Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi
Chương 78:
Trình Cẩn Xuyên tựa lên vai anh ngủ say sưa không biết trời trăng, Thiệu Thành Trạch lại nhíu mày, đứng hình hai giây rồi cúi người bế ngang anh ta lên, đi vào nhà.
“Anh ấy ngủ phòng nào?”
Trình Cẩn Lan ngẩn người.
Tuy rằng cô không biết Trình Cẩn Xuyên nặng bao nhiêu, nhưng một người đàn ông cao hơn mét tám, ngày nào cũng tập gym, tự xưng là mặc đồ thì gầy nhưng cởi đồ thì có cơ bắp, chắc chắn không thể nhẹ được, vậy mà sao anh bế lại nhẹ nhàng đến thế.
Không biết ngày mai Trình Cẩn Xuyên tỉnh dậy, biết mình bị người ta bế kiểu công chúa thì sẽ có vẻ mặt gì, cô bỗng thấy có chút mong chờ.
Trình Cẩn Xuyên bị ném lên giường phòng khách, lưng vừa chạm giường đã ôm chăn ngủ thiếp đi, anh ta nôn rất khéo, quần áo mình sạch bong không dính chút gì, Thiệu Thành Trạch thậm chí hơi nghi ngờ không biết anh ta có giả say không nữa.
Thiệu Thành Trạch từ phòng vệ sinh đi ra, nén lại cảm giác nhớp nháp còn vương trên lưng, khẽ hỏi người trước mặt: “Tiểu Lợi Kỳ ngủ rồi sao?”
“Ừ, mẹ tôi đã bế con bé về nhà bên cạnh từ sớm rồi.” Xem như anh đã giúp cô mang người vào, giọng điệu Trình Cẩn Lan còn coi như tốt, nếu không người bị nôn lên sẽ là cô.
Thiệu Thành Trạch đưa tay xem đồng hồ, kim phút đã quá số mười một, chỉ còn bốn phút nữa là đến mười hai giờ, anh nắm lấy tay cô, sải bước ra ngoài cửa, ban đầu là đi, sau đó là trực tiếp chạy.
“Anh định làm gì thế?” Trình Cẩn Lan không thoát ra được, chỉ có thể chạy theo bước chân anh.
Anh ở trước, cô ở sau, trăng thanh gió mát, gió thổi qua vai anh, thổi qua mái tóc dài và tà váy của cô. Hai bóng người đang chạy in xuống đường, nối giữa họ là mười ngón tay đan chặt.
Anh quay đầu nhìn cô: “Chẳng phải đã nói năm phút cuối cùng dành cho anh sao? Bây giờ chỉ còn chưa đầy bốn phút.”
Do chạy quá nhanh, hơi thở của Trình Cẩn Lan có chút dồn dập.
Thiệu Thành Trạch dừng bước, bế bổng cô lên, thân thể bất ngờ hẫng trên không trung, Trình Cẩn Lan vô thức bám vào vai anh, tay chạm vào hơi nóng trên da thịt anh, cô vừa định dời đi thì Thiệu Thành Trạch đã lại sải bước chạy tiếp.
Theo quán tính, người cô đổ về phía trước, cánh tay trực tiếp quàng lấy cổ anh, cô không nhịn được đấm mạnh vào người anh một cái: “Tôi thấy anh là điên rồi.”
Thiệu Thành Trạch bế cô chạy vào sân, dừng lại trong đình hóng gió dưới cây hải đường. Lồng ngực anh hơi phập phồng, nhìn người đang tựa trong lòng mình, anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô, thì thầm: “Anh sớm đã điên rồi.”
Kể từ khi biết anh và cô vẫn còn cơ hội quay lại bên nhau, anh đã muốn phát điên rồi.
Hơi thở của Trình Cẩn Lan vẫn chưa bình ổn, cô khẽ thở dốc hòa cùng nhịp đập nơi lồng ngực anh, hơi thở hai người giao hòa quấn quýt, Trình Cẩn Lan nghiêng mặt né vào cổ anh.
“Thả tôi xuống.”
Thiệu Thành Trạch đặt trực tiếp cô ngồi lên ghế gỗ, trên chiếc bàn đá bên cạnh đặt một chiếc bánh kem nhỏ xíu, anh thắp ngọn nến phía trên, bưng chiếc bánh lên nhìn vào mắt cô: “Sinh nhật vui vẻ, Miểu Miểu.”
Cây hải đường vây quanh đình hóng gió tạo thành một chốn đào nguyên tách biệt với thế giới bên ngoài, những đóa hoa màu hồng phấn, ánh đèn vàng cam, đôi mắt đen láy và một chiếc bánh kem xấu đến không thể xấu hơn.
Trình Cẩn Lan rủ hàng mi dài che giấu tâm tư trong lòng, cô thổi tắt ngọn nến đang lung linh.
“Cảm ơn.”
Cô đáp lại lời chúc của anh, sau đó đứng dậy: “Năm phút anh muốn tôi cũng đã cho rồi, tôi phải đi đây.”
Thiệu Thành Trạch đưa đồng hồ đến trước mặt cô: “Vẫn còn thiếu một phút.”
Trình Cẩn Lan nhìn anh: “Anh không ngửi thấy mùi trên áo mình sao?”
Anh nên đi tắm chứ không phải so đo một phút này, vả lại cô cũng thật sự phải đi, không thể ở lại đây thêm được nữa.
