Đường Ích Thành cảm thấy, ánh mắt vốn dịu dàng của giám đốc Trình bỗng chốc trở nên sắc bén, cái sắc bén đó khiến Đường Ích Thành nghĩ đến một đại hiệp thời xưa đối diện với kẻ thù truyền kiếp, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến lá cây bay lả tả giữa không trung, tiếc là họ đang ở phòng chờ hạng thương gia của sân bay, nên không có lá để bay.
Đường Ích Thành nhìn theo hướng mắt của giám đốc Trình, đập vào mắt là một người đàn ông… và một người phụ nữ. Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, người phụ nữ không biết đã nói gì, nhưng khóe mắt người đàn ông khẽ cong lên một ý cười, ý cười đó làm tan đi vẻ lạnh lùng khó gần, mang lại một sự dịu dàng trong trẻo.
Người đàn ông đó có một đôi mắt quá đỗi cuốn hút, khiến Đường Ích Thành cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu, như thể đã gặp ở đâu đó rồi.
Nhưng chỉ trong một giây, ánh mắt sắc bén của Trình Cẩn Lan đã biến mất, trở lại trạng thái tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, cô thu lại tầm mắt, mỉm cười nói tạm biệt với Trình Lợi Kỳ trong điện thoại, rồi đứng dậy: “Đi thôi.”
Đường Ích Thành nhìn bóng lưng sải bước nhanh của giám đốc Trình, nghĩ rằng có lẽ mình đã dậy quá sớm, ý thức bị rối loạn trong chốc lát, và tất cả vừa rồi chỉ là tưởng tượng, anh ta vội vã chạy theo, uống một ngụm cà phê đầy đá để bản thân tỉnh táo lại.
“Ích Thành.” Trình Cẩn Lan không ngừng bước, gọi người phía sau.
Đường Ích Thành nuốt miếng đá, tiến lại gần: “Có tôi đây, giám đốc Trình.”
Trình Cẩn Lan hỏi: “Vừa nãy anh có nghe rõ tôi nói chuyện điện thoại không?”
Đường Ích Thành làm sao có thể nghe lén cuộc gọi của sếp, anh ta lắc đầu: “Không nghe rõ lắm, giọng chị nhỏ lắm.”
Giám đốc Trình vốn là người có giáo dưỡng, không bao ở nơi công cộng nói năng to tiếng.
Trình Cẩn Lan đưa hộ chiếu và vé máy bay cho nhân viên, nếu Đường Ích Thành còn không nghe rõ, thì người ở khoảng cách xa hơn kia chắc chắn cũng không thể nghe thấy, mặc dù có nghe thấy cũng chẳng sao, cô quá mải mê xem vở kịch sân khấu lộn xộn của Trình Lợi Kỳ, lại không nhận ra đối diện mình đã có người ngồi xuống từ lúc nào.
Khổng Dịch Thiền cảm thấy lạ lùng, chẳng qua cô ta chỉ vừa nói một câu: “Nguyên Trọng Chu sao vẫn chưa về? Chắc không phải rơi xuống bồn cầu rồi chứ?”, mà khuôn mặt sếp của cô ta lại nở nụ cười, đây là lần đầu tiên cô ta thấy anh cười sau nửa tháng làm việc với anh, cô ta còn nghĩ vị Diêm Vương mặt lạnh này chỉ biết cau mặt mắng người thôi đấy.
Nguyên Trọng Chu nói không sai, một người đàn ông có đôi mắt đào hoa như vậy nên thường xuyên giữ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ một nụ cười nhạt cũng đủ khiến trái tim cô ta rung rinh mấy nhịp, cô ta phải nhẩm đi nhẩm lại tên bố của con trong lòng mới trấn tĩnh lại được.
Nếu anh cười thoải mái, Khổng Dịch Thiền nghĩ, chắc cả tòa nhà Thiệu thị sẽ rung chuyển, cô ta đã có thể tưởng tượng ra cảnh các cô gái trong công ty Thiệu thị sẽ như thế nào khi gặp sếp mới đến, dù khuôn mặt anh có lạnh đến mức đóng băng, anh vẫn rất thu hút.
