Chiêu Diêu Quá Cảnh
Chương 53:
Trên đường từ ngọn núi trở về, Ngụy Hoàn đã nghĩ đến nhiều cách ứng phó cho bữa tiệc tối, cuối cùng đều không cần dùng đến.
Bữa tiệc cua tối đó, Diệp Tiễn Xuân nghe thấy bốn chữ “Hai nhà ăn tiệc” đã cảm thấy sợ, không dám xuất hiện.
Ngay cả cua mà y yêu thích nhất, cũng không thể khiến người bước ra khỏi phòng.
Những con cua đỏ au lớn được xếp thành đống nhỏ trong đĩa sứ trắng, mùi thơm lan tỏa khắp sân nhỏ. Người Giang Nam thích ăn cua, Diệp gia thì có ba người còn lại đều tụ họp ở đây.
Ngụy Nhị nhíu mày nhìn những con cua đang giơ càng trong đĩa. Hắn ta từ nhỏ đã theo lang quân vào kinh, lớn lên ở phương Bắc, đã sớm quên cách ăn thứ này.
Ngụy Hoàn thì vẫn nhớ, không nhanh không chậm bóc vỏ cua.
“Trùng Dương sắp đến, ăn cua thì phải kèm rượu.”
Ngụy Nhị thở phào nhẹ nhõm, đặt cái kẹp cua xuống, mở một bình rượu ngon mang theo, mùi rượu nồng nàn lập tức lan tỏa khắp sân nhỏ.
Diệp Phù Lưu thực sự không gọi được Tam huynh, đứng dậy chọn một đĩa cua, kèm theo một bình rượu nhỏ, bảo Tần Lũng mang vào nội viện.
Nàng mắt tinh, sớm nhận ra người Ngụy gia không có nhiều hứng thú với cua. Đề nghị của Ngụy Hoàn mời hai nhà cùng ăn cua, giống như Hạng Trang múa kiếm ý tại bái công*, tóm lại không nằm ở trên con cua.
*Tại bữa tiệc ở Hồng Môn, Hạng Trang múa kiếm, ý đồ ám sát Lưu Bang.
Đôi mắt đen lúng liếng của Diệp Phù Lưu đảo mắt, miệng thì không nói gì, chỉ vừa chọn cua vừa cười hỏi, “Ngụy Đại đâu? Dù không thích ăn cua, cũng nên đến uống một chén. Chẳng lẽ đang trốn Tố Thu nhà ta?”
Ngụy Nhị vừa rót rượu vừa trả lời thay Ngụy Đại, “Làm gì có chuyện đó. Lang quân đã phân phó cho Ngụy Đại ra ngoài làm việc. Một hai ngày sẽ trở về.”
Tố Thu hơi thả lỏng vai đang căng. Ban đầu người không tập trung vào việc bóc vỏ, giờ đã bỏ đi nghi ngờ trong lòng, bắt đầu chuyên tâm ăn cua.
Tần Lũng rất nhanh từ chỗ của Diệp Tiễn Xuân trở về, “Cua và rượu đều để lại, người không chịu ra ngoài.”
Diệp Phù Lưu vẫy tay về phía Ngụy Hoàn đối diện, “Đừng đợi nữa, chúng ta ăn thôi.”
Ngoài đĩa cua lớn chất thành đống nhỏ ở giữa bàn, xung quanh còn có nhiều món thịt tươi ngon, đều là những con mồi săn được từ trong núi.
Ngụy Nhị chỉ vào nồi thịt đang bốc khói thơm nức mũi, “Là con dê vàng vừa trưởng thành ở trong núi, thịt rất mềm. Ta đã dùng nồi đá nấu cả giờ, mọi người thử xem.”
Rồi chỉ vào một đĩa thịt khác, “Đĩa này là thịt chim nhạn. Thịt ngon hay không, còn tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi người. Chủ yếu là muốn thưởng thức hương vị tươi mới.”
Tần Lũng tấm tắc khen ngợi, “Ngụy Nhị thật thâm tàng bất lộ mà. Tay nghề nấu ăn này, có thể mở quán ăn ở trong thành Giang Ninh rồi.”
