Chiêu Diêu Quá Cảnh

Chương 63: Ngoại Truyện 4



Lượt xem: 1,111 | Cập nhật: 16/05/2026 14:28

Trong đình bát giác ở hậu viện, tấm vải chắn gió được kéo ra. Bao quanh ba mặt, chỉ để lộ ra mảnh rừng mai rộng rãi ở phía đông nam.

Trong đình có đặt lò sưởi, nồi đồng bên trong nước sôi sùng sục bốc hơi nóng.

Diệp Tiễn Xuân sợ gặp người lạ, ở sân trước đã mời mười mấy thợ công nhật đến sửa chữa và sơn lại, y ít khi ra ngoài, cả ngày chỉ ở hậu viện ngắm nhìn hai mẫu rừng mai do chính mình trồng, thưởng cảnh đọc sách, cuộc sống trôi qua thật nhàn nhã tự tại.

Thưởng thức lẩu đại giang nam bắc rất phổ biến, các văn nhân nhã sĩ vào đông đều rất thích ăn.

Gần đây trên núi có tuyết rơi, hai mẫu cây mai ở sau núi đã đến mùa nở hoa, Diệp Tiễn Xuân đã chuẩn bị lò sưởi, chuẩn bị gia vị, đang tận hưởng cuộc sống nhàn nhã thưởng cảnh và ăn lẩu thì…

Tiểu muội dẫn theo Diệp Minh Hạ và Ngụy Tam lang, hai người có vẻ không hợp lắm, đã đến đây.

Ba người vào đình ngồi xuống, Diệp Phù Lưu mỉm cười tiếp nhận nồi đồng vừa mới sôi.

“Vui một mình không bằng vui cùng nhau, hôm nay đúng lúc đông đủ, Tam huynh, cho mượn nồi của huynh tổ chức một bữa tiệc gia đình.”

Diệp Tiễn Xuân: “……” Nồi vừa nấu xong cũng có thể cho mượn sao?

Nhưng tiệc gia đình tạm thời tối nay rõ ràng không chỉ đơn thuần là ăn uống. Ăn lẩu một mình cũng có thể tổ chức một bữa tiệc.

Diệp Phù Lưu mang theo một bình rượu, bốn cái chén, đặt lên nồi nhỏ để hâm nóng.

“Chính thức giới thiệu một chút. Tam huynh Tiễn Xuân là người quen thuộc với mọi người. Đây là Nhị huynh của Diệp gia ta, tên hai chữ Minh Hạ, thường trú ở kinh thành, xin nghỉ phép về Tiền Đường ăn mừng năm mới. Còn đây là Tam lang Ngụy gia, tên một chữ Hoàn, từ kinh thành xuống phía nam, định cư ở trấn Ngũ Khẩu huyện Giang, là muội phu của các huynh.”

Nói đến đây, Diệp Phù Lưu nghiêng đầu nhìn hai bên, “Hình như hai bên đã quen biết. Làm quen thế nào? Nhân dịp ăn tiệc, hãy nói xem nào?”

Ngụy Hoàn gắp một miếng thịt dê mỏng, thả vào nồi đồng, bình tĩnh xã giao, “Nhị huynh tài học hơn người, danh tiếng vang dội ở kinh thành. Hoàn đã đọc qua tác phẩm lớn của Nhị huynh, nghe danh không bằng gặp mặt, thật sự rất kính phục sâu sắc.”

Diệp Minh Hạ vén áo bào ngồi đối diện, nhã nhặn khách khí cười giả tạo, “Nào có nào có, tiếng tăm bên ngoài của muội phụ rúng động kinh thành. Trước đây đã từng lĩnh giáo qua thủ đoạn của muội phu, bội phục bội phục.”

“Nhị huynh quá khen. Người đã từ quan quy ẩn, không cần nhắc đến chuyện cũ.”

“Ha ha. Không thể quên được.”

Diệp Phù Lưu nghe mà nở nụ cười, “Hai bên đang chơi trò đố chữ sao? Nói quanh co có ý gì? Nếu còn nói không rõ ràng, ta sẽ phải ra hành tửu lệnh đấy.”

Nàng bày trận bắt đầu chuẩn bị ra hành tửu lệnh, Ngụy Hoàn nhìn thấy có chút quen thuộc, đẩy cái chén đen trước mặt, bên trong chỉ có một viên xúc xắc đang xoay tròn.

