Chồng Trước Bị Đày Đến Quê Nhà Ta
Chương 6:
Hàn Sơn cũng không tệ, nhưng ta vẫn có chút bất an.
Phụ mẫu ta tình cảm rất tốt, nổi tiếng cả mười dặm tám thôn.
Phụ thân ta đều giao hết tiền bạc cho mẫu thân ta giữ.
Mẫu thân ta nói, biểu hiện của một nam nhân yêu thương ngươi chính là giao tiền cho ngươi quản, kiếm tiền cho ngươi tiêu, tiền ở đâu, tình yêu ở đó.
Nếu theo tiêu chuẩn này, vậy Hàn Sơn chắc chắn rất yêu ta rồi.
Trên đời này những người nữ tử muốn thành thân, đều muốn có được một tình lang toàn tâm toàn ý, nếu y không làm được, chịu chi tiền cho mình cũng được. Vật chất cùng tình yêu, dù sao cũng phải có một thứ.
…..
Bữa tối, trong bếp có món gà hầm nấm, mẫu thân ta dặn Vương đại nương múc ra một tô lớn, mang đến chỗ Hàn Sơn: “Hắn ở một mình, nồi nguội bếp lạnh, thật đáng thương.”
Phụ thân ta ở bên cạnh trêu ghẹo: “Người ta nói trượng mẫu thương nữ tế, mới đó đã lo tới rồi.”
Mẫu thân ta liếc xéo ông một cái, khoanh chân lên giường sưởi: “Đứa trẻ này từ nhỏ chúng ta đã chứng kiến hắn trưởng thành, ta thấy hắn không giống như phụ thân hắn lòng lang dạ sói, nếu Văn Nương dưới suối vàng có linh thiêng, cũng có thể yên lòng. Lúc đó hắn tặng con chiếc vòng tay, ta đã biết ý của hắn rồi.”
Mẫu thân ta lau nước mắt: “Đó là chiếc vòng của hồi môn của Văn Nương, bà ấy nói sẽ truyền lại cho tức phụ.”
Phụ thân ta gật đầu nhìn ta: “Kim Ngọc, lời mẫu thân con nói có lý. Ta thấy Hàn Sơn có thể tin tưởng, gả chồng phải nhìn vào phẩm hạnh kém nhất của người đó. Đứa trẻ này gặp đại nạn như vậy, cũng không gục ngã, còn gắng sức báo thù cho mẫu thân, là người hiếu thảo tột bậc, người như vậy dù có tệ với tức phụ thì cũng không tệ đến mức nào được. Phụ thân biết con tái giá có nhiều lo lắng, đắn đo trước sau, không muốn mắc sai lầm, nhưng người và việc trên đời này đâu có được vẹn toàn cả bốn góc, chấp nhận được thì cứ chấp nhận đi, cuộc sống là phải trải qua mới có được.”
“Được, vậy thì tìm hiểu trước đã.” Ta gọi Vương đại nương lại: “Mang thêm hai trái ngô ngọt này cho hắn nữa.”
…..
Sáng sớm hôm sau, Hàn Sơn vui vẻ đến, tặng mẫu thân ta một tấm da cáo thượng hạng, tặng phụ thân ta một vò rượu ngon, còn làm cho ta một cái trâm hoa mẫu đơn vàng óng ánh.
Buổi trưa, mẫu thân ta giữ y lại ăn cơm, y lê la theo mẫu thân ta trước sau, ở lại luôn đến bữa tối.
Phụ thân ta cùng y uống hết nửa vò rượu, uống đến mức y đi đường còn không thẳng nổi. Mẫu thân ta sai người dọn dẹp phòng bên đông, đốt lò sưởi ấm, đưa y sang đó, còn dặn Lý thúc trông chừng.
Nửa đêm, ta qua xem thử, đưa cho y một cốc nước mật, Hàn Sơn tỉnh dậy, nhìn ta cười ngây ngô.
Bị y nhìn chăm chú đến ngượng, ta bực bội đấm y một cái: “Cười ngốc gì đấy, tỉnh rượu rồi thì mau về nhà đi.”
Hàn Sơn nắm chặt tay ta vào trong tay mình, tay y to và dày, còn có chai sần.
Ta gắng sức giãy hai cái cũng không thoát ra được, giận quá nhéo một cái vào nách y.