Ngụy Nhị khiêm tốn, “Không phải vì kiếm tiền, thỉnh thoảng quá bận rộn, chỉ thích nghĩ ra vài món ăn. Đổi gió, tỉnh táo lại.”
Mọi người dần dần thoải mái, ngồi lại nói cười vài câu, bắt đầu ăn uống vui vẻ.
Ngụy Hoàn chậm rì bóc hai con cua, cho thịt cua trắng vào một bát nhỏ, cho lòng cua vàng vào bát thứ hai, đẩy về phía Diệp Phù Lưu đối diện.
“Nàng thích ăn cua, hãy dùng nhiều vào.”
Diệp Phù Lưu thấy hắn chỉ bóc cua, bản thân thì không động đũa, đoán rằng hắn giống như Ngụy Nhị, ở phương Bắc lâu ngày, khẩu vị đã thay đổi, so với ăn cua, càng thích ăn thịt hơn.
Nàng liền từ nồi đá gắp vài đũa thịt chân sau vừa mềm vừa ngon, đưa vào đĩa của Ngụy Hoàn, “Đến mà không đi thì phi lễ, huynh hãy dùng nhiều thịt dê nhé. Mùa thu đông bổ dưỡng.”
Trong ánh mắt của Ngụy Hoàn mang theo ý cười, quả thật ăn từng đũa một cách ngon lành.
Rượu đã qua ba vòng, bàn đầy món ngon và cua đã giảm đi một nửa, từ hướng nhị môn truyền đến một giọng nói yếu ớt, “… thêm một con cua.”
Cuối cùng Diệp Tiễn Xuân cũng bị cua lôi ra ngoài.
Nhưng thói quen sợ người lạ vẫn không thay đổi, huống chi trong bữa tiệc có người của Ngụy gia, y đứng sau cột dài của hành lang, chỉ nghe tiếng mà không thấy người.
Diệp Phù Lưu tự tay chọn bốn con cua lớn, bày ra đĩa và mang đến. “Thật không ngồi xuống cùng dùng tiệc sao?”
Không biết có phải do uống rượu hay không, nàng đi được vài bước, từ trong đáy lòng dâng lên cảm giác hơi say, cơ thể nhẹ bẫng, có chút không kiềm chế được miệng mồm.
Diệp Phù Lưu đùa một câu nhỏ, “Tam lang Ngụy gia không ăn người đâu, a huynh cứ yên tâm mà đến ăn cua.” Nàng kéo tay áo của Diệp Tiễn Xuân đi về phía bàn tiệc.
“Ê, ê, ê, từ từ…” Diệp Tiễn Xuân rất ưu sầu.
Gỗ tử đàn khó tìm, việc làm ăn của Ngụy gia không thành, Diệp gia không thể bán nhà để về Tiền Đường, tâm tư của Yêu Nương sao y không nhìn ra được? Nhưng dù có ngăn cản thế nào, hai bên vẫn ngày càng gần lại. Một chút không chú ý, hai nhà đã cùng ngồi ăn tiệc!
Tối nay chỉ dựa vào việc trốn là không xong, y hít sâu, dũng cảm lên bàn, không dám ngẩng đầu nhìn người Ngụy gia ngồi đối diện, ngồi bên cạnh muội muội, cúi đầu liên tục gắp thịt trong nồi đá. “Thịt dê vàng ngon nhất, Yêu Nương dùng một chút đi.”
Diệp Phù Lưu nhận lấy, “Cảm ơn Tam huynh.”
Chưa dứt lời, Ngụy Hoàn đã đứng dậy kính rượu, cũng gọi một câu: “Kính Tam huynh.”
Diệp Tiễn Xuân: “……” Ta là Tam huynh của Yêu Nương nhà ta, ai là Tam huynh của ngươi!
Ngụy Hoàn vào tối nay uống không nhiều, nhưng không biết vì sao cũng có chút say, mở miệng không còn cẩn thận như thường ngày.
Hắn nhìn ra sự kháng cự trong hành động của Diệp Tiễn Xuân, thẳng thắn nói, “Điều này không cần nhắc lại. Ngụy gia bây giờ là lương dân bình thường ở trấn Ngũ Khẩu, có chút gia sản. Nếu Tam huynh nhận lời, Hoàn nguyện sẽ hợp nhất gia sản vào Diệp gia, cùng Phù Lưu đi buôn bán khắp nơi.”