Diệp Minh Hạ thấy cái chén xúc xắc liền cau mày, “Yêu Nương lại muốn trò gì đây? Nói về ném xúc xắc, nơi này ai có thể so với muội?”

Diệp Phù Lưu thờ ơ lắc chén, “Đây là tửu lệnh mới chuẩn bị cho Trung Thu năm nay, mang về chơi thử. Vẫn câu nói ấy, hiểu lầm trước nói rõ thì mới tốt. Nào đến đây, rút thẻ rút thẻ.”

Hơi nước bốc lên từ nồi đồng, bốn người ngồi quây quần trong đình bát giác rút thẻ và ném xúc xắc.

Diệp Phù Lưu xem xét thăm đầu tiên, bật cười. “Muội không có làm trò gì đâu đấy, Nhị huynh, ông trời đã ban cho huynh thẻ tốt.”

Nàng đọc: “Thẻ thứ mười sáu: lê hoa đạm bạch liễu thâm thanh, liễu nhứ phi thì hoa mãn thành. Người trúng thẻ chọn một người trong số ngồi đây rót rượu, hai người hồi tưởng về lúc hoa bay đầy thành, tình nghĩa kết giao của ngày xuân.”

Diệp Minh Hạ xoa trán, “Ta chọn Tam đệ.”

Diệp Tiễn Xuân nuốt một miếng thịt nóng hổi, che miệng ho sặc sụa.

Diệp Phù Lưu không cho phép: “Nhị huynh thường trú ở kinh thành, Tam huynh thường ở quê nhà. Mùa xuân hoa nở đầy thành, các huynh đã bao nhiêu năm chưa ở cùng nhau? Chọn người gần đây nhất đi.”

Ánh mắt Diệp Minh Hạ hướng về phía người ngồi đối diện, một lúc không nói nên lời, “Vậy chỉ có thể là… muội phu rồi. Giữa chúng ta không có tình nghĩa sâu sắc gì.”

Đầu ngón tay của Diệp Phù Lưu xoay viên xúc xắc, “Nhị huynh không chịu hồi tưởng lại tình nghĩa xưa, vậy chỉ có thể để Tam lang hồi tưởng. Nhưng khi chàng ấy mở miệng, chắc chắn lại là một câu chuyện khác biệt, không bằng huynh tự nói đi.”

Quả thực đúng là đạo lý này.

Diệp Minh Hạ suy nghĩ một lúc, mở miệng nói, “Vào một ngày xuân cách đây ba năm, ở kinh thành bông liễu bay khắp nơi, hoa nở đầy thành.”

Vị muội phu trước mắt này, khi ấy trong tay nắm đại quyền thống lĩnh hai mươi vạn cấm quân vùng lân cận, kiêm dẫn dắt ty giam sát trong hoàng thành. Thái hậu nương nương đứng sau chống lưng ủng hộ, Tạ tướng công là thầy của hắn, Quan gia chưa tự mình chấp chính, đúng là thời kỳ quyền thế hiển hách, tựa như mặt trời ban trưa.

“Ta có một người bạn tốt đồng niên, đã buộc tội muội phu tham hủ khoản quân lương khổng lồ, lại bị giáng chức ra khỏi Hàn Lâm Viện, bị đuổi đến nơi xa xôi cách đó ngàn dặm làm một Tri huyện bát phẩm. Bạn bè đồng liêu ở kinh thành ngoài ta ra không ai dám tiễn đã, bạn ta cưỡi một con lừa vừa thuê, chỉ có lão bộc trong nhà đi cùng, mang theo một cành liễu ta tặng, đơn độc lên đường về phía nam.”

Văn nhân thường giỏi trong việc thổi phồng tình cảnh, chỉ vài câu mô tả đã cho thấy sự thê lương của ngày đó. Ngụy Hoàn lắng nghe giọng nói buồn bã bên tai, sắc mặt tự nhiên uống một chén rượu.

Đặt chén rượu xuống, Ngụy Hoàn bổ sung, “Người bạn tốt đồng niên của Nhị huynh, chính là quan phụ mẫu của huynh Giang, Lư Cửu Vọng.”

