Chín Lần Tú Cầu

Chương 5:



Lượt xem: 2,052 | Cập nhật: 14/05/2026 17:38

Tam công chúa thấy vẻ mặt này của ta, khóe miệng ngậm cười:

“Ồ, xem ra ngày hôm đó là không gặp được nhỉ?”

“Nhưng dù sao cũng đã để ngươi biết được tâm ý của biểu ca ta.”

“Ta đang đợi uống rượu mừng của hai người đấy!”

Tai ta nóng bừng.

Ta nắm lấy tay nàng ấy nói: “Được, ngày thành hôn, ngài sẽ ngồi bàn chính.”

Lời này lại bị Thôi Kim An vừa đi tới phía sau nghe thấy.

Hắn một tay kéo ta qua, thần sắc hơi giận dữ:

“A Ninh, ta đều còn chưa đồng ý, sao nàng có thể nói năng lỗ mãng như vậy.”

“Đúng thật là không biết thẹn!”

Tam công chúa buồn cười liếc nhìn hắn: “Uyển Ninh muốn thành thân, cần gì ngươi phải đồng ý? Ngươi còn có thể làm chủ được chuyện của nàng ấy sao?”

Hắn phất tay áo, quai hàm banh chặt: “Tam công chúa, ngài đừng nghe nàng ấy nói bừa, hôn nhân đại sự không thể đùa giỡn được, ta còn phải suy xét thêm đã.”

Tam công chúa lắc đầu thở dài: “Ngươi ấy à, đợi suy xét thấu đáo rồi thì đến cả hoa kim châm cũng nguội ngắt mất thôi.”

Thôi Kim An vẫn chưa nghe ra hàm ý trong lời nói này.

Tam công chúa cầm quạt, cười đến đầy ý tứ sâu xa.

Trước khi tiệc Xuân Sơn bắt đầu, theo truyền thống, sẽ để các quý nữ trong tiệc múa một điệu, do họ chọn các nam tử trong tiệc đệm nhạc cho mình.

Khi đến lượt Tô Vân Miểu, nàng ta chọn Thôi Kim An.

Thôi Kim An không từ chối.

Điệu múa và tiếng nhạc hòa quyện, như phượng múa loan hót, khiến cả tiệc khen ngợi không dứt.

Đều nói hai người là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp.

Đám quý nữ nhìn lại ta lần nữa, liền che miệng cười khẽ.

Mấy nàng ta cũng cho rằng ta không xứng với Thôi Kim An.

Thế là mấy nàng ta hùa nhau cố ý muốn làm ta khó xử:

“Cô nương Tạ gia, hôm nay ngươi lại muốn nhảy điệu gì?”

“Không lẽ muốn biểu diễn nhảy đồng cho bọn ta xem đấy chứ!”

“Ha ha ha ha…”

Tam công chúa từ trong tiệc đứng dậy, giọng nói thanh lãnh:

“Ta đã chuẩn bị một trận đánh mã cầu ở hậu viện, Tạ Uyển Ninh, ngươi có sẵn lòng cùng ta thi đấu một trận với đám nam nhi kia không?”

“Thắng, bản công chúa trọng thưởng!”

Ta nghe xong, đôi mắt vừa rồi còn u ám bỗng bừng sáng lên:

“Thần nữ tự nhiên là sẵn lòng!”

—-

Tam công chúa sai người chuẩn bị cho ta một bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ.

Ta nhanh nhẹn phóng lên ngựa, tay trái giữ dây cương điều khiển ngựa, tay phải cầm gậy đánh cầu một cách thành thục.

Trước đây khi ở quận Thái Thương, ta và mấy người biểu huynh thường xuyên cưỡi ngựa đánh cầu trên thảo nguyên Thái Bình.

Lần nào họ cũng thua sạch túi tiền cho ta.

Ta kẹp chặt bụng ngựa, hơi cúi người, lao vào sân đấu.

Nghiêng mình, vung gậy, đánh mạnh.

Gậy đánh cầu vạch lên không trung một đường cung sắc lẹm, để lại tàn ảnh.

“Bộp” một tiếng, cầu vào rồi.

Đám công tử thế gia đã quen nhìn các quý nữ đoan trang lễ độ, đến nỗi khi nhìn thấy vẻ rạng rỡ bay bổng, ngang tàng bất khuất trên người Tạ Uyển Ninh, đột nhiên đều có khoảnh khắc ngẩn ngơ.

Nàng dường như khác hẳn so với trước kia.

Thôi Kim An từ trên chỗ ngồi bật dậy một chút.

Cảm giác bất an quen thuộc đó lại một lần nữa ập đến trong lòng hắn.

Phải rồi, lúc nàng mới đến kinh thành cũng vậy, mang một gương mặt rực rỡ, tính cách như cơn gió ngang tàn trong núi, như khoái mã trên cánh đồng, như một ngọn lửa chốn đồng nội không kìm lại được.

Bất luận nàng đi theo sau lưng hắn, đều có thể thu hút ánh nhìn của những nam tử khác.

Họ bắt đầu hướng về hắn hỏi thăm đó là tiểu nữ lang nhà ai, nhờ hắn giới thiệu giúp.

Hắn không hiểu vì sao, luôn luôn vì thế mà tức giận.

Thế là đem cái sự tức giận đó đổ hết lên đầu Tạ Uyển Ninh.