Thiệu Thành Trạch cúi đầu ngửi, toàn là mùi rượu của Trình Cẩn Xuyên, lúc nãy ở phòng vệ sinh chỉ xử lý sơ qua, chẳng có tác dụng gì mấy, anh một tay dứt khoát cởi phăng chiếc áo phông đen, ném vào thùng rác ngoài đình.
“Như vậy là ổn rồi.”
Trình Cẩn Lan sững sờ trước sự đơn giản thô bạo của anh.
Thiệu Thành Trạch thản nhiên cầm thìa múc một miếng bánh đưa đến bên môi cô: “Nếm thử không?”
Ánh mắt cô lướt qua lồng ngực anh rồi quay đi nhìn chỗ khác: “Sau mười giờ đêm tôi không ăn đồ ngọt.”
Trên vành tai trắng nõn hiện lên ráng đỏ nhàn nhạt, Thiệu Thành Trạch lặng lẽ tiến lại gần một bước: “Chỉ một miếng nhỏ thôi.”
Yên lặng một lát, Trình Cẩn Lan há miệng ăn miếng bánh trên thìa.
“Ngon không?” Thiệu Thành Trạch nghiêm túc hỏi.
Trình Cẩn Lan nghiêm túc đáp: “Không ngon.”
Thiệu Thành Trạch nhìn vệt kem trắng trên đôi môi đỏ của cô, màu mắt từ đen chuyển sang tối sầm, anh đưa tay giữ lấy gáy cô, cúi người xuống: “Để anh nếm thử.”
Ban đầu thực sự chỉ là nếm thử nhẹ nhàng, hơi thở rực cháy như lửa lảng vảng bên khóe môi cô, nhấm nháp từng chút một vệt kem trên môi cô. “Anh thấy…”
Anh ngậm lấy cánh môi cô, thấp giọng cảm thán: “Rất ngọt.”
Trình Cẩn Lan vừa định mắng đồ khốn thì lưỡi anh đã thuận theo làn môi đang hé mở mà lách vào, anh kéo tay cô quàng lên cổ mình, từ nhẹ đến nặng, từ từ làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Đêm càng sâu, nụ hôn càng nồng.
Cánh tay dài của Thiệu Thành Trạch ôm lấy eo cô, nhấc cô ngồi lên bàn đá để cô đỡ tốn sức hơn.
Mặt bàn đá cẩm thạch mang cái lạnh sảng khoái va chạm với sức nóng đang bốc lên trên cơ thể, một cảm giác run rẩy chạy dọc theo xương sống lan tỏa lên trên, từ kẽ môi Trình Cẩn Lan tràn ra một tiếng rên khẽ, tình cảm kìm nén bấy lâu nay chiếm lấy cơ thể, cảm giác tê dại tồn tại trong ký ức xa xăm dường như sắp nhấn chìm cô.
Thiệu Thành Trạch vốn định dừng lại ở một nụ hôn, nhưng căn bản không dừng lại được, hương vị của cô, giọng nói của cô, hơi thở của cô đều đang dẫn dắt anh tiếp tục.
Tay anh theo tà váy trượt dần lên trên, đến bước cuối cùng còn cố tình hỏi một câu: “Có thể không?”
Trong mắt cô phủ một lớp sương mờ mịt, dường như dải ngân hà trên trời đã rơi vào ngấn lệ.
Thiệu Thành Trạch không kìm được lại hôn xuống.
Cơn ngứa ngáy như bị kiến đục tâm can len vào lòng, anh không thể bớt nói mấy lời thừa thãi đó đi sao.
Trình Cẩn Lan tàn nhẫn cắn lên môi anh, đáp lại: “Không được.”
Thiệu Thành Trạch khàn khàn cười khẽ, giây tiếp theo, đốt ngón tay lún vào trong sự ấm nóng ẩm ướt.
Cổ Trình Cẩn Lan hơi ngả về sau, uốn cong thành một đường vòng cung xinh đẹp, lòng bàn tay cô chống chặt lên mặt bàn đá mới miễn cưỡng chống đỡ được đợt va chạm này, không để mình ngã quỵ xuống mặt bàn.
“Anh là ai? Miểu Miểu.”
Anh muốn cô phải khuất phục dưới tay mình.
Trình Cẩn Lan không thể ngăn được tiếng nức nở trong cổ họng, cô cắn chặt môi, không muốn mình phát ra bất kỳ âm thanh nào, cô chẳng thèm quan tâm anh là ai.
Cô càng cắn chặt, động tác của anh càng nhanh và càng sâu hơn.
Cuối cùng, sợi dây thần kinh trong não bị kéo căng lên tức thì, pháo hoa nổ ra thành những đám sương trắng xóa, dâng lên niềm sung sướng kéo dài.
Thiệu Thành Trạch lại hôn lên môi cô.
Dưới ánh trăng, trong hương hoa, hơi thở quấn lấy hơi thở, từ từ trở về sự tĩnh lặng.
Rất lâu sau đó. Trình Cẩn Lan tựa đầu vào vai anh, giọng nói mang theo vẻ lười nhác đầy mê hoặc: “Lần này tôi nên trả anh bao nhiêu tiền đây? Tổng giám đốc Thiệu cứ ra giá đi.”
Bạn cũ nói không sai, đàn ông phải có, là ai không quan trọng, quan trọng là kỹ thuật tốt.
Bàn tay định đưa vào túi quần lấy chiếc hộp của Thiệu Thành Trạch khựng lại.
Anh đang nghĩ xem phải nói thế nào với cô về tương lai của họ.
Còn cô lại đang nghĩ xem phải dùng tiền để đuổi khéo anh đi như thế nào.
Trong lòng cô… anh là loại người có thể dùng tiền để đuổi đi sao?
