Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi

Chương 1:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 691   |   Cập nhật: 06/09/2025 20:26

Trên sân khấu, câu chuyện “Công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn” đang đến hồi cao trào, trong góc sân khấu, một cái cây nhỏ đang than thở với một cái cây nhỏ khác.

“May mà nước mắt mình rơi nhanh đấy, không thì bố đã đánh sưng mông rồi. Hễ mình khóc là bố chịu thua ngay, mình phát hiện ra, tuy học hành không giỏi nhưng mình lại có thiên phú diễn cảnh khóc đấy.”

Cái cây nhỏ đang nói chuyện tên là Thẩm Sơ Thất, tối qua, lúc bố cậu nhóc đi tắm, cậu nhóc đã mở được mật khẩu điện thoại của bố và gửi một câu hỏi đến tất cả những người trong danh bạ WeChat có ảnh đại diện giống con gái: [Chị ơi, có phải chị là mẹ của Thẩm Sơ Thất không?”

Nhưng vì danh bạ có quá nhiều người, cậu nhóc mới gửi được vài tin thì bố đã tắm xong, cũng bắt quả tang cậu nhóc.

Cái cây nhỏ đứng cạnh Thẩm Sơ Thất tên là Trình Lợi Kỳ, cách tìm mẹ qua WeChat này chính là do cô bé đã dạy Thẩm Sơ Thất.

Trình Lợi Kỳ vỗ vai Thẩm Sơ Thất an ủi: “Cậu nói xem cậu diễn giỏi thế, có khi nào mẹ cậu là diễn viên không? Diễn viên đều rất giỏi khóc mà, nước mắt muốn rơi là rơi ngay, thiên phú diễn xuất của cậu có khi được di truyền từ mẹ của cậu đấy.”

Thẩm Sơ Thất nghe vậy, đôi mắt to sáng lên: “Trình Lợi Kỳ, cậu nói rất đúng! Thế cậu có biết nữ diễn viên nào có nốt ruồi dưới mắt trái hay không?”

Trình Lợi Kỳ không hiểu: “Sao phải có nốt ruồi dưới mắt trái?”

“Dưới mắt trái của mình có một nốt ruồi, ngay chỗ khóe mắt này này,” Thẩm Sơ Thất chỉ cho Trình Lợi Kỳ xem, “Bố mình lúc say rượu từng nói, trên người mình chỉ có mỗi nốt ruồi này là giống mẹ.”

“À…” Trình Lợi Kỳ hiểu ra: “Cậu đợi mình về hỏi bà ngoại của mình đã nhé, bà thích xem TV, biết nhiều diễn viên, bà chắc chắn sẽ biết nữ diễn viên họ Thẩm nào có nốt ruồi dưới khóe mắt.”

Thẩm Sơ Thất ngẩn ra: “Tại sao nữ diễn viên đó phải họ Thẩm?”

Trình Lợi Kỳ đáp: “Cậu nghĩ xem, bố cậu tên là Lý Phái Phong, còn cậu là Thẩm Sơ Thất. Cậu không theo họ bố, vậy chắc chắn giống mình, theo họ mẹ rồi.”

Thẩm Sơ Thất xúc động nắm tay Trình Lợi Kỳ: “Trình Lợi Kỳ, cậu thông minh quá! Vậy là mình sẽ nhanh chóng biết mẹ mình là ai rồi!”

Trình Lợi Kỳ cũng vui lây cho Thẩm Sơ Thất, vì cuối cùng sau bao ngày tìm kiếm cậu nhóc cũng sắp tìm được mẹ của mình.

Thẩm Sơ Thất và Trình Lợi Kỳ là bạn cùng lớp mẫu giáo, cũng là bạn thân nhất của nhau, lý do Thẩm Sơ Thất quyết định làm bạn với Trình Lợi Kỳ rất đơn giản: lúc đó cậu nhóc vừa học được thành ngữ “đồng bệnh tương liên”, cậu nhóc cảm thấy nhóc và Trình Lợi Kỳ chính là đồng bệnh tương liên, cho tới bây giờ thấy bố của Trình Lợi Kỳ đến trường mẫu giáo đón cô bé, nên cậu nhóc nghĩ cô bé không có bố.

Nhưng khi cậu nhóc và Trình Lợi Kỳ trở thành bạn thân, nhóc mới nhận ra họ không hề “đồng bệnh tương liên” đến thế, cậu nhóc không có mẹ, nhưng Trình Lợi Kỳ lại có một “bố Thi”, mặc dù “bố Thi” của cô bé ở một nơi rất xa, nhưng luôn gửi đủ thứ đồ ăn ngon và đồ chơi thú vị, cô bé còn có hai người cậu vừa cao vừa đẹp trai, bọn họ đưa cô bé đi công viên, đẩy xích đu, kể chuyện cho cô bé trước khi ngủ.