Diệp Phù Lưu ngỡ ngàng. “Nói cả buổi, hóa ra là Lư Tri huyện. Là người quen cũ. Hắn là bạn tốt của Nhị huynh ư?”

Nàng không khách khí nói vài câu về Lư Tri huyện: “Hắn trong mắt dân chúng ở huyện này cũng có tiếng tăm không tồi. Chỉ có một khuyết điểm, một khi trưng thuế không đủ, hắn lại bắt đầu tìm những thương gia giàu có trong vùng quyên góp, Diệp gia chúng ta năm nay dừng chân ở huyện Giang, làm ăn buôn bán vải vóc mà hắn đã lấy đi hai phần lợi nhuận. Người này đúng là ‘nhạn quá bạt mao’*.”

*nhạn quá bạt mao (nhạn bay qua, nhổ lông): nghĩa lợi dụng cơ hội vơ vét, bất kể là việc nhỏ nhặt.

Diệp Minh Hạ: “……”

Diệp Phù Lưu lại hỏi Ngụy Hoàn, “Lư Tri huyện buộc tội chàng tham hủ khoản quân lương khổng lồ, chàng đã giáng chức hắn đuổi đi ra ngoài. Rốt cuộc chàng có tham hay không?”

Ngụy Hoàn gắp một miếng thịt dê tươi ngon, thả vào nước lẩu, bình thản đáp, “Không có.”

Diệp Minh Hạ cũng gắp thịt, vừa nhúng vừa nói, “Từ xưa đến nay ai dám thừa nhận mình tham? Hộ Bộ hàng năm đều chuyển tiền lương cho cấm quân, một lần chuyển là ba phần thu nhập cả năm của quốc khố. Có năm thậm chí không có tiền phát bổng lộc cho bách quan ở kinh thành, làm ầm ĩ đến tai Thái hậu nương nương. Làm ầm ĩ thì có ích gì? Vẫn phải giữ lại bổng lộc của bách quan, trước tiên chuyển cho cấm quân sử dụng. Cấm quân vẫn là cấm quân đó, tiền đâu? Ba phần thu nhập quốc khố hàng năm đi đâu rồi?”

Ngụy Hoàn nhấp một ngụm rượu, đặt chén xuống. “Cấm quân ngoại trừ tiên hiệu và biên chế không thay đổi, còn lại không còn giống như trước nữa.”

Ngón tay chấm vào ly rượu, ở trên bàn ăn sơn đen vẽ ra một hình dạng đơn giản.

“Cấm quân đã thêm một Hỏa khí doanh. Một ống trúc lớn như vậy, kèm theo thuốc nổ và viên sắt, gọi là ‘đột hỏa thương’. Một cây đột hỏa thương có giá hai lượng vàng. Hỏa khí doanh sẽ trang bị một nghìn cây.”

Diệp Minh Hạ không cho là đúng, “Hai lượng vàng một cây, một nghìn cây đột hỏa thương là hai nghìn lượng vàng. So với ba phần chi tiêu của quốc khố, thật sự chỉ như vài vốc nước trong biển cả mà thôi.”

Ngụy Hoàn để mặc y phàn nàn, chậm rì rì vẽ xong cây đột hỏa thương mới thu tay lại.

“Mỗi cây có giá hai lượng vàng. Đột hỏa thương nặng nề và rất dễ nổ, một khi nổ, binh sĩ không chết thì cũng tàn phế. Một nghìn cây đột hỏa thương cần phối hợp với hai nghìn tinh binh thân thể khỏe mạnh, mỗi người phải viết cảm tử trạng*, khi ra trận không sợ chết, thì mới có thể sử dụng đột hỏa thương.”

*trạng: bài văn, giải bày. Đơn kiện cũng gọi là trạng.

“Giá hai lượng vàng. Trước khi ra trận, mỗi vị tướng sĩ được phát tiền bồi thường lớn, an ủi gia đình, nâng cao sĩ khí. Được ưu đãi khi còn sống, lại chôn cất trọng thể khi chết, mọi người đều thấy trong mắt, Hỏa khí doanh mới có thể thu hút được những tân binh khỏe mạnh.”

