía cổng lớn.

Nàng không phải thật sự vô tâm vô phế.

Ánh mắt chăm chú từ phía sau khiến nàng không chịu nổi.

Thị trấn hôm nay nhộn nhịp vô cùng.

Nhóm láng giềng sôi nổi bàn tán về một câu chuyện kỳ lạ hiếm có. Đại đương gia của hiệu buôn Thẩm gia không biết đã ăn nhầm thuốc gì, lại trở thành một người phát tiền phát gạo, chủ động đến từng nhà phát gạo phát tiền!

“Đại đương gia của bọn ta bỗng dưng giác ngộ. Tiền tính là cái gì? Ngàn vàng tiêu hết lại có, trên đời này có nhiều thứ quý giá hơn tiền.”

Thân tín của Thẩm gia đi từng nhà phát gạo phát tiền, đến một nhà, đọc một câu, “Thẩm gia khá giả, báo đáp nước nhà.” “Thẩm gia khá giả, báo đáp nước nhà.”

Khi Diệp Phù Lưu ra ngoài, người của Thẩm gia vừa đến phía bắc thị trấn, nướng tử Lý gia bên cạnh sắc mặt ngạc nhiên vui mừng nói, “Ôi, nhận gạo và tiền, sao lại được như vậy, sao lại được như vậy.”

Nhân viên phòng thu chi của Thẩm gia vẻ mặt chân thành, “Được cho được cho, chỉ cần nương tử Lý gia nhận gạo, đừng quên nói tốt vài câu cho Thẩm gia. Thẩm gia buôn bán khắp nơi, tích lũy được chút tài sản, có ích cho quê hương, có ích cho nước nhà, Đại đương gia của bọn ta cũng đủ vui mừng rồi.”

Mọi người cùng nhau cảm thán: “Thẩm gia thật là người tốt mà.”

Diệp Phù Lưu không đi nữa, đứng bên cửa với vẻ mặt như cười mà như không. Thẩm đại đương gia, người mà một văn tiền cũng phải tính toán tỉ mỉ, giờ lại trở thành người phát tiền phát gạo? Có phải bị lừa đá rồi hay không?

Nhân viên phòng thu chi của Thẩm gia với vẻ mặt chân thành, chỉ vào một cái thùng lớn phía sau.

“Bên trái là gạo và bột, bên phải là tiền đồng. Diệp gia không cần nhiều cũng lấy một ít đi.”

Tần Lũng với vẻ mặt nghi ngờ, không biết có nên nhận hay không.

Diệp Phù Lưu hỏi, “Đại đương gia của các người đâu?”

Nhân viên phòng thu chi của Thẩm gia định nói nhưng lại ngập ngừng, liếc nhìn cánh cửa lớn bên Ngụy gia đang đóng chặt, gạt lệ cảm thán:

“Một đêm nọ, bọn ta gặp bất trắc, lâm vào tình huống nguy hiểm, bên tai là tiếng nước chảy ầm ầm, tiếng sói hú vang vọng, Đại đương gia nhà ta bỗng tỉnh ngộ! Làm thương nhân, phải chuyên tâm vào việc buôn bán, tận sức đền nợ nước, thì cuộc đời mới có giá trị! — Gần đây Thẩm gia vừa nhận một lô hàng quý, hai ngày trước Đại đương gia đã vượt sông đi phương Bắc tìm người mua.”

“Hắn đã đi thật rồi à? Thật hiếm thấy.” Diệp Phù Lưu cười nói, “Biết rồi. Diệp gia không lấy của Thẩm gia các ngươi, thêm chút gạo và tiền đồng, giúp đỡ quê hương tính thêm bọn ta một phần.”

Ra ngoài một hồi, tâm trạng đã khoan khoái hơn, nàng đi dạo bên bờ sông, mang về mười cân cua. Đầu óc có thể quên đi nhưng ăn uống thì không. A huynh nhà nàng thích ăn cua.

Đến gần cửa, nhìn qua cánh cửa nhà bên cạnh đóng chặt, bước chân dừng lại một chút, cua có tính lạnh, tốt cho những ai bị nhiệt độc.

“Không biết Tam lang có ăn cua không?”

Tần Lũng cầm cua vào trong hỏi.

Rất nhanh, Tần Lũng lại cầm cua trở về nguyên dạng.

