Vì báo ơn tổ phụ, Lục lang đệ nhất Thượng kinh bị ép thành thân với một nữ tử thôn quê là ta đây. Sau hôn lễ, ta hằng mong Lục Tông Đình có thể yêu thương ta thêm chút nữa. Ta chăm chỉ học quy củ, đọc sách luyện...
Vì báo ơn tổ phụ, Lục lang đệ nhất Thượng kinh bị ép thành thân với một nữ tử thôn quê là ta đây.
Sau hôn lễ, ta hằng mong Lục Tông Đình có thể yêu thương ta thêm chút nữa.
Ta chăm chỉ học quy củ, đọc sách luyện chữ, học theo các quý nữ kinh thành kẻ mày vẽ mắt.
Nhưng cái ta chờ đợi, lại chỉ là một tờ thư thả vợ do hắn vì thanh mai trúc mã của mình mà viết.
Lục Tông Đình thần sắc lạnh nhạt:
“Hoa Yên là nữ nhi duy nhất của thầy, nàng ấy gặp nạn, ta không thể không lo.”
“Hòa ly là giả vờ, nhưng việc nàng đến biệt trang ở tạm là thật. Đợi chuyện này kết thúc, ta sẽ đích thân đón nàng về phủ.”
Sau này, ta cứ đợi mãi, đợi mãi.
Đợi đến khi biệt trang giăng đèn kết hoa, mới hay Lục Tông Đình sắp cưới vợ lần nữa.
Ta ôm theo thư hòa ly ấy, một mình đến nha môn hủy hôn tịch.
Lý đại nhân khó hiểu hỏi: “Mối nhân duyên tốt đẹp này, cớ sao cô nương lại đành lòng buông bỏ?”
Ta chỉ mỉm cười:
“Mùa hè sắp đến rồi, ta nên về nhà gặt lúa thôi.”