Ngụy Hoàn nâng chén nhấp một ngụm rượu. “Đây chính là Hỏa khí doanh được bố trí đột hỏa thương. Ngoài ra còn có tám khẩu pháo sắt, giá trị chế tạo lên đến ức* vạn. Quả cầu sắt, quả cầu sấm, vô số hỏa nô tiễn. Hỏa khí không có mắt, pháo đôi khi bị pháo lép, ngay cả tướng quân tọa trấn ở sau cũng bị nổ bay. Nhưng nếu không có hỏa khí, chỉ dựa vào dao thương giết nhau, làm sao có thể chiến đấu với đám man binh thảo nguyên sinh ra đã ở trên lưng ngựa?”

*ức: 1 ức là mười vạn.

Diệp Minh Hạ vừa nghe vừa tính toán trong lòng, đâu mày dần dần nhíu lại, cầm bình rượu ấm, tự rót cho mình đầy chén, bắt đầu im lặng uống rượu.

Ngụy Hoàn cũng rót rượu vào chén rượu trống của mình, “Con người đều sợ chết, dưới sự thưởng lớn sẽ có dũng phu. Tiền của quốc khố đi nơi nào? Chế tạo hỏa khí binh khí sắc bén, chiêu mộ tinh binh lương tướng, bồi thường trấn an cho cô nhi quả phụ của tướng sĩ chết trận. Sức khỏe của lão sư không tốt, muốn nhanh thúc đẩy công việc. Việc gấp thì phải tiêu tốn nhiều tiền tài.”

“Lần ấy các quan bị nợ bổng lộc.” Ngụy Hoàn tiếp tục nói, “Hai mươi vạn lượng bạc của Hộ Bộ, bị Lễ Bộ tạm thời rút đi. Quan gia đại hôn, khi ấy đang chuẩn bị sính nghi cho Hoàng hậu. Hộ Bộ muốn kìm hãm số bạc cấp cho cấm quân, ta không ngó ngàng tới. Hộ Bộ có lẽ không kịp chuyển, đã kìm hãm bổng lộc của bách quan một thời gian.”

Diệp Minh Hạ uống một ngụm rượu, nói, “Kìm hãm bổng lộc trong ba tháng, ngay cả gạo cũng không phát. Hộ Bộ đưa tin nói hai mươi vạn lượng lương bổng bị cấm quân chiếm đi. Đồng liêu phần lớn xuất thân từ hàn môn, ban đầu ta cho nhiều đồng liêu vay tiền, sau đó lại mượn tiền từ trưởng huynh, tiền mượn cũng đã tiêu hết, không còn mặt mũi để vay nữa, cuối cùng chỉ đành gặm bánh bao suốt nửa tháng.”

Ngụy Hoàn kính rượu, “Làm liên lụy đến Nhị huynh, là lỗi của ta.”

Diệp Minh Hạ đưa chén rượu ra, “Muội phu không cần phải áy náy gì cả. Vở kịch ‘Trung Dũng Hầu Thủ Đại Đồng’, mặc dù nội dung hí văn được viết sau khi có sự kiện của Trung Dũng Hầu, nhưng những ngày ăn bánh bao đó đã bắt đầu hình thành ý tưởng về Tào Quốc cữu rồi.”

Hai người cụng chén, mỗi người đều tự uống cạn rượu.

Diệp Phù Lưu trong bầu không khí tĩnh lặng quỷ dị tự mình nhúng thịt. Ăn liên tiếp năm, sáu miếng mới bỏ đũa, “Hiểu lầm đã giải quyết? Những ân oán trước đây, có thể một nụ cười xóa tan hết?”

Diệp Minh Hạ suy nghĩ một lúc, “Còn cần xác minh từ nhiều phía. Nếu đều là lời thật, thì những ân oán trước đây, có thể một nụ cười xóa tan.”

Ngụy Hoàn thờ ơ nói, “Với Nhị huynh không có ân oán gì. Nội dung hí văn được nhiều người yêu thích, Minh Chương kiên cường bảo vệ Đại Đồng, anh danh quên mình báo quốc cần được truyền tụng rộng rãi, lưu danh thiên cổ, là công lao của Nhị huynh, nên phải cảm tạ.”

Hai người lại cụng chén, Diệp Minh Hạ có chút ngượng ngùng, ho nhẹ, một lúc không nghĩ ra phải nói gì, gắp một miếng thịt từ trong nồi đưa sang đĩa đối diện, “Muội phu ăn thịt đi.”