“Sao vậy? Tam lang không thích ăn à?” Diệp Phù Lưu thắc mắc hỏi, “Vậy cũng không cần mang về, để cho Ngụy Đại và Ngụy Nhị ăn cũng được.”

Tần Lũng thẳng tay ném cua vào trong cửa, “Lang quân Ngụy gia thích ăn, vừa hỏi Diệp gia có ăn cua không? Ta nói Diệp gia ai cũng thích ăn. Ngụy lang quân nói, Ngụy gia có thịt có rau, tối nay hắn sẽ mang vài món đến cửa, hai nhà cùng ăn cua thì thế nào.”

Diệp Phù Lưu nghĩ một chút, “Lần trước đã hứa với huynh ấy một bữa tối, sau đó lại không ăn được. Được, bảo bọn họ tối nay qua đây.”

“Ôi, vậy gia chủ đi đi. Ngụy lang quân đang đứng ngoài chờ gia chủ đấy.”

Diệp Phù Lưu: ?

Diệp Phù Lưu không hiểu gì đi ra ngoài. Ở khoảng đất trống bên ngoài hai nhà, Ngụy Nhị đang chuẩn bị khung cho chim ưng, Ngụy Hoàn đang dắt ngựa bên ngoài, chải lông cho nó bóng mượt.

Diệp Phù Lưu đứng bên cửa: “Ngụy gia lại đi ngoại thành dã ngoại à? Diệp gia không có người rảnh, các người tự đi đi.”

“Không phải ra ngoại thành dã ngoại.” Ngụy Hoàn chải lông xong, vuốt ve lưng ngựa bóng mượt, cho nó ăn một ít cỏ khô. “Cần vào núi săn vài con thú, tối nay mới có thịt có rau mang đến. Không biết khẩu vị của Diệp gia, mời nàng vào núi chọn nguyên liệu.”

Người này được đấy. Quanh co một vòng lớn, hóa ra thịt và rau của Ngụy gia còn ở trong núi.

Diệp Phù Lưu bật cười. Thủ đoạn, đều là thủ đoạn.

Nhưng cái thủ đoạn này thật thú vị, nàng thích.

Nàng tiến lên vuốt ve đầu của Hoài Phong, nghiêng đầu hỏi, “Ta đi thế nào? Cưỡi ngựa hay ngồi xe?”

Ngụy Hoàn bước lên ngựa, đưa tay ra. “Cưỡi ngựa nhanh hơn.”

Diệp Phù Lưu đưa tay đón lấy, khi bị kéo lên ngựa vẫn lẩm bẩm, “Lừa đảo, hai người cưỡi ngựa chậm lắm.”

Ngụy Hoàn kéo dây cương, Hoài Phong bắt đầu chạy chậm, “Vậy thì cứ từ từ cưỡi ngựa.”

“Cưỡi từ từ, trời tối cũng không vào núi được.”

“Ngụy Nhị dẫn Tuyệt Vân vào núi trước để săn thú, chúng ta từ từ cưỡi ngựa đi sau.”

“Nhìn kìa, nương tử Lý gia nhà bên không nói gì, chỉ nhìn chòng chọc về phía chúng ta.”

Chiếc áo choàng dài có hơi ấm từ cơ thể kéo từ phía sau che chắn diện mạo. “Bọn họ nhìn không rõ. Nàng không nhận là được rồi.”

Diệp Phù Lưu kéo áo choàng xuống, “Ta có gì mà không dám nhận. Chẳng qua chỉ vào núi chọn một món ăn mà thôi.”

Ngươi tới ta đi đến mười câu, đều là những câu chuyện tầm phào, khi đi qua những con phố dài của thị trấn, Diệp Phù Lưu ngồi trên ngựa, cằm nhỏ tựa vào ngực ấm áp phía sau, nhắm mắt lại, dụi dụi.

Làm sao đây, vẫn thích hắn.

Khi thực sự vào trong núi, Diệp Phù Lưu mới phát hiện, không phải nàng chọn món ăn, mà là chim ưng chọn món ăn.

Một tiếng huýt sáo vang lên, những điểm đen nhỏ trên bầu trời xoay vòng, giữa không trung thả xuống một con mồi máu tươi đầm đìa.

Diệp Phù Lưu nhìn kỹ, đó là một con chim nhạn xấu số bay về phía Nam.