Hai gia đình vốn đang ăn uống vui vẻ lập tức an tĩnh lại bảy phần. Mọi người nhìn Ngụy Tam lang quân bên này, rồi lại nhìn Tam lang Diệp gia bên kia, trong lòng thầm nghĩ, không dám tùy tiện lên tiếng.
Diệp Phù Lưu cũng nhìn bên này, đánh giá bên kia, tâm không ở đây cắn một miếng thịt dê vàng.
Diệp Tiễn Xuân căng thẳng đến mức ngay cả cua ở giữa bàn cũng không thấy, cúi đầu gắp thịt trong nồi đá.
Liên tục ăn bốn năm đũa thịt dê, y dần dà cảm thấy hơi say, người có chút choáng váng, cơ thể nhẹ bẫng như muốn bay lên, như đang nhàn nhã bước chân trên mây.
Căng thẳng là gì? Quên mất rồi.
Y đập đũa xuống bàn, chỉ vào hai người Ngụy gia đối diện mà than thở: “Ta không đồng ý Ngụy gia và Diệp gia gần gũi, là mưu đồ chiếm đoạt tài sản nhà các ngươi sao? Không phải đâu. Ngụy Tam lang, danh tiếng đệ nhất bạc tình vô nghĩa của ngươi đã lan truyền khắp thiên hạ. Để đạt được quyền lực, ngươi đã giẫm lên sinh mạng của bạn tốt đồng môn nhiều năm, ngay cả tình nghĩa thầy trò nhiều năm với thầy nhà ngươi mà ngươi cũng không màng. Ta sợ hôm nay thân cận với người Ngụy gia, ngày mai sẽ bị ngươi cắn ngược lại một cái, đưa toàn bộ Diệp gia vào đại lao.”
Khi Diệp Tiễn Xuân nói được nửa chừng, sắc mặt Ngụy Nhị đã thay đổi, đột nhiên đập bàn đứng dậy, lạnh lùng nói, “Lang quân Diệp gia cẩn thận lời nói!”
Tần Lũng rõ ràng không uống rượu, không biết vì sao, người cũng cảm thấy choáng váng, từ trong lòng dâng lên cảm giác say nhẹ, lảo đảo đứng dậy, đi đến bên cạnh Ngụy Nhị, bả vai ra sức không nặng không nhẹ đè xuống.
“Ngươi ngồi xuống. Bọn họ ồn ào chuyện của bọn họ, liên quan gì đến ngươi. Ăn tiệc của ngươi đi.”
Ngụy Nhị: “……”
Diệp Phù Lưu cảm thấy như mình đang ngâm trong nước ấm, trước mắt đầy màu sắc, trăm hoa đua nở. Cơ thể nhẹ bẫng, như chỉ cần giơ tay là có thể bay lên, không thể diễn tả được sự thoải mái vui vẻ.
Đường nét môi không thể nhịn được mà giương lên, nàng vui vẻ nhắc nhở, “A huynh đừng sợ, dù Diệp gia vào đại lao, muội… muội sẽ mở khóa mà.”
Diệp Tiễn Xuân ngẩn ra. Đứng tại chỗ một lúc, bỗng nhiên vỗ bàn, vui vẻ nói, “Đúng rồi, chúng ta biết mở khóa mà! Khóa ở nha môn huyện dễ mở lắm, tại sao chúng ta phải sợ đại lao?”
“A!” Y đột nhiên nhớ ra nguyên do.
“Ta không phải sợ mình phải ngồi đại lao, mà sợ liên lụy đến đại huynh và nhị huynh ở kinh thành. Tài nghệ mở khóa của đại huynh nhị huynh bình thường, chỉ sợ không mở được khóa ở đại lao kinh thành.”
Diệp Phù Lưu giơ tay hướng lên trời, trong tiệc nhảy một vòng nhẹ nhàng, vui vẻ nói, “Đại huynh tuy không giỏi mở khóa, nhưng đại huynh là chuyên gia khắc đá, khắc dấu ấn rất giỏi. Nhị huynh tuy cũng không giỏi mở khóa, nhưng nhị huynh học vấn uyên thâm, thuận lợi đỗ đạt khoa bảng, hiện đang làm quan ở kinh thành!”
