Chọn Lại

Chương 6:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 53   |   Cập nhật: 07/10/2025 11:40

Hoàng thượng rõ ràng bị lời nói của hai người làm cho khó xử, một là ái tử, một là trọng thần.

Cuối cùng, ngài hỏi ta: “Ngươi ưng ai?”

Ta quỳ trên mặt đất: “Hoàng thượng, thần nữ không biết từ khi nào lại là đôi bên có tình với Hầu gia. Hắn vẫn luôn có hôn ước với đích tỷ trong nhà thần nữ, thần nữ từ nhỏ đã xem hắn là tỷ phu, tuyệt đối không có ý nghĩ vượt phận. Thái tử mới là người duy nhất thần nữ thật lòng yêu mến.”

Mắt Giang Trừng Cẩm đột nhiên mở to, tràn đầy vẻ không thể tin được, bắt đầu ho dữ dội, ôm lấy vết thương trên ngực.

Ta bình tĩnh dời ánh mắt đi, từng có lúc vì hắn bệnh nặng, dù tình thế nguy cấp, ta vẫn chọn một mình đi tìm thuốc chữa cho hắn, giờ đây sẽ không còn một chút nào đau lòng vì hắn nữa.

Hoàng thượng vuốt râu vui vẻ: “Tốt, trẫm sẽ ban hôn cho ngươi và hoàng nhi. Con đã qua tuổi cập kê từ lâu, cuối cùng cũng có một nữ tử lọt vào mắt con. Còn Giang khanh gia muốn ban thưởng gì khác cũng được.”

Tống Tử Ngọc cười cợt nhả, đắc ý tạ ơn.

Nắm tay Giang Trừng Cẩm siết chặt đến mức rỉ máu.

Hoàng thượng giữ Tống Tử Ngọc lại để bàn chuyện.

Ta và Giang Trừng Cẩm lui ra trước.

Trên đường ra khỏi cung, cùng một con đường.

Hắn chặn ta lại, nắm chặt hai bờ vai ta, giọng điệu kiên quyết nhưng pha lẫn sự không cam lòng.

“Nam Yên, rõ ràng nàng nên gả cho ta mới phải.”

Ánh mắt của hắn, hoàn toàn khác với lần trước ta gặp.

Có thêm rất nhiều thứ khác biệt.

ó là ánh mắt mà sáu năm sau Giang Trừng Cẩm mới có, trong đó có sự không cam lòng, giận dữ, cứ như ta mới là người đã phụ bạc hắn, và cuối cùng, có một chút tình ý.

Nhưng tình ý đó mỏng như giấy, vì một nữ nhân khác, hắn có thể từ bỏ ta bất cứ lúc nào, thậm chí muốn ta chết.

Ta đang nghĩ, liệu hắn có phải cũng quay trở lại rồi không?

“Nam Yên, nhân lúc chiếu chỉ còn chưa ban xuống, vẫn còn kịp đổi ý. Đi cùng ta đến nói rõ với Hoàng thượng, người nàng yêu là ta.”

Ta khẽ bật cười, nhướng mày: “Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng gả cho ngươi, sẽ tốt hơn gả cho hắn?”

Hắn như bị đả kích, lại bắt đầu ho dữ dội, vết máu đã thấm ra từ vết thương trên ngực, nhưng hắn không hề bận tâm, chỉ siết chặt lấy vai ta, đôi mắt càng đỏ hơn.

Giọng hắn run rẩy: “Nàng thà làm thiếp của hắn, cũng không chịu làm vợ của ta.”

Ta mỉa mai nhìn hắn: “Vợ của ngươi, có gì hay ho đâu? Ngươi là cái thá gì, dựa vào đâu mà dám so sánh với Thái tử?”

“Năm ta cập kê, ta đã nhìn thấy. Nàng đối với đèn trên sông nói rằng nàng yêu mến ta, chỉ mong ta bình an, vui vẻ và thuận lợi. Vậy tại sao nàng đột nhiên muốn gả cho Tống Tử Ngọc?”

Thì ra, lúc đó hắn đã biết ta yêu mến hắn.

Bởi vậy, hắn nắm chắc phần thắng để cưới ta, để thành toàn cho nàng ta.

“Bởi vì ngươi không xứng!”

Ta mạnh mẽ đẩy hắn ra, hắn chật vật va đập vào tường, ôm lấy vết thương, mắt nứt ra vì giận dữ.

Ta quay người nhanh chóng bước lên xe ngựa.

Hoàng thượng ban hôn, ta sắp trở thành lương đệ của Thái tử.

Phụ thân ta, người vốn không hài lòng về ta, giờ đây thái độ đã chuyển biến tốt, thậm chí còn chuẩn bị của hồi môn đầy đủ.

Ông ta hy vọng rằng sau này Thái tử đăng cơ, ta sẽ vào hậu cung làm phi, địa vị của ông cũng sẽ càng vững chắc.

Bình thường, những buổi yến tiệc trong cung chỉ có đích nữ mới có cơ hội tham gia, vậy mà giờ ta cũng nhận được thiệp mời.

Vào ngày diễn ra yến tiệc, ta cùng Thẩm Trân Châu ngồi chung một xe ngựa.

“Bây giờ ngươi đắc ý nhỉ, được Trừng Cẩm để mắt, lại còn được Thái tử coi trọng.”

Ta chẳng thèm ngó ngàng tới.

“Không thèm để ý ta? Gan ngươi càng ngày càng lớn rồi đấy! Đừng quên ngươi là thứ gì sinh ra, thứ nữ chính là thứ nữ, giáo dưỡng cực kém.”

Tiết di nương vốn là tỳ nữ trong phủ, là do đích mẫu thấy bà dễ bề sai khiến nên khi mang thai đã chủ động cho bà hầu hạ phụ thân.

Thế nên mới có ta.

Từ nhỏ, ta được nuôi dưỡng bên cạnh đích mẫu.

Ta phải hầu hạ Thẩm Trân Châu, ăn mặc đều là đồ cũ của nàng ta.

Nàng ta chỉ cần không vừa ý một chút là liền dùng roi quất ta, hoặc nhốt ta vào phòng củi không cho ăn uống, cho đến khi nàng ta nguôi giận.

Tiết di nương bản tính yếu đuối, bà chỉ biết dạy ta không được đắc tội với đích mẫu và Thẩm Trân Châu.

Vì vậy, tính cách của ta vốn nhẫn nhịn, từ trước đến nay không dám tranh đoạt thứ gì cả.

Giờ đây, đã chết qua một lần, không có gì là ta không chịu đựng được.

“Ta từ nhỏ đã được mẫu thân nuôi dưỡng, ngươi là đang nói là mẫu thân không dạy dỗ tốt sao?”

“Còn cãi lời!”

Nàng ta lại giơ tay muốn tát ta, ta lập tức nắm chặt tay nàng ta.

“Đừng quên, ta sắp đại hôn với Thái tử, trên mặt mà để lại vết tích, đến lúc đó Thái tử hỏi đến, chẳng lẽ lại nói đích tỷ gây khó dễ cho ta? Liệu có khiến hắn cảm thấy đích tỷ không coi trọng hoàng gia hay không?”

Mã phu nói đã đến nơi, ta liền hất tay nàng ta ra.

Trước
Tiếp