Rất nhanh, một đống mồi lớn đã chất đầy dưới đất. Trên trời bay, dưới đất chạy, có lớn có nhỏ. Con mồi lớn nhất là một con dê vàng vừa trưởng thành. Chẳng cần nói, thêm vài món thịt món rau, làm đầy bàn tiệc sơn trân cũng đủ.

Từ trên cao vang lên một tiếng kêu cực kỳ vang dội của chim ưng, Tuyệt Vân lao xuống từ độ cao trăm trượng, cuốn theo tiếng gió rít, lao thẳng xuống, giữa không trung bỗng nhiên thu cánh lại, móng vuốt đầy máu bám vào vai Ngụy Hoàn.

Nhìn mà kinh hãi, may mà hắn đã mặc đồ bảo vệ bằng da bò khi chăn ưng.

Ngụy Hoàn khen ngợi vỗ đầu Tuyệt Vân, cho nó một miếng thịt. Tuyệt Vân ăn no, bắt đầu kêu gừ gừ.

Thức ăn thôn quê được chất đầy bốn túi lớn, quay trở về. Khi đến không nhanh, mà khi về càng chậm hơn. Tuyệt Vân tự nhận là công thần, ngẩng cao đầu ưỡn ngực kiêu ngạo đứng trên vai chủ nhân, Ngụy Nhị dù có dỗ thế nào cũng không chịu xuống.

Diệp Phù Lưu cười đến chảy nước mắt, “Ưng đứng trên vai mà còn cưỡi ngựa thế nào?”

Ngụy Hoàn an ủi vuốt ve đầu Hoài Phong, đưa dây cương cho Ngụy Nhị, “Không cần vội về, đi quanh dưới núi một chút cũng không sao.”

Hai người bắt đầu đi chậm dọc theo con đường nhỏ trong núi.

Nói là đi chậm, là so với tốc độ ngựa mà nói. Diệp Phù Lưu bước đi nhanh nhẹn, không hề chậm lại, thỉnh thoảng nhảy lên dốc đi vài bước, thỉnh thoảng ngồi xuống nhổ một ít nấm, thỉnh thoảng quay đầu thúc giục hai người, “Nhanh lên, nhanh lên.”

“Suỵt, Tuyệt Vân sắp ngủ rồi.” Ngụy Hoàn dẫn Tuyệt Vân đi chậm trong núi, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen bóng, lại gãi gãi phần lông tơ trên cổ, Tuyệt Vân nhắm mắt lại, kêu gừ gừ.

Diệp Phù Lưu nhặt nấm đầy tay, khi quay lại bên cạnh Ngụy Hoàn, Ngụy Nhị vừa lúc tiếp nhận Tuyệt Vân đang buồn ngủ. Ngụy Hoàn lại nắm lấy dây cương, ánh mắt liếc qua tay nàng.

“Bên trái màu nâu là có độc.”

Diệp Phù Lưu đang chờ hắn, tay đầy nấm to béo đưa ra trước, “Phiền Tam lang, chọn ra những cái có độc. Còn lại chúng ta mang về làm thức ăn.”

Hai người lần lượt phân biệt, chọn ra vài loại độc, ném ra bên đường. Có một cái nấm trắng mập mạp có đốm, Ngụy Hoàn chỉ vào, trầm ngâm, “Cái này không chắc chắn. Ném đi thôi.” Nói rồi định ném ra bên đường.

Diệp Phù Lưu chặn lại: “Cái này lớn nhất, ném đi thì tiếc, về cho Ngụy Đại và Ngụy Nhị xem lại.”

Nấm đã được cho vào một nửa túi, lau sạch tay, hai người lên ngựa.

Diệp Phù Lưu vừa lên ngựa đã ngửi thấy một mùi tanh của máu, lại gần ngửi một cái, chợt hiểu ra, “Móng vuốt của Tuyệt Vân dính máu lên áo của huynh rồi.”

Đồ bảo vệ bằng da bò đã được mặc, nhưng móng vuốt của chim ưng quá sắc, vẫn làm rách áo, để lại vài vết máu không rõ ràng, mùi rất nặng. Ngụy Hoàn liếc nhìn vai dính máu, không mấy để tâm, chỉ nhẹ nhàng lau qua.

Thái độ đối với vết máu có thể nói là tùy ý.