Ngụy Hoàn ăn thịt, cũng gắp một miếng thịt dê tươi ngon, nhúng vào nồi, đưa tới bên miệng Diệp Phù Lưu. “Đừng chỉ lo xem náo nhiệt. Nhìn thấy nàng vừa rồi ăn nhanh, có phải đói không?”

Diệp Phù Lưu thực sự đói. Cả buổi chiều nhốt mình trong viện, đến giờ vẫn chưa dùng bữa, mở miệng tiếp nhận thịt dê, nhai vài cái.

Hương vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi, nàng ưa thích nheo mắt lại, cũng nhúng một đũa thịt đưa cho Ngụy Hoàn. “Tam lang cũng thử đi. Tươi ngon hiếm có.”

Hai người cứ thế ta một đũa, nàng một đũa gắp thịt cho nhau.

Diệp Tiễn Xuân ngồi ở giữa. Bên trái ý là Ngụy Tam lang—ánh mắt dịu dàng như gió xuân tháng Ba; bên phải y là tiểu muội nhà mình—giọng nói mềm mại như thể pha chút mật ngọt.

Trong không khí tình cảm ngọt ngào qua lại của hai bên, Diệp Tiễn Xuân không chống đỡ nổi nữa.

Bốn người ngồi bốn ghế, sao y lại không nghĩ thông suốt ngồi giữa đôi tiểu phu thê này!

“Ta đi bên cạnh cắt thêm thịt.” Diệp Tiễn Xuân đỏ lỗ tai, chạy trối chết.

Sau một vòng ăn lẩu, bốn người giờ chỉ còn ba. Diệp Phù Lưu vừa nhai thịt vừa tiếp tục đọc thẻ tiếp theo:

“Thẻ hai mươi bốn: mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên nhai thùy nhân bất thức quân. Người trúng thẻ tự thuật về cuộc sống vui vẻ khuây khỏa của mình.”

Liếc nhìn đối diện, chén xúc xắc mở ra—quả nhiên chỉ định Ngụy Hoàn.

Diệp Minh Hạ lập tức cười.

“Muội phu ở kinh thành phong quang vô hạn, cuộc sống vui vẻ khuây khỏa không ít. Mà thôi, dù có thuận tai hay không, ta vẫn xin rửa tay lắng nghe.”

Ngụy Hoàn lại bất ngờ im lặng lâu không nói.

Dưới ánh mắt thúc giục của Diệp Phù Lưu, mang theo chút hồi tưởng ấm áp, hắn gấp lại tờ giấy, “Cuộc sống vui vẻ khuây khỏa… Trước mặt Nhị huynh, thật không tiện nói.”

Diệp Phù Lưu không đồng ý.

Ngón tay trắng nõn xoay vòng viên xúc xắc: “Chàng ngày thường không hay nhắc đến bản thân, khó có được hôm nay mọi người ngồi cùng nhau ăn lẩu, đều là người nhà, cuộc sống vui vẻ khuây khỏa, thật sự không thể nói ra nghe thử được ư? Biết đâu nói ra rồi lại giải quyết được một số khúc mắc cũng không chừng.”

Ngụy Hoàn nhìn nàng một cái thật sâu, “Thật sự phải nói ư? Vậy ta sẽ nói.”

Diệp Phù Lưu thấy hắn nhìn mình chăm chú, ánh mắt mang theo ý nghĩa khó nói, đầu óc đột nhiên xoay chuyển, điều nàng định thúc giục lập tức nuốt trở lại, “Chờ đã, chàng muốn nói về chuyện gì…”

Ngụy Hoàn đã bắt đầu nói.

Hắn nhấp một ngụm rượu ấm, hồi tưởng, “Buổi chiều núi vắng, tuyết rơi trong sân. Đu dây cười nói, lụa là trăm lớp—”

Diệp Phù Lưu lập tức đứng dậy che miệng hắn lại.

“Im miệng.” Nàng thì thầm, “Nhị huynh đang ở đây.”

Bàn tay mềm mại che kín đôi môi đẹp đẽ, Ngụy Hoàn tất nhiên im lặng.

Đôi mắt đen sâu thẳm lại đầy nụ cười, trong khoảnh khắc nhìn nhau, như thể đang nói chuyện không ra tiếng, [Nàng để ta nói đi.]

