Chín Lần Tú Cầu

Chương 4:



Lượt xem: 2,047 | Cập nhật: 14/05/2026 17:38

Muộn hơn một chút, người của phủ Tam công chúa đưa thiệp mời tới cho ta.

Mời ta tham gia tiệc Xuân Sơn vào ngày mốt.

Kiêm Gia chọn vài bộ váy thêu màu xanh lơ nhã nhặn hỏi ta: “Tiểu thư, hôm nay những người đến đều là các quý nữ, ngài xem chúng ta mặc bộ nào đi tới nơi hẹn?”

Ta nhìn lướt qua một lượt.

Những váy áo này đều là ta phỏng theo kiểu dáng váy áo mà các quý nữ trong kinh thích nhất để đặt may.

Thôi Kim An luôn bảo ta học theo vẻ đoan trang thanh nhã của đám người đó, bảo ta bớt trang điểm phấn son đi, nói cái gì mà nữ tử thanh khiết là đẹp nhất.

Thế là ta đem những bộ lụa là gấm vóc rực rỡ đẹp đẽ đều ép xuống đáy rương, kéo theo cả phấn son, hoa điền, chì kẻ mày cũng thu vào hộp trang điểm.

Thời gian trước, ta học theo các quý nữ làm bánh ngọt, đưa đến thi xã cho hắn.

Tình cờ bắt gặp Tô Vân Miểu cũng ở đó.

Giữa mày nàng ta điểm hoa điền thời thượng nhất, dùng chì kẻ mày thượng hạng kẻ đôi lông mày ngài thanh mảnh, lại còn dán miếng dán trân châu và tô son môi màu đỏ nhạt.

Ta nhìn thấy rõ ràng mắt Thôi Kim An cứ như bị dán chặt vào đó vậy.

Ta mới biết, hắn đâu phải là không thích ta dùng phấn son, chỉ là không thích ta mà thôi.

Nhưng hắn không thích thì thôi đi, lại còn để người ta sau lưng cười nhạo ta là Đông Thi bắt chước, không ra làm sao, khiến ta khó xử.

Thật sự là tức chết đi được.

Ta ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt trái xoan, đôi mắt đào hoa, đôi mày tựa núi xa, chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi anh đào trong gương, phẫn nộ dặn dò Kiêm Gia:

“Trang điểm cho bản tiểu thư!”

“Tìm cho ta bộ váy gấm phù quang hồng cánh sen ép dưới đáy rương ra đây!”

Lúc Kiêm Gia đỡ ta xuống xe ngựa, thì đụng phải Thôi Kim An.

Hắn đi cùng Tô tiểu thư đến đây.

Hai người thấy ta, đều sững sờ một chút.

Có lẽ là thái độ của ta đột ngột khác thường, khiến Thôi Kim An có chút kinh ngạc.

Tô Vân Miểu diện một chiếc váy dài màu xanh nước, ánh mắt khẽ lướt qua người ta, cố ý trêu đùa: “Muội muội hôm nay ăn mặc đẹp đẽ thế này, lại khiến ta trông như lá sen trong hồ sen vậy.”

Lời này nghe thì như đang khen ta, nhưng thực chất chẳng phải là nói ta cố ý cướp đi hào quang của nàng ta sao.

Ta lại nhớ đến ngày đến thi xã, nàng ta thấy ta ăn mặc giản dị, mặt không phấn son, thế là trước mặt mọi người trêu chọc:

“Muội muội ra ngoài sao không sửa soạn cho tử tế một chút, muội cố ý để gương mặt mộc thế này, lại khiến cho cách trang điểm hôm nay của ta có chút cố tình rồi.”

Nghĩ đến đây, ta khẽ nhướng mí mắt, thần sắc tự nhiên: “Tô tỷ tỷ lần nào khen người khác cũng đều phải nói bằng giọng điệu quái gở như vậy sao? Hay là tỷ tỷ xưa nay ăn nói đều như thế?”

Nụ cười nhạo của nàng ta bị lời nói này của ta làm cho nghẹn lại trên mặt.

Thôi Kim An thoáng hiện vẻ không vui:

“Tạ Uyển Ninh, Tô tiểu thư khen nàng, nàng lại còn làm kiêu!”

“Theo ta thấy, bộ dạng này của nàng hôm nay không bằng một nửa của Tô tiểu thư!”

“Thật là dung tục! Nhìn nàng cứ như con thiêu thân vùng vẫy ấy!”