Diệp Phù Lưu ngẫm nghĩ nhìn những vết máu đó. Ngụy Tam lang ở trấn Ngũ Khẩu này lạnh nhạt trước mọi việc, có một phần tương đồng với Ngụy Tam lang hoành hành ở kinh thành mà a huynh đã nàng nói.

Ngụy Hoàn nhận ra ánh mắt chăm chú của nàng, theo hướng nàng nhìn liếc qua vết máu, rồi từ trên lưng ngựa lấy áo choàng ra che đi chỗ dính máu trên vai.

“Ra ngoài không mang theo áo sạch, đừng để ý.”

Diệp Phù Lưu không quan tâm đến vài vết máu đó. Dù tay nàng không dính máu, nhưng từ nhỏ nàng đã không sợ máu. Nàng ngả người ra sau, qua lớp áo choàng, trực tiếp tựa vào vai hắn.

Tư thế này khiến nàng ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt đang nhìn xuống của hắn.

“Nói về gia đình của huynh đi.”

“Ừ?” Ngụy Hoàn hơi bất ngờ, rồi thúc dây cương, không nhanh không chậm chạy dọc theo con đường núi, “Người nhà đã sớm mất. Không có gì đặc biệt để nói.”

“Ta biết huynh sẽ nói như vậy.” Đôi mắt trong trẻo vẫn nhìn lên, Diệp Phù Lưu chớp mắt.

“Cả những người nha đã qua đời cũng có nhiều điều để nói. Ta nhớ huynh đã đặc biệt nhắc đến lão tổ mẫu nuôi dưỡng huynh, rất gần gũi với huynh. Nói về tổ mẫu đi? Được tôn nhi nhắc đến, tổ mẫu nhà huynh ở trên trời có linh thiêng chắc chắn sẽ rất vui.”

Ngụy Hoàn nghĩ một lúc, mỉm cười, “Nói cũng có lý.”

Hắn chỉnh lại người đang nằm nghiêng trong lòng, trong khi giục ngựa chậm rãi đồng thời mở miệng nói, “Vậy nói về tổ mẫu đi. Tổ mẫu là nữ nhi của Kỳ thị Giang Ninh. Tổ phụ là người xuất thân từ dòng dõi võ tướng. Cuộc hôn nhân này năm đó, có thể nói là Ngụy gia trèo cao.”

Triều Đại Ung đã khai quốc trăm năm, trọng văn khinh võ, tổ tiên Ngụy gia trong thời kỳ khai quốc đã đi theo đúng người, dựa vào công lao ủng lập không lớn không nhỏ, đã nhận được một chức quan tước không lớn không nhỏ, Ngụy gia định cư lâu dài ở Giang Nam, quản lý sương quân của hai đường Giang Nam.

Theo thông lệ khai quốc, tước vị truyền thừa không quá ba đời, tước vị của Ngụy gia sẽ không còn, nhà đất được ban thưởng tại thành Giang Ninh cũng bị thu hồi. Chỉ còn lại một chức vụ võ tướng thừa kế, vẫn dẫn dắt sương quân của hai đường quân Giang Nam.

“Tổ phụ là người nóng tính dũng mãnh, võ nghệ cao cường. Khi còn trẻ, Ngụy gia còn có nhà được ban thưởng, tổ phụ ở thành Giang Ninh có chút danh tiếng, không biết làm thế nào mà đã quen biết tổ mẫu.”

“Cụ thể làm thế nào quen biết, lúc đó ta còn nhỏ, tổ mẫu không chịu nói, ta cũng không biết. Chỉ thỉnh thoảng nghe lão bộc lỡ lời vài câu, không ngoài chuyện anh hùng cứu mỹ nhân như trong thoại bản, âm thầm ước hẹn.”

“Sau đó, tổ mẫu đã bất chấp tất cả để gả đến đây. Vì vậy đã cắt đứt liên hệ với Kỳ gia trong nhiều năm. Cho đến hàng chục năm sau, Ngụy gia đã mạo hiểm tính mạng để có được huân công, gia tỷ gả vào tôn thất, Kỳ gia mới khôi phục quan hệ với Ngụy gia.”

Diệp Phù Lưu chuyên chú lắng nghe, càng nghe càng kinh ngạc. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn, “Tổ mẫu nhà huynh năm đó nhất định là một tiểu nương tử cứng cỏi kiên cường.”