Trước mặt Diệp Tiễn Xuân đủ loại màu sắc, trời đất đều là những tiên nữ trang điểm rực rỡ, bên tai tiếng tiên nhạc bay bổng, người làm ra tư thái giang cánh như muốn bay lên, trong tiệc vung tay múa:
“Huynh đệ đồng lòng, hợp lực đồng tâm. Tất cả khế đất của Diệp gia chúng ta đều do đại huynh giúp làm giả, ngay cả công văn hộ tịch của nhị huynh khi thi khoa cử cũng do đại huynh làm.”
Diệp Phù Lưu khen ngợi: “Đại huynh thật lợi hại.”
Diệp Tiễn Xuân khen: “Chúng ta là thế gia trộm cắp, mà lại có người kiên cường thi đỗ ra làm quan ở kinh thành, nhị huynh cũng thật lợi hại.”
Ngụy Hoàn ngồi trong bữa tiệc, mỉm cười vỗ tay tán đồng, “Hai vị lang quân Diệp gia quả thật xuất sắc.”
Tần Lũng cũng mơ hồ say sưa theo vỗ tay: “Thật sự, thật sự lợi hại!”
Tố Thu ngạc nhiên đến không nói nên lời: “……”
Sắc mặt Ngụy Nhị ngày càng cổ quái: “……”
Ánh mắt của Ngụy Nhị đầy nghi ngờ và cảnh giác, quét qua những người có hành vi bất thường trong bữa tiệc, lại quét qua các món ăn trên bàn.
Như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn ta đẩy vai Tần Lũng đang vỗ tay không ngừng, vội vàng đứng dậy mang nồi thịt dê vàng đến trước mặt, đũa nhanh chóng gắp vài miếng thịt trong nước dùng, lộ ra nồi nước dùng đặc sệt có nấm.
“Thịt dê mới săn được, nấu chung với nấm tươi hái từ trên núi, bốn người ăn trong tiệc đều đã ăn thịt hầm… Chẳng lẽ nấm có độc?”
Tố Thu là người duy nhất không ăn nấm hầm thịt, ngồi tại chỗ, muốn khóc mà không ra nước mắt.
Nương tử, nương tử nhanh chóng mang theo huynh trưởng ngậm miệng lại mà chạy đi! Ngụy gia vẫn còn Ngụy Nhị tỉnh táo, những gì các người nói về việc làm giả khế đất, công văn hộ tịch có vấn đề, thế gia trộm cắp… Ngụy Nhị nghe thấy toàn bộ không sót một chữ!
Tố Thu ngồi ngẩn ra một lúc, bỗng nhiên nhận ra không ổn, vội vàng đứng dậy kéo Diệp Phù Lưu, lo lắng nhỏ giọng khuyên, “Nương tử, đừng nhảy nữa, nương tử. Mau trở về.”
Diệp Phù Lưu đang nhảy múa như bay lên trời, bị Tố Thu kéo lại, quay một vòng tại chỗ, những tiên nữ rải hoa bay bổng tan biến, tầm nhìn hiện ra Ngụy Hoàn ngồi đối diện. Ngụy Hoàn với mặt mày tuấn tú giãn ra, tầm mắt luôn dịu dàng dõi theo, ở đối diện đang không ngừng mỉm cười với nàng.
Diệp Phù Lưu cũng ngọt ngào nở nụ cười. Không biết sao lại nhẹ nhàng xoay người, từ cánh tay của Tố Thu thoát ra, vui vẻ kéo làn váy chạy bước nhỏ đến, nhảy vào lòng Ngụy Hoàn, “Tam lang!”
Ngụy Hoàn lại không tránh, cẩn thận chỉnh lại váy, để nàng ngồi bên cạnh gối, giữ nàng vững trong lòng. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt tinh tế, không nặng không nhẹ véo lấy vành tai, lại gãi gãi cằm.
Diệp Phù Lưu vừa tránh vừa cười, “Ngứa quá. Đừng gãi ta như gãi chim ưng nhà huynh.”