Lời này khiến Tô Vân Miểu che miệng cười khẽ.

Ta tức quá bèn đá một nhát vào xương đầu gối của Thôi Kim An.

“Ta có phải thiêu thân hay không thì ta không biết, nhưng ngươi đúng là một con chó đấy!”

Hắn nhảy dựng lên, đau đớn ôm lấy đầu gối, mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Thật ra, gần đây Tô Vân Miểu thường xuyên thân thiết với hắn, chẳng qua là vì mấy ngày trước nàng ta không được chọn làm Thái tử phi, cho nên mới định lùi lại chọn thứ tốt tiếp theo.

Ngay cả chuyện xe ngựa hỏng cũng là do nàng ta cố tình sắp xếp.

Ngày hôm đó, nàng ta vốn dĩ là muốn đợi Tiết Nguyên Sơ, kết quả Tiết Nguyên Sơ chỉ nói mình còn việc quan trọng, đã khéo léo từ chối nàng ta.

Nàng ta lúc này mới quăng cành lãm chi sang phía Thôi Kim An.

Thôi Kim An không phải chó thì là gì.

Ta đắc ý nhướng mày với hắn, xoay người đi vào phủ Công chúa.

Tam công chúa đã đợi ta từ trước.

Kiêm Gia có chút lo lắng hỏi ta: “Tiểu thư, nàng ta không phải vì chuyện của Tiết Thế tử mà hôm nay cố ý làm khó người đấy chứ?”

Trong lòng ta cũng rất bồn chồn.

Ta hành lễ với nàng ấy.

Nàng ấy đi quanh ta quan sát tỉ mỉ một lượt, ý vị sâu xa nói:

“Ừm… Xem ra Tiết Nguyên Sơ cũng là kẻ có phúc.”

“Thật đúng là hời cho tên tiểu tử kia.”

Ta sững sờ một giây: “Công chúa không ghét ta?”

Nàng ấy nghe xong phì cười:

“Ta tại sao phải ghét ngươi?”

“Chỉ vì tiểu tử kia từ chối ban hôn với ta sao?”

“Tạ Uyển Ninh, ta dù sao cũng là một công chúa, lẽ nào lại vì một nam nhân mà sinh ra ác ý với một nữ tử chưa từng gặp mặt?”

“Hơn nữa, ta đã biết hắn có người trong lòng từ tết Nguyên tiêu rồi, chỉ là không ngờ người đó là ngươi.”

Ta càng thêm ngẩn ngơ.

Nàng ấy nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc: “Sao thế, ngươi vẫn chưa biết?”

Thấy ta lắc đầu, nàng ấy vén váy, thản nhiên kéo ta cùng ngồi xuống.

“Tết Nguyên tiêu năm ngoái, hắn vì đoán trúng câu đố đèn của phụ hoàng, nên phụ hoàng đã thưởng cho hắn một chiếc đèn lồng hoa lưu ly bảo tướng.”

“Sau khi yến tiệc kết thúc, hắn liền xách đèn lồng vội vã rời hoàng cung, ta hỏi hắn có chuyện gì gấp gáp thế, đến cả pháo hoa cũng không thèm xem, hắn chỉ nói phải gấp rút đến phủ tướng quân một chuyến.”

“Ta còn tưởng hai người đã gặp mặt rồi chứ, chiếc đèn lồng đó ngươi có thích không?”

Lòng ta chấn động mạnh.

Ngày hôm đó, vì đã hẹn với Thôi Kim An đi ngắm hội đèn, ta ra khỏi nhà từ sớm.

Đợi rất lâu, cho đến tận giờ Tuất mới về phủ.

Người gác cổng đã đi ngủ rồi.

Chỉ có một chiếc đèn lồng màu sắc với kiểu dáng vô cùng tinh xảo treo trên cây hải đường trước cửa.

Ánh nến lung linh, tỏa sáng rực rỡ, soi rực cả một đoạn đường.

Ta vẫn luôn tưởng là Thôi Kim An gửi đến để xin lỗi ta.

Cho nên chưa từng đem chuyện hắn thất hẹn ra để tranh cãi với hắn nữa.

Không ngờ, chiếc đèn lồng đó là Tiết Nguyên Sơ thắng từ chỗ Hoàng thượng mang về tặng cho ta.

Trong lồng ngực, trái tim đập thình thịch liên hồi.

Cái người này, sao cũng không nói cho ta biết cơ chứ.