Ngụy Hoàn hồi tưởng một chút, khẽ nở nụ cười.

“Đúng vậy. Tổ mẫu lúc trẻ là một tiểu nương tử cứng cỏi kiên cường, khi về già, vẫn là một lão thái quân rất cứng cỏi kiên cường. Trong cuộc sống đầy biến động, trải qua nhiều khó khăn, không gì có thể đánh bại được tổ mẫu. Ta cực kỳ kính nể tổ mẫu.”

Hắn đưa tay vuốt mái tóc đen của Diệp Phù Lưu, chỉnh lại những sợi tóc mềm mại bị gió thổi bay. “Tổ mẫu ra đi sớm. Nếu tổ mẫu có thể gặp nàng, chắc chắn sẽ thích nàng.”

Diệp Phù Lưu cong khóe môi, thầm nghĩ, điều đó không chắc chắn. Nam đinh duy nhất còn lại trong Ngụy gia đã bị kéo về Diệp gia ở rể, tổ mẫu nhà nào có thể chấp nhận được.

Tất nhiên, nàng không nhắc đến chuyện đó, chỉ nói, “Trưởng bối nhà ta định cư lâu dài ở kinh thành. Rất thích những người có tính tình ổn trọng thông minh, có lẽ cũng sẽ thích huynh.”

Ngụy Hoàn mỉm cười, “Chỉ hy vọng như thế.”

Nhưng khó nói. Nhìn thái độ của Tam huynh của Diệp gia có thể thấy được manh mối. Đầu va vào quên chuyện, vẫn không thể nhìn nổi người Ngụy gia đến cửa.

Chỉ cần bọn họ đứng chung một chỗ, nói không đến hai câu, Diệp Tiễn Xuân chắc chắn sẽ từ một góc nào đó thò đầu ra gọi “Yêu Nương.”

Trong tiếng vó ngựa nhẹ nhàng chạy chậm, hắn suy nghĩ một lúc, “Không biết Tam huynh nhà nàng, là có thành kiến với ta, hay có thành kiến với Ngụy gia?”

Diệp Phù Lưu quấn áo choàng, “Có thể có thành kiến gì với Ngụy gia chứ? Tổ tiên nhà huynh không phải đã qua đời rất lâu rồi sao? Tôi nghe a huynh nói là chết trận.”

“Đúng là chết trận.” Ngụy Hoàn bình thản nói: “Trước tiên là tỏ phụ và thúc phụ chết trận. Nhiều năm sau, phụ thân và trưởng huynh, nhị huynh lần lượt chết trận. Ngụy gia đã gánh chịu tiếng xấu nhiều năm, năm mạng sống đã được hi sinh, cuối cùng cũng rửa sạch được, không còn ai lên án chỉ trích nữa.”

Diệp Phù Lưu: ?

Diệp Phù Lưu cảm thấy hơi lạnh, quấn chặt áo choàng hơn: “Ta thật sự chưa nghe nói gì về tiếng xấu của Ngụy gia.”

Ngụy Hoàn kéo áo choàng của nàng lên dưới cằm, chặn lại những khe hở cho gió lùa vào. “Không có ai nhắc đến là điều tốt. Tam huynh nhà nàng không nhắc đến chuyện của Ngụy gia năm xưa, như vậy mà nói, có phải là không hài lòng với ta không?”

Diệp Phù Lưu bật cười. “Tam huynh nhà ta nào có không hài lòng với huynh, rõ ràng là sợ huynh. Hôm trước gặp huynh, huynh ấy cứ nói ‘Đi mau đi mau’, xem huynh dọa người sợ hãi tới mức đó kìa. Tối nay mở tiệc mời huynh ăn cua, ta còn giấu Tam huynh nữa. Tối nay huynh hãy nghĩ cách để phá bỏ nỗi sợ hãi của Tam huynh đối với huynh. Ta không muốn nhanh chóng… ừm.”

Suýt nữa thốt ra “bán nhà”, nàng dừng lại, nuốt phần sau vào.

Ngụy Hoàn không hỏi thêm gì, chỉ đưa tay ra, ngón tay thon dài gãi nhẹ cằm nhỏ của nàng.

“Ngồi vững nhé. Chúng ta phải chạy một đoạn đường.”