Diệp Phù Lưu lại nói, “Im miệng.”

Phía sau truyền đến tiếng vải áo xao động.

Lần này Diệp Minh Hạ không chống đỡ nổi.

Văn nhân thường giỏi trong việc đoán ý nghĩa ẩn sau từ ngữ.

Trong chính viện có đu dây. Diệp Phù Lưu không phải đang mặc chiếc váy xếp ly sao.

Vừa rồi lại thấy rõ hai người cùng nhau từ trong phòng đi ra.

Diệp Minh Hạ: “……” Chỉ trong khoảnh khắc, đầu óc nghĩ có hơi nhiều.

Diệp Minh Hạ đổi tư thế, lặng lẽ uống rượu, khi sự khiếp sợ khi gặp phải vị sát tinh ở kinh thành trong nhà tổ của mình đã dịu đi, một khiếp sợ mới lại ập đến. Y bắt đầu đưa tay lên ngực tự hỏi.

Ta là ai, ta ở đâu? Tại sao ta lại ngồi giữa hai người này, nghe bọn họ âu yếm, thổ lộ tâm tình với nhau?

À, đúng rồi, bọn họ nhốt mình trong sân để thân mật, còn ta lại tự chạy qua tìm Yêu Nương ăn cơm, còn phải phá khóa nữa chứ.

Diệp Minh Hạ ôm nỗi hận tự gõ tay mình.

Không thể tiếp tục nhìn hai người tình ý ngọt ngào, ánh mắt quấn quýt nhau, y vội vàng nói một câu, “Tam đệ cắt thịt sao lâu vậy chưa về? Ta đi xem thử,” không do dự đứng dậy chạy đi.

Trong đình bát giác chỉ còn lại hai người. Nước sôi sùng sục bốc lên, nồi nhỏ rượu ấm, nồi đồng đang nhúng nửa nồi thịt dê, rừng mai đỏ đang nở rộ trên núi sau phủ một tầng tuyết.

“Thật đẹp.”

“Rất đẹp.”

Đối diện với món ăn ngon và cảnh đẹp trước mắt, Ngụy Hoàn nhẹ nhàng thở dài, “Cuộc sống vui vẻ khuây khỏa, bữa tiệc lẩu gia đình tối nay có thể tính là một.”

Hai người ngồi trong đình bát giác, trong không khí khói lửa đang sôi sùng sục. Toàn bộ đĩa thịt dê đã vào bụng, Diệp Phù Lưu ăn no đặt đũa xuống, nhìn xung quanh tìm người, “Sao hai vị a huynh vẫn chưa về? Nói là sẽ cắt thịt trở lại tiếp tục ăn mà.”

“Bọn họ sẽ không quay lại đâu.”

“Thật sao?” Diệp Phù Lưu mắt cong như trăng lưỡi liềm, muốn cười nhưng lại nhịn lại, “À, ta bị a huynh bỏ lại ở đình giữa núi, trời sắp tối, không ai nhìn thấy nơi này, trong đình chỉ có một nồi lẩu nóng hổi và ta, ta lại—kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không linh sao?”

Ngụy Hoàn không nặng không nhẹ véo má nàng.

Áo lông cáo trắng tốt nhất được trải ra, hai người chen chúc bên nhau. Uống rượu ấm, nhúng lẩu, ngắm hoa mai.

Ánh mắt của Ngụy Hoàn thỉnh thoảng lướt qua hoa mai, rồi lại quay về bên cạnh, nhìn tiểu nương tử vui vẻ uống rượu và nhúng thịt trong lòng. Có lúc nhìn quá lâu, Diệp Phù Lưu cười và gãi hắn, “Đừng nhìn ta, hãy nhìn hoa mai. Tam huynh đã trồng hoa mai đỏ cả năm, đẹp biết bao.”

Nhưng Ngụy Hoàn vẫn nhìn nàng. Ánh mắt càng lúc càng gần, Diệp Phù Lưu ngẩng đầu lên, hai người lại hôn nhau.

Khi con người thư giãn, những câu chuyện rì rầm trở nên nhiều hơn, những suy nghĩ trong lòng lần lượt bộc lộ ra, bản tính không thể nào che giấu được.

