Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi
Chương 68:
Ngô Đồng Đồng là một trong những người nhanh mắt đó.
Cô ta nhìn tin nhắn của Tổng giám đốc Thiệu nhà mình, rồi lại nhìn tin nhắn của Tổng giám đốc Trình bên Lan Xuyên.
Cô ta lấy tay bịt miệng, cảm thấy hình như mình đã tìm ra người mà Alex nói là có thể mang lại hạnh phúc nửa đời sau cho lão đại của mình rồi, không lẽ chính là… Tổng giám đốc Trình của Lan Xuyên sao…
Nhưng mà, Tổng giám đốc Thiệu vạn năm không đổi ảnh đại diện, từ bao giờ lại đổi ảnh thế? Bên cạnh con chó cbéc-giê Đức dũng mãnh là một chú chó con màu trắng sữa nhỏ xíu, con béc-giê dũng mãnh kia thì rất giống lão đại của cô ta, nhưng chú chó trắng nhỏ này thì đáng yêu quá mức, nhìn thế nào cũng không khớp với hình tượng của lão đại, lão đại của cô ta từ khi nào lại thích những sinh vật đáng yêu như vậy nhỉ.
Ngô Đồng Đồng nhất thời không biết nên kinh ngạc vì chuyện lão đại mình lại thích sinh vật đáng yêu, hay kinh ngạc vì chuyện sếp lại biết cách đổi ảnh đại diện, hay còn phải kinh ngạc hơn nữa về mối quan hệ vi diệu giữa lão đại và Tổng giám đốc Trình Lan Xuyên??!!!
Trình Cẩn Lan nhìn tin nhắn đó, muốn thu hồi nhưng lại thấy thu hồi càng giống như “có tật giật mình”, thế là cô ném luôn điện thoại vào túi, chẳng thèm quan tâm đến chuyện “tâm đầu ý hợp” hay ảnh đại diện của anh là gì nữa, anh muốn đấu với chó hay sao mà cứ bám lấy nó mãi thế.
Thiệu Thành Trạch nhìn chằm chằm hai dòng tin nhắn trên dưới một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó nhấn chụp màn hình.
Trình Cẩn Xuyên đi từ phía đối diện đi tới, gạt nhẹ kính râm xuống sống mũi, đúng là thấy quỷ rồi, cái tên này mà cũng biết cười sao.
Trình Cẩn Xuyên đến tham gia hội nghị ngành do thành phố tổ chức, anh ta biết phía Thiệu thị cũng tham gia, chỉ là không ngờ vừa đến cửa đã chạm mặt, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Quả thực là oan gia ngõ hẹp, hai đoàn người một trái một phải cùng lúc tiến đến cửa, mà cửa phụ thì lại không rộng lắm.
Thiệu Thành Trạch cũng nhìn thấy Trình Cẩn Xuyên.
Trình Cẩn Xuyên lại đẩy kính râm lên, dù sao cửa cũng chỉ có bấy nhiêu, anh ta sẽ không nhường đâu, nhường ai cũng được, nhưng trước mặt nhà họ Thiệu, nhà họ Trình không bao giờ có chữ “nhường”, nửa milimet cũng không, còn muốn hẹn anh ta bàn chuyện miếng đất ở phía Nam thành phố à? Mơ đi!
Thiệu Thành Trạch cất điện thoại, giơ tay ra hiệu cho người phía sau lùi lại một bước, sau đó nói với Trình Cẩn Xuyên: “Mời Tổng giám đốc Trình đi trước.”
Thái độ hạ mình thể hiện rất rõ ràng.
Cấp dưới phía sau Trình Cẩn Xuyên có người nhận ra Thiệu Thành Trạch, lập tức giật mình, người của nhà họ Thiệu từ khi nào lại khiêm tốn thế này? Đừng nói là ông cụ kia của nhà họ Thiệu, ngay cả bố con Thiệu Chương Đình mỗi lần nhìn người khác đều như muốn dùng lỗ mũi để nhìn, huống hồ là đối đầu với nhà họ Trình, vị tân thủ lĩnh này của nhà họ Thiệu, tuy bên ngoài chưa biết nhiều về anh, nhưng dù từ nhỏ không nuôi nấng ở nhà họ Thiệu thì suy cho cùng cũng là gốc rễ nhà họ Thiệu, làm sao mà khác đi đâu được.