Khổng Dịch Thiền nghĩ, vì sếp thích những trò đùa tùy tiện như vậy, có nên kể thêm vài câu nữa để dò xem sở thích của sếp hay không, nhưng chưa kịp nghĩ ra trò đùa nào, mặt sếp đã lại trở nên nghiêm nghị trở lại, Khổng Dịch Thiền lập tức im lặng, cô ta cảm thấy sau nụ cười thoáng qua, anh lại càng trở nên lạnh lùng hơn, như một ngọn núi băng vĩnh cửu, từ khoảng cách ba mét đã có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ trên người anh.
Khổng Dịch Thiền lặng lẽ lùi lại vài bước, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra gọi cho Nguyên Trọng Chu, giục anh ta về nhanh.
Nguyên Trọng Chu không rơi xuống bồn cầu, nhưng cũng suýt nữa thì như vậy, tối qua, một nhóm bạn tiễn anh ta, vừa uống rượu vừa ăn uống no say đến tận nửa đêm, sáng sớm hôm nay, dạ dày và bụng của anh ta đều khó chịu, nếu không phải sắp đến giờ lên máy bay, anh ta còn muốn ở lì trong nhà vệ sinh.
Anh ta lê đôi chân rã rời vào máy bay, không còn tâm trạng ngắm nụ cười ngọt ngào của tiếp viên hàng không, vừa định vịn lưng ghế để ngồi xuống, mắt anh ta bị thu hút bởi đôi chân dài được bọc trong đôi bốt đen ở hàng ghế sau gần cửa sổ, theo ôi chân dài hướng lên trên, dừng lại ở khuôn mặt với chiếc cằm hơi hếch lên, thầm oa lên một tiếng. Một người phụ nữ không trang điểm mà vẫn xinh đẹp đến mức này, không, không chỉ là xinh đẹp mà phải nói là có sức hút hiếm thấy, có nét giống một nữ minh tinh Hong Kong thời xưa.
Đầu óc Nguyên Trọng Chu lơ mơ vì mệt mỏi, nhất thời không nhớ ra là giống ai, anh ta ngồi xuống ghế, lén lút huých vào Thiệu Thành Trạch bên cạnh: “Lão Thiệu, lão Thiệu, ở phía sau bên trái cậu có một cực phẩm, đôi chân thẳng tắp, vòng eo thon gọn, khuôn mặt thì…” Anh ta đang nói được một nửa thì bị ánh mắt lạnh như băng của người bên cạnh liếc nhìn, sợ hãi tới mức nuốt những lời còn lại vào trong.
Nguyên Trọng Chu cảm thấy da đầu tê dại, gằn giọng nhỏ tiếng: “Cậu nhìn tôi như thế làm gì? Cậu không thích phụ nữ, chẳng lẽ tôi thấy gái đẹp không được hưng phấn sao? Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng bây giờ cậu là sếp của tôi thì tôi phải sợ cậu, tôi đã hứa với cậu vào công ty sẽ làm việc nghiêm túc, không gây rối, nhưng bây giờ là thời gian riêng tư của tôi, cậu còn có thể quản chuyện tôi nghiêm túc theo đuổi phụ nữ à.”
Thiệu Thành Trạch “hừ” một tiếng, dựa vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm lời nào, Nguyên Trọng Chu cứ tưởng rằng câu phản bác có lý của mình đã khiến người bạn học cũ kiêm sếp mới của mình lần đầu tiên trong đời phải chịu thua, có vẻ như tiêu chảy cũng không phải hoàn toàn vô ích, ít nhất nó đã giúp anh ta lấy lại được chút can đảm.
Một lúc sau, máy bay bắt đầu lăn bánh trên đường băng thật dài, người đang nhắm mắt nghỉ ngơi lạnh nhạt lên tiếng:
“Người ta đã làm mẹ rồi, nếu cậu muốn làm người thứ ba, thì cứ đàng hoàng mà theo đuổi đi.”