Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi

Chương 67:



Lượt xem: 50,449   |   Cập nhật: 06/09/2025 20:26

Trình Cẩn Lan mất ngủ nửa đêm đầu, nửa đêm sau thì hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, giấc mơ nào cũng có một con chó lớn lông đen cứ sủa vào cô, sáng hôm sau ngủ dậy, quầng thâm trên mặt không tài nào che giấu nổi.

Trình Lợi Kỳ nửa nhắm nửa mở mắt, ngước lên nhìn mặt mẹ hỏi: “Mẹ, mẹ ngủ không ngon ạ?”

Trình Cẩn Lan đang bôi kem dưỡng cho cô bé, xong xuôi cô vỗ nhẹ hai cái lên đôi má nhỏ, trả lời: “Có một chút.”

Trình Lợi Kỳ mở mắt ra: “Mẹ gặp ác mộng ạ?”

“Đúng vậy.”

“Mẹ ơi, mẹ mơ thấy gì thế ạ? Có con hổ lớn đuổi theo mẹ không?”

“Không phải, là một con chó đen lớn.”

“A ~~” Trình Lợi Kỳ sờ sờ đầu mẹ để an ủi: “Mẹ ơi đừng sợ, chó không đáng sợ thế đâu, mấy em chó sữa trắng trẻo rất đáng yêu, có những chú chó lớn cũng rất dễ thương mà, không phải con chó lớn nào cũng đáng sợ đâu, con chó lớn mẹ mơ thấy chắc chắn là một chú chó đáng yêu đấy.”

Trình Cẩn Lan cầm lược chải tóc cho cô bé: “Sao Tiểu Lợi Kỳ lại biết con chó mẹ mơ thấy là đáng yêu nhỉ? Chẳng lẽ con đi vào giấc mơ của mẹ à?”

Trình Lợi Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp: “Vì mẹ là người mẹ tốt nhất, xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất trên đời này, nên con chó lớn đó đuổi theo mẹ chắc chắn là vì nó thích mẹ rồi, mà chú chó thích mẹ thì chắc chắn phải đáng yêu chứ, đáng yêu giống như con vậy.”

Trình Cẩn Lan vốn vì ngủ không ngon nên tâm trạng cực kỳ tệ, nhưng nghe vậy cô liền nâng khuôn mặt nhỏ của con gái lên hôn mạnh mấy cái, cô thật sự không biết phải làm sao với “chiếc áo bông nhỏ” ngọt ngào này nữa, cô bé định sáng sớm ra đã làm tan chảy trái tim người mẹ này hay sao.

“Không ai đáng yêu bằng bé cưng ngọt ngào nhà ta hết, bé cưng ngọt ngào nhà ta là bé cưng đáng yêu nhất trần đời.”

Trình Lợi Kỳ cong môi cười tươi: “Vậy mời mẹ hãy chải cho bé cưng ngọt ngào đáng yêu nhất này một kiểu tóc thắt bím đáng yêu nhất đi ạ.”

Không chỉ là kiểu bím tóc đáng yêu nhất, Trình Cẩn Lan trực tiếp tết trên đầu cô bé một bông hoa luôn, Trình Lợi Kỳ xoay mấy vòng trước gương rồi nắm tay mẹ vui vẻ ra khỏi cửa.

Vừa mở cửa ra đã thấy một bó hoa hồng lớn đặt cạnh cửa.

“Oa ~~ Mẹ ơi ai đặt hoa trước cửa nhà mình thế ạ, đẹp quá.”

Bó hoa quá lớn nên Trình Lợi Kỳ ôm không nổi, chỉ có thể ngồi xổm xuống, đưa cái mũi nhỏ sát vào bó hoa ngửi ngửi rồi ngước nhìn mẹ: “Mẹ ơi thơm quá, có phải nàng tiên hoa gửi đến không ạ?”

Trình Cẩn Lan nhớ lại tối qua lúc lái xe vào, cô có thấy bó hoa này ở ghế sau xe anh.

Quãng thời gian họ ở bên nhau, anh từng tặng rất nhiều thứ, từ trang sức, túi xách đến quần áo mẫu mới nhất, rất nhanh gọn và có phần hời hợt, hời hợt đến mức đôi khi cô còn chẳng buồn mở ra xem, nhưng anh chưa bao giờ tặng hoa, cô không hẳn là quá thích hoa, chỉ là không thể tưởng tượng nổi cảnh anh ôm một bó hoa xuất hiện sẽ như thế nào, đó thực sự không phải phong cách của anh, cũng giống như cô chưa từng nghĩ rằng, từ miệng anh lại có thể phát ra một tiếng… “Gâu.”

Anh tưởng anh “gâu” một tiếng là loài chó sẽ nhận anh làm đồng loại sao?

Trình Cẩn Lan rút một bông hồng, bẻ cành rồi cài lên tai Trình Lợi Kỳ, cô nâng cái cằm nhỏ của cô bé lên ngắm nghía: “Sao mẹ lại thấy trước mặt mình là một nàng tiên hoa nhỏ xinh đẹp thế này nhỉ.”

Trình Lợi Kỳ chạm vào bông hồng trên tai, nhảy cẫng lên sung sướng: “Con thành nàng tiên hoa rồi này!”