Ngón tay ấm áp từ cằm nhỏ của nàng di chuyển đến đôi môi xinh đẹp, nhẹ nhàng nhéo lấy bờ môi mềm mại.
Tố Thu che mặt, không dám nhìn thêm, “Nương tử!”
Diệp Phù Lưu ăn nấm đang say sưa, tất nhiên không nghe lời nàng ta, vui vẻ ngẩng đầu, cổ tay trắng như tuyết nâng lên, vòng tay qua vai lang quân trước mặt, Tố Thu che mắt kêu, “Ngụy Nhị!”
Ngụy Nhị ho khan, đứng dậy nói, “Lang quân, chúng ta về trước. Giải độc.”
Tố Thu nhắm mắt nghe thấy tiếng động ầm ầm, một lúc sau Ngụy Nhị đã ở bên ngoài cửa nói, “Ta đưa lang quân về trước, Tố Thu nương tử, chăm sóc nương tử nhà ngươi. Những chuyện khác… ừm. Đợi tỉnh táo rồi nói sau.”
Tỉnh táo không tốn nhiều thời gian.
Nghe nói hai nhà ăn phải nấm độc, Lâm lang trung nhanh chóng mang hòm thuốc đến, mỗi người uống một thang thuốc gây nôn, rồi sắc thuốc giải độc.
Ngụy Nhị ngồi xổm trước nồi đá, phiền muộn giải thích với Lâm lang trung, “Nấm hái trên núi, nhìn màu sắc không được tươi sáng, cũng không có những loại nấm độc nổi tiếng, nhất thời không để ý. Nấm và thịt nấu chung một nồi cả canh giờ, lang quân bọn ta ăn vài đũa thịt hầm thì…”
Lâm lang trung lần lượt lật tìm nấm trong nồi.
“Đã hầm thành một nồi, không biết là loại nào. Nghe triệu chứng giống như kích thích gây ảo giác. May mà không ăn nấm trực tiếp, độc tính chắc không mạnh. Trước tiên gây nôn một lần, xem người bao lâu thì tỉnh.”
Ngụy Hoàn ăn không nhiều lắm, uống một thang thuốc gây nôn đã tỉnh lại.
Hắn đỡ lấy cái trán còn mơ hồ, trầm ngâm hồi tưởng. Những loại nấm khác đều đã được chọn lọc, chỉ có một loại nấm trắng lớn nhất, dày nhất có đốm, hắn chưa thấy qua loại này, có thể chính là nấm độc chăng?
Ban đầu định về rồi chọn lại, sau lại nghĩ đến việc đối phó với Tam lang Diệp gia, chuyện nấm quên không nhắc nhở, Ngụy Nhị đã mang đi hầm thịt…
Không biết loại nấm độc hiếm gặp nào, ăn vào gây ảo giác. Hắn hồi tưởng lại cảnh tiệc tùng mơ hồ và kỳ lạ, nhất thời không phân biệt được thực hay ảo.
Phù Lưu trong tiệc xòe tay bay bổng, chỉ có múa ư?
Và múa cùng với a huynh nhà nàng? Vừa múa vừa lớn tiếng nói gì mà “thế gia trộm cắp”?
Ngụy Hoàn buông tay, chắc chắn nghĩ, người Diệp gia cẩn thận, tuyệt đối không thể. Chắc chắn là ảo giác do ăn nấm gây ra.
Nếu nói như thế, sau đó Phù Lưu nhẹ nhàng chạy vào lòng hắn, thân mật ngồi trên đùi hắn, hai người tình tứ, công khai tán tỉnh… chắc chắn cũng chỉ là ảo giác trong lòng không thể hiện ra mà thôi.
Ngụy Nhị đứng bên cửa thò đầu hỏi: “Lang quân đã tốt hơn chưa?”
Ngụy Hoàn đáp: “Tỉnh rồi.”
Ngụy Nhị đặt thuốc giải độc đã sắc lên trên bàn, do dự một lúc, “Có một chuyện không biết có nên nói hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên để lang quân biết thì tốt hơn.” Hắn ta thì thầm vài câu bên tai.
Diệp gia bên cạnh có vấn đề lớn. Hai huynh muội Diệp gia ở trong bữa tiệc đã nói ra nhiều điều khó có thể tưởng tượng nổi.