Diệp Phù Lưu thỏa mãn nép vào người lang quân mình thích, lần lượt nghịch ngợm các ngón tay của hắn, nói chuyện không đầu không đuôi, hôn lên đôi môi mềm mại của hắn. Sau khi ăn uống no nê, dần dần nàng lại nhớ đến những điều mới mẻ khác.

“Tam lang, vừa rồi nhắc đến ‘đột hỏa thương’ là ống trúc lớn cộng với thuốc nổ phải không? Một cây bán giá hai lượng vàng?”

“Không phải bán giá hai lượng vàng. Chi phí là hai lượng vàng. Công Bộ tự chế tạo quân dụng, không bán ra ngoài.”

Diệp Phù Lưu lập tức sáng mắt lên. Một món đồ quý hiếm có giá không có thị trường!

“Trên núi có rất nhiều trúc, trong nhà có nhiều thuốc nổ, chúng ta có thể tự làm một cái không?” Nàng hứng thú hỏi, “Không bán ra ngoài, để ở nhà giữ lại.”

Ngụy Hoàn rất bất ngờ, giọng nói cũng ngập ngừng: “… Nhà có nhiều thuốc nổ sao?”

“Ừm…”

Hai người nhìn nhau, im lặng một lúc, cùng nhau chuyển chủ đề.

“Phù Lưu ngẩng đầu lên nhìn, hồng mai mà Tam huynh trồng nở rất đẹp.”

“Thật sự rất đẹp. Tam lang, ăn thịt nhúng lẩu đi.”

Sau khi ăn thêm nửa đĩa thịt nhúng, Diệp Phù Lưu vừa rầm rì vừa kêu đã no, thì giữa đường núi hiện ra một bóng dáng vạm vỡ.

“Ngụy Đại đến tìm chàng rồi.” Diệp Phù Lưu gọi Ngụy Đại, “Ở đây này! Bọn ta đang nhúng lẩu. Ngươi mau lại đây, tranh thủ khi còn nóng ăn thử đi.”

Ngụy Đại từ chân núi đi lên, mồ hôi nhễ nhại, không khách khí ngồi xuống ăn vài miếng, khen “thịt tươi ngon tuyệt!”

Diệp Phù Lưu gặp được món đồ quý hiếm có giá không có thị trường, không chịu dễ dàng bỏ qua, đổi cách thương lượng với Ngụy Hoàn.

“Phía sau núi có một mảng trúc lớn. Đường kính lớn nhất có như vậy.” Nàng chỉ tay, “Chắc chắn đủ để làm ống đột hỏa thương rồi?”

Ngụy Hoàn liếc mắt, nói, “Đường kính không đủ lớn.”

Ngụy Đại dừng lại hành động ăn thịt, thắc mắc xen vào, “Không đến nỗi như vậy chứ? Đường kính như vậy đủ để làm đột hỏa thương rồi. Cái ống mà lão Ngô gửi trước đó hai hôm còn không lớn như vậy.”

Diệp Phù Lưu: “Hả?”

Nàng lập tức tỉnh táo, liên tục gắp vài đũa thịt cho Ngụy Đại, “Lão Ngô gửi một cây đột hỏa thương? Để ở đâu vậy? Lang quân nhà ngươi không nói với ta.”

Ngụy Hoàn liếc mắt nhìn Ngụy Đại một cái.

Ngược lại Ngụy Đại đang ăn rất vui vẻ, không để ý, vui vẻ nói: “Nó để ở trong sân của Ngụy gia! Nương tử có thể đi xem bất cứ lúc nào.”

Diệp Phù Lưu phấn khích vỗ tay, “Để lại cho ta! Sáng mai ta sẽ đi xem!”

Ngụy Hoàn: “…”

Ngụy Hoàn gắp thêm thịt vào chén của Ngụy Đại. “Ăn nhiều vào.”

Ngụy Đại còn chưa phản ứng kịp, cảm động gắp thức ăn trong chén, “Đa tạ lang quân. Ôi, nhiều quá! Thịt trong nồi đồng cũng đã gắp ra hết rồi? Bộc mang về cho Ngụy Nhị ăn.”

“Tự ngươi ăn được là tốt rồi.” Ngụy Hoàn trừng hắn ta một cái, “Ăn nhiều thịt, ngậm miệng lại.”

Ngụy Đại: Ta oan ức quá!