Sau khi ta chết đi, nhìn thấy Giang Trừng Cẩm đút thuốc cho Thẩm Trân Châu, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng ta.
Nói rằng, từ nay về sau, cuộc đời nàng ta sẽ thuận lợi trôi chảy.
Thì ra đây là thế giới trong tranh.
Thẩm Trân Châu là nữ chính, Tống Tử Ngọc là nam chính, còn hắn là một nhân vật phụ, là bạch nguyệt quang của nàng ta.
Còn ta chỉ là một vai nhỏ với vài nét vẽ, ngoài việc đã động lòng với hắn, cũng chẳng có liên quan gì, vốn không nên bị cuốn vào mối quan hệ rắc rối này.
Giang Trừng Cẩm lại vào đêm trước khi hắn cưới Thẩm Trân Châu, đã nhìn thấy trước những vướng mắc số mệnh của bọn họ.
Thẩm Trân Châu sau khi cứu Tống Tử Ngọc, Tống Tử Ngọc đã yêu nàng ta sâu đậm.
Bất chấp việc nàng ta có hôn ước với Giang Trừng Cẩm, cứ nhất quyết muốn cưới nàng ta.
Vì nàng ta có tình cảm với Giang Trừng Cẩm, không chịu khuất phục nên bị Tống Tử Ngọc cưỡng đoạt.
Giang Trừng Cẩm vì Thẩm Trân Châu mà đối đầu với Tống Tử Ngọc.
Thẩm Trân Châu đi cầu xin Tống Tử Ngọc đừng làm khó Giang Trừng Cẩm, Tống Tử Ngọc đối với nàng ta vừa yêu vừa hận, cố tình sủng ái những nữ nhân khác để chọc tức nàng ta.
Hại nàng ta sảy thai, bị phạt quỳ, thậm chí còn cưỡng bức nàng ta.
Ba người bọn họ, trải qua bao năm tháng ngược luyến ngược tâm ngược thân.
Cuối cùng, sau khi Thẩm Trân Châu giả chết bỏ trốn, nàng ta nhận ra rằng giữa nàng ta và Giang Trừng Cẩm có một ranh giới không thể vượt qua: nàng ta đã hoàn toàn thuộc về một nam nhân khác, mà hắn không thể chấp nhận được điều đó.
Thẩm Trân Châu chọn cách một mình rời đi, rồi bị bọn buôn người bắt cóc, bị hạ thuốc, suýt chút nữa đã mất đi sự trinh tiết.
May mắn thay, Tống Tử Ngọc đã kịp thời đến cứu nàng ta.
Y bảo nàng ta hãy quên đi quá khứ và bắt đầu lại từ đầu.
Trải qua bao nhiêu năm tháng dây dưa, có lẽ Thẩm Trân Châu cũng đã có tình cảm với Tống Tử Ngọc.
Cuối cùng, vì đã mang thai con của Tống Tử Ngọc, nàng ta chọn ở bên y trọn đời.
Để có thể sống một đời một đôi, y thậm chí đã từ bỏ cả ngôi vị hoàng đế đã nằm trong tầm tay.
Giang Trừng Cẩm biết mình định sẵn không thể ở bên Thẩm Trân Châu, nên không muốn nàng ta vì hắn mà phải chịu thêm khổ sở nữa.
Thế là hắn chủ động chọn ở bên ta.
Khi Thẩm Trân Châu bị tổn thương tình cảm, Tống Tử Ngọc xuất hiện, thái độ của nàng ta đối với y đương nhiên là khác.
Nàng ta có thể thoát khỏi bao nhiêu dày vò và đau khổ, có thể hạnh phúc bình an ở bên Tống Tử Ngọc.
Trong câu chuyện này, người duy nhất bị hy sinh chỉ là ta – một nhân vật không quan trọng trong thế giới tranh vẽ này.
Thì ra, hắn không phải không yêu đích tỷ.
Mà là không thể yêu, nên đã cưới ta, để nàng ta từ bỏ hy vọng.
Thật đúng là si tình.
—
Ta nắm lấy thanh kiếm của Tống Tử Ngọc, đặt nó lên ngực mình.
“Điện hạ, ta không phải là nữ tử khiến ngài từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Ta đến để giúp ngài giải quyết vấn đề. Nếu không tin, ngài có thể một kiếm giết ta.”
Tống Tử Ngọc quan sát ta rất lâu, rồi thu kiếm về, hỏi ta: “Ngươi muốn gì?”
“Ta muốn ngài cưới ta.”
Tống Tử Ngọc khẽ cười, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt nhìn ta thêm vài phần khinh thường: “Nói đi nói lại, chỉ là tìm cớ, cuối cùng vẫn là muốn làm phi tử của ta.”
Thấy vẻ tự tin của y, ta bổ sung: “Sau khi mọi việc thành công, người hứa ban cho ta vạn lạng vàng, một tờ hưu thư.”
Nếu Giang Trừng Cẩm đã kéo ta vào mối tình tay ba này, vậy thì tại sao ta không chủ động chọn phe nào để nhập cuộc chứ?
“Ngươi tên gì?”
“Thứ nữ của Thừa tướng, Thẩm Nam Yên.”
“Thứ nữ hình như không thích hợp làm chính phi.”
“Lương đệ là được rồi.”
Y chủ động cởi áo khoác ngoài đang mặc khoác lên người ta, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn những người xung quanh y.
Ta cúi đầu nhìn chiếc váy màu xanh biếc của mình vì thấm nước mà trở nên quá mức trong suốt.
Những người đó đều quay đầu đi.
Ta biết ngay, y đã đồng ý rồi.
—
Ngày Tống Tử Ngọc đưa ta vào cung, tuyên bố muốn lập ta làm lương đệ.
Giang Trừng Cẩm cũng vào cung, một thân màu xanh, mặt mày như ngọc, trên người vẫn còn vết thương từ trận diệt phỉ, thần sắc tiều tụy.
Trong Ngự Thư Phòng, khi hắn nhìn thấy ta và Tống Tử Ngọc, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Hoàng thượng thấy hắn còn mang vết thương, lập tức bảo hắn đứng dậy.
“Giang ái khanh, diệt phỉ có công. Trước đây khanh bị hôn mê, giờ vào cung lại không chịu nghỉ ngơi tử tế, muốn được ban thưởng gì đây?”
Hắn quỳ trên mặt đất: “Xin Hoàng thượng ban hôn thần với thứ nữ của Thừa tướng, Thẩm Nam Yên.”
Vẻ mặt Hoàng thượng lộ rõ sự khó xử: “Vừa rồi hoàng nhi cũng đến cầu xin trẫm ban hôn, hắn muốn cưới Thẩm Nam Yên làm lương đệ.”
Giang Trừng Cẩm quay ánh mắt về phía Tống Tử Ngọc: “Ta và Thẩm Nam Yên là đôi bên có tình, Điện hạ, quân tử không đoạt điều người khác yêu thích.”
Tống Tử Ngọc thích thú lặp lại: “Đôi bên có tình.”
Y nhẹ nhàng vỗ chiếc quạt trong tay hai cái, đầy vẻ hứng thú, rồi nhướng mày nhìn ta.
“Yên Nhi, chẳng phải nàng nói không phải ta không gả sao? Khi nào lại là đôi bên có tình với nam nhân khác?”