Cô bé có thể coi như có ba “người bố”, còn nhóc thì ngay cả một người mẹ cũng không có, họ không hề “đồng bệnh tương liên” chút nào.

Trình Lợi Kỳ nhìn Thẩm Sơ Thất vui vẻ, nghĩ bụng rằng “tìm mẹ” cũng không phải là chuyện quá khó, có khi nào cô bé cũng nên đi tìm “bố” của mình không?

Nhưng… hình như… cô bé cũng không quá cần một người bố.

Cô bé có mẹ, có ông ngoại bà ngoại, có cậu cả và cậu út, lại có cả bố Thi nữa, mỗi ngày cô bé đều sống rất vui vẻ, cô bạn thân khác của cô bé là Vân Khởi, cũng chính là Bạch Tuyết đứng giữa sân khấu, từng nói có bố chưa chắc đã là chuyện tốt, Trình Lợi Kỳ đã từng gặp bố của Vân Khởi, một người rất hung dữ, nói chuyện rất to tiếng với mẹ Vân Khởi ngay trước mặt nhiều người, khiến mẹ Vân Khởi đã phải khóc.

Nếu cô bé tìm thấy bố, mà bố lại hung dữ giống bố Vân Khởi thì phải làm sao đây” Cô bé không muốn Trình Cẩn Lan khóc, mặc dù cô bé không nghĩ có ai có thể khiến Trình Cẩn Lan khóc, vì không ai dám hung dữ với mẹ cô bé cả, nếu có, Trình Cẩn Lan sẽ còn hung dữ hơn người đó.

À, Trình Cẩn Lan chính là mẹ cô bé, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nếu nói trên đời này có ai đẹp hơn Trình Cẩn Lan, Trình Lợi Kỳ nghĩ, người đó chỉ có thể là cô bé mà thôi.

Trên sân khấu, Bạch Tuyết cuối cùng đã ở bên Hoàng tử, câu chuyện khép lại, hai cái cây nhỏ cũng hoàn thành sứ mệnh của mình, tay trong tay bước xuống sân khấu, Trình Lợi Kỳ tạm quên đi những phiền muộn, với một chiếc lá trên đỉnh đầu chạy đi tìm cậu cả của mình, muốn hỏi xem cậu cả thấy cô bé diễn vai cái cây có tốt không.

Trình Cẩn Xuyên bế cái cây nhỏ lên, đưa điện thoại ra: “Chào mẹ đi.”

Trình Lợi Kỳ nhìn thấy khuôn mặt của mẹ trên màn hình điện thoại, vui vẻ vẫy tay: “Mẹ ơi, mẹ xem con diễn qua điện thoại từ nãy giờ ạ?”

“Đúng vậy, con và bạn trai nhỏ diễn vai cái cây quá xuất sắc, mẹ xin lỗi vì không thể đến xem trực tiếp được.”

Trình Lợi Kỳ được khen rất vui vẻ, nhưng cũng có chút ngại ngùng: “Mẹ ơi, mẹ không cần xin lỗi đâu, công việc cũng rất quan trọng mà.” Cô bé ghé sát vào màn hình điện thoại, hạ giọng: “Mẹ ơi, Thẩm Sơ Thất chưa phải bạn trai của con đâu, bây giờ cậu ấy chỉ là bạn thân của con thôi.”

Trình Cẩn Lan cười: “Được rồi, mẹ biết rồi, mẹ đã mua rất nhiều quà, lát nữa về con chọn vài món để tặng cho bạn thân của con nhé, được không?”

Trình Lợi Kỳ vỗ tay đồng ý: “Mẹ ơi, bao giờ mẹ về ạ?”

Trình Cẩn Lan đáp: “Mẹ đang ở sân bay, sắp lên máy bay rồi, sáng mai con vừa mở mắt ra là có thể gặp mẹ rồi.”

Đôi mắt Trình Lợi Kỳ cong thành hình trăng khuyết: “Vậy tối nay con phải đi ngủ sớm để sáng mai được gặp mẹ sớm hơn, con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi.”

Trái tim Trình Cẩn Lan mềm nhũn: “Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm.”

Đường Ích Thành giơ tay xem giờ, buộc phải nhắc nhở: “Giám đốc Trình, sắp đến giờ lên máy bay rồi.”

Trình Cẩn Lan gật đầu ra hiệu đã biết, vừa định nói lời tạm biệt với Trình Lợi Kỳ thì ánh mắt cô chợt khựng lại khi nhìn thấy người ở ghế đối diện đứng dậy, rồi ngước lên nhìn thẳng vào người đó.

Trước
Tiếp