Mãi đến khi xuống máy bay, Nguyên Trọng Chu vẫn không thể hỏi được Thiệu Thành Trạch rằng tại sao anh lại biết người phụ nữ kia đã có con, liệu anh có quen người ta hay không, nếu quen tại sao không chào hỏi, và tại sao một mỹ nữ trông chưa đến 25 tuổi lại có thể làm mẹ được.
Thiệu Thành Trạch bị Nguyên Trọng Chu lải nhải làm cho phát cáu, anh ném túi cho người đến đón, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, “Cậu muốn biết thì tự mà đi hỏi đi.”
Nguyên Trọng Chu thì quả thật có cái tâm đó, nhưng anh ta vừa bị tiêu chảy thiếu sống thiếu chết, lại ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, không cần soi gương cũng biết bộ dạng bây giờ của mình thảm hại vô cùng.
“Trông tôi thế nào?” Anh ta chỉnh lại cổ áo, dùng hai tay vuốt tóc, hỏi Khổng Dịch Thiền.
Khổng Dịch Thiền nhìn anh ta từ trên xuống dưới, “Còn thua cả ma.”
…
Đúng lúc đó có một nhóm người đi ngang qua, người đi đầu chính là người mà anh ta vẫn luôn nghĩ tới, Nguyên Trọng Chu há miệng mấy lần nhưng không nói thành lời, nhìn theo bóng lưng ngày càng xa kia, có chút hối hận vì chưa kịp hỏi tên, không biết sau này có còn cơ hội gặp lại hay không.
Khổng Dịch Thiền không có thời gian để ý đến nỗi phiền muộn “thấy ai cũng yêu” của Nguyên Trọng Chu, cô ta chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của sếp, Nguyên Trọng Chu lớn lên ở nước ngoài nên không hiểu rõ tình hình trong nước, nếu cô ta không nhìn nhầm, người vừa đi qua chính là cô hai của nhà họ Trình, Trình Cẩn Lan.
Thực ra, Khổng Dịch Thiền cũng không biết nhiều về những nhân vật lớn trong giới nhà giàu, chỉ là sau khi trở thành trợ lý của Thiệu Thành Trạch, cô ta đã phải tìm hiểu thêm về tập đoàn Thiệu Thị, và khi tìm hiểu về Thiệu Thị thì không thể bỏ qua nhà họ Trình.
Có tin đồn rằng hai nhà Trình – Thiệu là kẻ thù truyền kiếp, về phần thù gì oán gì thì không ai biết, nhưng bên ngoài đều biết ba gia huấn của nhà họ Thiệu: nhà họ Thiệu không được hợp tác với nhà họ Trình, không được kết hôn với người nhà họ Trình, và càng không được cùng với nhà họ Trình xuất hiện trong cùng một sự kiện công cộng.
Có vẻ như lời đồn không sai, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của sếp, cũng đủ biết mối thâm thù chất chứa giữa hai nhà Thiệu – Trình rất sâu nặng.
Sau khi lên xe, Trình Cẩn Lan tháo chiếc nhẫn trên tay ném vào túi, rồi lại ném cả chiếc túi sang ghế bên cạnh, động tác của cô khá mạnh, Đường Ích Thành chỉ nghĩ rằng sếp mình không nghỉ ngơi đủ, sau chuyến bay dài nên tâm trạng bị ảnh hưởng, cách cánh cửa kính xe nhỏ giọng dặn tài xế lái xe nhanh và ổn định một chút.
Trình Cẩn Lan khép hờ mắt, nói với Đường Ích Thành: “Anh cũng lên đi, đưa anh về trước rồi lại đến Trình Viên.”
Đường Ích Thành định nói rằng hai nơi ở hai phía nam bắc, không tiện đường, rất phiền phức.
Trình Cẩn Lan mở mắt nhìn anh ta, “Đừng lằng nhằng nữa, ah có hai chiếc vali lớn, bắt taxi cũng không dễ. Hôm nay về sớm nghỉ ngơi, ngày mai ở khách sạn còn một đống việc cần xử lý.”