Phải, đều trách nàng hành vi phóng túng, trách nàng không giữ quy củ, trách nàng —

Trách nàng không có sự dè dặt và đoan trang của quý nữ kinh thành, mới khiến những kẻ kia nảy sinh ý nghĩ không an phận với nàng.

Cho nên, sau này mỗi lần hắn gặp Tạ Uyển Ninh, đều phải mượn cớ đó mà khiển trách nàng một trận.

Để nàng tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, để nàng ở nhà ôm lòng học thi thư, như vậy nàng sẽ không có thời gian để tâm đến những nam tử khác nữa.

Phương pháp của hắn vô cùng hiệu quả.

Tạ Uyển Ninh thực sự nghe lời hắn, điều này khiến hắn càng thêm đắc ý.

Lúc này, Thôi Kim An không tự chủ được mà liếc nhìn những thế gia công tử kia.

Cơn tức giận trong lòng hắn lại bùng lên dữ dội hơn.

Theo sau tiếng kinh hô của Tam công chúa dưới khán đài, đội của họ đã thắng, Tạ Uyển Ninh đánh trúng bảy quả cầu.

Ta giơ cao gậy đánh cầu trong tay, cười rạng rỡ.

Những u uất trong lòng bao ngày qua dường như tan biến hết trong khoảnh khắc này.

Ta nghe thấy những người kia liên tục khen ta lợi hại, chẳng hề thua kém nam tử.

Họ vây quanh lấy ta, muốn tặng ta mỹ ngọc.

Ta mới biết, hóa ra nữ tử không phải cứ phải đoan trang ngoan ngoãn mới được lòng người.

Thôi Kim An nôn nóng gạt đám đông ra, giật lấy miếng ngọc bội người khác vừa tặng từ tay ta.

Hắn khiển trách những người kia: “Nàng ấy là người sắp thành thân rồi, các ngươi cũng nên chú ý chừng mực một chút.”

Ta nghĩ đến Tiết Nguyên Sơ, khóe môi khẽ hiện một nụ cười: “Hôn kỳ sắp tới, đến lúc đó mời mọi người đến uống rượu mừng.”

Họ đều rất hào sảng chúc phúc cho ta, chúc ta và phu quân cầm sắt hòa minh.

Thôi Kim An giống như được vuốt xuôi lông, thái độ nhanh chóng dịu lại, thay ta cảm ơn họ.

Ta chẳng biết hắn có cái gì mà cảm ơn.

Tam công chúa muốn đem phần thưởng thắng cuộc tặng cho ta.

Là một bàn cờ khắc từ ngọc Điền, vô cùng tinh xảo tuyệt luân.

Đúng lúc này, Tô Vân Miểu đứng bên cạnh nhìn sang với ánh mắt ngưỡng mộ:

“Muội muội thật là vận khí tốt, đoạt được phần thưởng của công chúa.”

“Ta xưa nay vốn có sở thích sưu tầm bàn cờ, ta thấy bàn cờ ngọc này đúng thật là thượng phẩm của thượng phẩm.”

“Tiếc thay, ta không có phúc khs tốt như muội muội.”

Thôi Kim An đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Phải rồi, hắn phải tìm lại cảm giác kiểm soát đối với Tạ Uyển Ninh.

“A Ninh, nàng vốn không thông cờ vây, chi bằng hãy đem bàn cờ này tặng cho Vân Miểu.”

“Tục ngữ có câu, quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích. Lời này, nàng còn nhớ chứ?”

Ta vừa định lên tiếng mắng hắn não có bệnh.

Tam công chúa lại cười lạnh lên tiếng trước:

“Tô cô nương, nghe nói mấy ngày trước ngươi vừa lấy một cây đàn tuyệt thế từ tay cô nương Tạ gia, hôm nay lại nhìn trúng bàn cờ ngọc thượng hạng trong tay người ta, sao thế? Chỉ vì bản thân không có, mà lại đường hoàng đi xin xỏ đồ vật như vậy sao?”

Mặt nàng ta đỏ bừng, đứng ngẩn ra đó, lên tiếng yếu ớt: “Thần nữ không có ý đó.”

“Ngươi không có ý đó thì là ý gì? Tô cô nương chẳng lẽ vì là thứ xuất chuyển thành đích xuất, nên trưởng bối trong phủ không dạy ngươi quy củ nên có à?”

“Chi bằng để ta sai người đến phủ của Thượng thư đại nhân, thay ông ấy dạy bảo lại cho đàng hoàng?”

Đồng tử Tô Vân Miểu khẽ run rẩy, đầu ngón tay siết chặt khăn tay đến trắng bệch: “Vừa rồi là thần nữ lỡ lời vô lễ, xin công chúa và Tạ cô nương thứ tội.”

Tam công chúa hừ lạnh một tiếng: “Đã biết mình sai rồi còn đứng đây làm gì? Còn không mau về nhà mà tự kiểm điểm?”

Tô Vân Miểu rưng rưng nước mắt, vội vã lên xe ngựa.

Thôi Kim An nhanh chóng đuổi theo.

Ta gửi lời cảm ơn tới Tam công chúa.

Nàng ấy vỗ vỗ tay ta:

“Có người đã đánh tiếng trước với ta rồi, ta sao có thể để người của huynh ấy ở chỗ ta chịu ấm ức được chứ?”

“Hai ngày này huynh ấy đang bận rộn chuẩn bị sính lễ cho ngươi, không chừng ngày mai liền đến nhà cầu thân đấy.”