Đại huynh Diệp gia rất giỏi về khắc đá, nghe nói đã làm giả nhiều khế đất.
Nhị huynh Diệp gia tham gia khoa cử, công văn hộ tịch đang giữ là do đại huynh Diệp gia làm giả. Nếu bị phát hiện thì sẽ bị thẩm tra trục xuất và ngồi tù!
Còn có, Tam huynh Diệp gia còn công khai thừa nhận Diệp gia là gì: “thế gia trộm cắp”
…
Ngụy Hoàn ban đầu nghe một cách bình thản, nhưng khi nghe đến bốn chữ cuối, ánh mắt lập tức nâng lên.
“‘Thế gia trộm cắp’, bọn họ thật sự nói như vậy sao?”
Ngụy Nhị: “Vô cùng chắc chắn. Bộc đã tận tai nghe được trong bữa tiệc. Lúc ấy Tố Thu nương tử cũng nghe thấy.”
Ngụy Hoàn trầm ngâm không nói, trong lòng lặp đi lặp lại những ký ức mơ hồ về những ảo giác thầm kín không thể tiết lộ.
Ôm nàng ngồi trên đùi hắn, hai người công khai âu yếm, hắn vuốt ve môi nàng, nàng ôm lấy cổ hắn, hôn nồng nhiệt…
Hắn mở miệng với giọng điệu bình tĩnh như thường lệ, “Sau khi Diệp gia nói ‘thế gia trộm cắp’, thì sao? Ngươi đã dìu ta về?”
“Sau đó.” Ngụy Nhị ngượng ngùng ho một tiếng, “Tốn chút sức lực, bộc đã đỡ Diệp tiểu nương tử từ trên người lang quân xuống… rồi dìu lang quân về.”
Ngụy Hoàn: “……”
———
Cách một bức tường ngăn.
Hai huynh đệ Diệp gia uống thuốc gây nôn đã tỉnh lại, ngồi đối diện nhau, lặng lẽ cầm chén thuốc giải độc uống.
Trong lòng Tố Thu sốt ruột như lửa đốt, từng câu từng chữ, không sai một chữ nào, kể lại nguyên văn những gì hai người đã thuật lại trong bữa tiệc.
Diệp Tiễn Xuân: “……”
Diệp Phù Lưu: “……”
Diệp Phù Lưu che cái trán choáng váng: “Bọn ta thật sự nói như vậy? Ngụy Nhị vẫn tỉnh táo? Hắn nghe không sót một chữ nào sao?”
Tố Thu: “Đâu chỉ nghe được. Ngụy Nhị lúc đó nhìn chúng ta với ánh mắt không đúng. Hắn chắc chắn sẽ nói lại với tất cả người Ngụy gia! Nương tử, chúng ta… chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Diệp Phù Lưu: “Chờ đã. Ta thấy choáng.”
Diệp Tiễn Xuân mặt mày thất thần, biểu cảm trống rỗng.
Ngồi tại chỗ không nhúc nhích, yên lặng ở trong lòng nhớ lại những gì đã xảy ra trong bữa tiệc.
Sau khi nhớ lại, y ngồi vào một góc, tay áo che mặt. Ngay cả tâm muốn đi chết cũng có.
Diệp Phù Lưu choáng váng, chống đầu, cũng nhớ lại những gì đã xảy ra trong bữa tiệc.
Nàng và Tam huynh… ăn thịt hầm nấm độc, trong bữa tiệc nhảy múa. Cứ quay vòng quanh, kiêu ngạo tuyên bố bọn họ có thể dễ dàng mở khóa đại lao của nha môn huyện, khoe khoang về những chuyện phạm tội của Diệp gia, Ngụy Tam lang vỗ tay khen ngợi “quả thật xuất sắc”
…
Nàng nghe thấy vui vẻ, nhảy vào lòng Ngụy Tam lang, hai người hôn nhau say đắm, Ngụy Nhị kéo cũng không thể kéo ra……
Diệp Phù Lưu: “Chuyển nhà! Báo cho thợ mộc, không cần biết gỗ gì, làm một cái ghế gửi đến Ngụy gia. Chúng ta phải nhanh chóng chuyển nhà!”