Đường Ích Thành không từ chối nữa, cùng tài xế xếp hành lý lên xe trước, rồi lên ngồi ở ghế lái phụ.
Vị sếp này của anh ta, bên ngoài mang tiếng là cô hai Trình kiêu căng ngạo mạn, khi mới bắt đầu làm việc cùng cô, anh ta thực sự lo lắng không yên, bởi vì “làm việc cùng công chúa” còn khó hơn cả “làm việc cùng hổ dữ”, nhà họ Trình từ trước đến nay thường đông trai ít gái, là viên ngọc quý duy nhất trong thế hệ thứ ba của gia tộc họ Trình, cô được gọi là “công chúa” cũng không quá đáng.
Nhưng sau một thời gian làm việc cùng, Đường Ích Thành phát hiện cô hai Trình này không giống như lời đồn, kiêu ngạo thì đúng là kiêu ngạo, dù sao thì thân phận và gia thế cô có thể kiêu ngạo, nhưng cô hiếm khi hành động theo cảm xúc, lại càng không bao giờ lớn tiếng mắng chửi người khác như lời đồn, chỉ có những thời điểm thiếu ngủ, tâm trạng của cô mới có chút thất thường, nhưng cũng không làm liên lụy người khác, mà tự mình nhanh chóng giải tỏa.
Vì vậy, Đường Ích Thành không biết những tin đồn và chuyện vặt về sếp mình đến từ đâu, chẳng qua sếp của anh ta cũng không bao giờ để tâm đến những lời đồn nhảm đó, cô không bao giờ giải thích hay làm sáng tỏ, mặc cho bên ngoài nói ồn ào thế nào, cô vẫn sống một cách đường hoàng là chính mình.
Trình Cẩn Lan điều chỉnh ghế ngồi, vừa nhắm mắt, trước mắt cô hiện lên một bóng người, đuôi mắt hơi cong, nụ cười rạng rỡ, như băng tuyết tan chảy. Cô thầm hừ một tiếng trong lòng, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà nụ cười vẫn khó coi như vậy.
Vì có bóng người phiền phức thỉnh thoảng hiện lên, muốn ngủ cũng không thể ngủ được, bộ não thiếu ngủ một nửa thì tỉnh táo một nửa thì uể oải, khiến cả người càng khó chịu hơn.
Thời tiết chuyển giao giữa xuân và hè, không lạnh cũng không nóng, con đường vào thành phố vào giờ cao điểm buổi sáng tắc nghẽn kinh khủng, trong xe có chút ngột ngạt, Trình Cẩn Lan hạ nửa cửa kính xe xuống, không khí trong lành còn chưa kịp tràn vào, đã thấy nửa khuôn mặt nghiêng của một người qua cửa kính xe bên cạnh, cũng đang hạ xuống.
Trình Cẩn Lan nghiến chặt răng, vừa định kéo cửa kính lên thì người đó đã quay đầu nhìn sang, tay cô dừng lại, không muốn trong lần đầu tiên đối mặt từ xa sau nhiều năm lại phải thất thế, tay rời khỏi nút bấm, ánh mắt chuyển hướng một cách tự nhiên như thể người kia là một người lạ không quan trọng, hay nói đúng hơn là một luồng không khí, thản nhiên tiếp tục ngắm cảnh xuân bên ngoài xe, điều duy nhất Trình Cẩn Lan hối hận chính là, lúc nãy không nên tháo chiếc nhẫn ra.
Nhưng dù ngoài mặt có thản nhiên đến mấy, bên trong cô vẫn căng thẳng, dù không nhìn, cô vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt không thể bỏ qua đang lướt trên khuôn mặt mình. Cô vô cùng tức giận trong lòng, không biết anh đang nhìn cái gì, nhưng lại không thể nổi giận, cũng may con đường tắc nghẽn cuối cùng cũng bắt đầu khơi thông, chiếc xe của cô đi trước một bước, và vì phải đưa Đường Ích Thành về, cô rẽ ở ngã tư tiếp theo, bỏ lại ánh mắt và người nọ ở phía sau, nếu có thể, tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ gặp lại nữa.