Trình Cẩn Lan cúi xuống bế cô bé lên: “Tiểu Lợi Kỳ nhà ta đã thành nàng tiên hoa rồi, thế có còn muốn ăn sáng không nào?”

Trình Lợi Kỳ ôm cổ mẹ: “Có ạ, nàng tiên hoa phải ăn thật nhiều cơm thì mới lớn lên thành tiên hoa xinh đẹp hơn được.” Cô bé hít hít mũi: “Con ngửi thấy mùi thức ăn bà nội Khúc nấu thơm phức rồi đấy.”

Trình Cẩn Lan bế nàng tiên hoa nhỏ đi qua cánh cửa nhỏ trên tường, gió thổi qua những khóm hoa hồng leo nở rộ trên bờ tường, hương hoa lan tỏa trong không khí tháng Sáu, mùa hè rực rỡ đã âm thầm đến từ lúc nào không hay.

Hôm nay là thứ bảy, hôm qua Trình Cẩn Lan không đến khách sạn nên sáng nay phải qua một chuyến để xử lý một số công việc tồn đọng, cuối tuần này khách sạn còn có hai cuộc họp quan trọng, cô cũng muốn qua đó để giám sát.

Lái xe vào bãi đỗ dưới hầm, cô đỗ xe xong liền theo thói quen lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, chấm đỏ trên WeChat đã xếp thành một đống, náo nhiệt nhất là nhóm hội nghị thượng đỉnh Trường Vận Quỳnh Miểu, hội nghị sẽ diễn ra vào ngày mai, hôm nay phải tiến hành tổng duyệt.

Chu An lần đầu lên tiếng trong nhóm, đầu tiên là @Trình Cẩn Lan, sau đó là @Thiệu Thành Trạch: [Sau khi kết thúc cuộc họp ngày mai, người của ba bên chúng ta có nên tụ tập một chút không nhỉ? Một là, thời gian qua mọi người chủ yếu liên lạc online, cũng nên có một buổi gặp mặt trực tiếp để nhận mặt nhau, tạo nền tảng tốt cho lần hợp tác tiếp theo. Hai là để ăn mừng hội nghị của chúng ta kết thúc thành công tốt đẹp. Tôi làm chủ xị, chúng ta cứ ăn uống một trận ra trò, không say không về, mọi người thấy sao?]

Bên dưới là các thành viên khác trong nhóm thi nhau hưởng ứng bằng đủ loại icon pháo hoa, cờ quạt, ai cũng khen Tổng giám đốc Chu sáng suốt.

Hai người được @ nãy giờ vẫn chưa có phản hồi.

Trình Cẩn Lan gõ chữ vào khung chat: [Tổng giám đốc Chu nói đúng, đúng là nên tụ tập, nhưng không nên để Tổng giám đốc Chu làm chủ xị được, Tổng giám đốc Chu đã chiếu cố việc kinh doanh của Lan Xuyên chúng tôi, chuyện mời khách ăn cơm này không thể để Tổng giám đốc Chu tốn kém thêm, tôi vừa hay muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ của Tổng giám đốc Chu và đội ngũ của Quỳnh Miểu đã luôn quan tâm phối hợp với công việc của Lan Xuyên chúng tôi, cũng cảm ơn sự vất vả của mọi người trong suốt thời gian qua.]

Trình Cẩn Lan vừa nhấn gửi thì một tin nhắn khác cũng xuất hiện đồng thời trong khung chat, tin nhắn của cô ở trên, tin nhắn kia ở dưới, người gửi là Thiệu Thành Trạch.

Nội dung tin nhắn là: [Tổng giám đốc Chu nói đúng, đúng là nên tụ tập, nhưng không nên để Tổng giám đốc Chu làm chủ xị, cuộc họp lần này do Quỳnh Miểu dẫn đầu, Tổng giám đốc Chu và đội ngũ của Tổng giám đốc Chu đã dành cho Quỳnh Miểu rất nhiều sự hỗ trợ và giúp đỡ, chuyện mời khách ăn cơm này không thể để Tổng giám đốc Chu tốn kém thêm. Tôi vừa hay muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ của Tổng giám đốc Chu và đội ngũ của Tổng giám đốc Trình đã luôn hết lòng phối hợp với công việc của Quỳnh Miểu chúng tôi, cũng cảm ơn sự vất vả của mọi người trong suốt thời gian qua.]

Những người khác trong nhóm nhìn tin nhắn bên trên, rồi lại nhìn tin nhắn bên dưới, nhất thời cứ tưởng mình hoa mắt, sao hai tin nhắn này lại giống nhau đến thế? Chắc chắn không phải cùng một người viết ra chứ?

Chu An phản hồi trước: [Hai người tâm đầu ý hợp thế sao?!]

Nhưng chưa đầy một giây sau đã nhấn thu hồi, ngay sau đó là một tin nhắn khác: [Bất kể ai mời, tóm lại chuyện đi ăn là chốt nhé, ngày mai tôi chắc chắn có mặt, hai người đã nói mời khách thì không được tìm lý do mà bùng đâu đấy.]

Tổng giám đốc Chu thu hồi tin nhắn rất nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng mắt của một số người.