Trình Cẩn Xuyên cũng sững người trước hành động “nhường” này của Thiệu Thành Trạch, anh ta phẩy tay áo, hừ nhẹ một tiếng rồi bước vào cửa trước.
Sau đó càng nghĩ càng thấy không ổn, Thiệu Thành Trạch chịu hạ mình như thế chắc chắn là có mưu đồ, mưu đồ cái gì? Đương nhiên là mưu đồ “bảo bối” của nhà họ Trình anh ta rồi, lúc nãy sao anh ta lại nhận cái sự “nhường” đó chứ, để cho anh chiếm được tiên cơ “lùi một bước để tiến hai bước.”
Trình Cẩn Xuyên vừa về đến nhà đã bế ngay cô cháu gái đang chạy về phía mình lên: “Tiểu Lợi Kỳ ơi, hôm nay cậu cả đi sai một nước cờ rồi.”
Trình Lợi Kỳ gỡ kính râm trên sống mũi cậu cả ra đeo lên đầu mình: “Không sao đâu cậu cả, đi sai thì mình đi lại ạ, cho dù ván cờ này thua thì mình đánh ván khác là được mà, ông ngoại nói câu đó thế nào nhỉ?” Cô bé tằng hắng giọng, học theo giọng trầm của ông ngoại: “Thua là tạm thời, thắng cũng là tạm thời, cậu không kiêu ngạo không nóng nảy, đó mới là đạo vĩnh hằng.”
Mọi bực bội cả buổi chiều của Trình Cẩn Xuyên đều tan biến trước sự hóm hỉnh của cô cháu gái yêu quý, cũng đúng, Thiệu Thành Trạch có hạ mình đến mấy thì đã sao, ải của bố anh ta – Trình Sơn Hà – đâu phải cứ hạ mình một chút là qua được, bảo bối của nhà họ Trình cũng đâu phải ai muốn mưu đồ là được đâu.
“Cậu cả ơi, nhà của ông nội Hồ có người chuyển đến rồi ạ” – Trình Lợi Kỳ chia sẻ tin tức mới nhất.
Ông nội Hồ là hàng xóm bên trái nhà Trình Lợi Kỳ, năm ngoái vợ chồng ông lão đã theo con trai ra nước ngoài định cư nhưng vẫn giữ lại ngôi nhà.
Trình Cẩn Xuyên hỏi: “Sao con biết?”
“Lúc con đi học múa ballet về, con thấy có người đang chuyển đồ vào nhà họ ạ.”
“Thế thì tốt quá, con có hàng xóm mới rồi, ngộ nhỡ nhà họ cũng có bạn nhỏ, chẳng phải con lại có thêm một người bạn để chơi cùng sao.”
Trình Lợi Kỳ cười rất tươi: “Mặc dù con chưa nhìn thấy, nhưng con cảm thấy nhà họ có bạn nhỏ đấy ạ, còn là một cô bé siêu cấp đáng yêu nữa.”
“Hế, con là tiểu tinh linh hay là tiểu thần toán thế? Nói cho cậu cả nghe xem nào, sao con biết được?”
Trình Lợi Kỳ kéo kính râm trên đầu xuống mắt, làm bộ dạng sâu xa khó lường: “Bởi vì đồ họ chuyển vào có rất nhiều thứ mà con gái chúng con thích ạ, câu hỏi đơn giản thế này thì chẳng cần là tiểu tinh linh cũng đoán ra được.”
Trình Cẩn Xuyên đúng là yêu chết mất nàng công chúa nhỏ này của gia đình, anh ta nhất định phải bảo vệ báu vật tinh nghịch này thật tốt, không để bị kẻ có ý đồ xấu lừa đi mất.