“Suỵt, đừng làm ồn đến bá phụ bá mẫu.” Hàn Sơn nhe răng nhếch miệng thả tay ra: “Nhà ta giờ chỉ còn mỗi ta. Từ khi mẫu thân ta xảy ra chuyện, ta đã giải tán hết hạ nhân trong nhà rồi đi Thiết Lĩnh mở cửa hàng, chỉ còn lại Lý thúc giữ cửa. Về đến nhà, ta thấy cả người không được thoải mái. Kim Ngọc, lần này ta về là vì nàng, ta không muốn đi nữa.”
Đã từng thấy kẻ ở rể, chưa từng thấy ai lại vồ vập đến thế. Ta thở dài một tiếng, Hàn Sơn cũng chẳng dễ dàng gì.
Nhà cửa nồi nguội bếp lạnh, không có hơi ấm con người.
Ở đây mẫu thân ta chăm sóc thật tốt, căn phòng này ngay cả chăn đệm cũng là bông mới, lò sưởi ấm áp, bên ngoài gió rít gào, căn phòng nhỏ này lại ấm áp như mùa xuân.
Ngày thứ hai, Hàn Sơn uống say không về, ngày thứ ba, y vẫn không về.
Sáng sớm đã dậy thêm thắt đồ đạc trong ngoài nhà ta, lê la theo mẫu thân ta trước sau, còn giúp người làm của ta dỡ hàng.
Mẫu thân ta vui vẻ dặn bếp mỗi bữa ăn thêm hai món, còn nói với phụ thân ta: “Thôi đi, hắn không đi thì cứ để hắn ở lại, mau chóng lo liệu hôn sự cho khuê nữ sớm đi.”
……
Ngày tháng trong cảnh tuyết lớn trôi qua vùn vụt, chớp mắt ta về quê đã được hai tháng, người được mẫu thân ta nuôi cho trắng trẻo mập mạp, những ngày ở Thôi phủ ở kinh thành cứ như chuyện đã xảy ra từ kiếp trước.
Nhưng không ngờ, một buổi sáng sớm, ta lại thấy những người Thôi gia mà ta không muốn thấy nhất đang ngoài cửa.
Thôi Nguyệt gầy gò khô héo, tóc tai xơ xác. Thôi Ngọc còn thảm hơn, đi đứng khập khiễng. Cả hai đều ăn mặc rách rưới, trên người còn quấn thêm vài mảnh vải vụn.
Ta từ nhỏ đã sống ở Ninh Cổ Tháp, đã thấy qua nhiều người bị đày lưu đày. Người có thể sống sót đi đến được đây, mười người may ra chỉ còn được ba, một năm sau có thể sống được, mười người có một là may lắm rồi.
Huynh muội Thôi gia thân thể yếu ớt, ngày ngày uống gió nuốt sương, bình thường ăn mặc toàn là lụa là nhìn đẹp mắt nhưng không chịu lạnh, ta tưởng bọn họ chắc chắn đã chết cóng trên đường giữa tháng đông giá rét.
Thấy ta đi ra, Thôi Nguyệt sững sờ một chút, có vẻ không dám nhận ra.
Dạo này ta sống sống quá sung sướng, không cẩn thận mập lên một vòng.
Thôi Ngọc xích lại gần, “chân thành tha thiết” gọi ta một tiếng “Nương tử”, Thôi Nguyệt cũng tiến đến, muốn nắm tay ta.
Hôm nay trời ấm, trên phố nhiều người, lúc này đã có không ít hàng xóm láng giềng tò mò xúm lại xem, khách mua quần áo trong cửa hàng cũng đi ra xem náo nhiệt.
“Gọi ai là nương tử đấy?” Ta gạt tay Thôi Nguyệt ra, chỉ vào Thôi Ngọc mà mắng: “Thư hòa ly của chúng ta không phải tự tay ngươi viết sao? Đã đăng ký ở nha môn rồi, đầu óc ngươi cũng bị đày đi luôn rồi à?”
Mặt Thôi Ngọc lúc xanh lúc trắng, vẻ mặt đầy xấu hổ và phẫn uất: “Chúng ta từng làm vợ chồng một ngày, dù sao cũng có chút ân tình.”
Ta khạc một bãi xuống đất, thấy người trên phố càng lúc càng tụ tập đông, phụ mẫu ta và Hàn Sơn đều đã đến, đang xắn tay áo chuẩn bị đánh cái tên khốn này, ta liền ngăn lại: “Để ta, trên người dính máu không hay.”
