Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi

Chương 91:



Lượt xem: 50,570   |   Cập nhật: 06/09/2025 20:26

Trình Lợi Kỳ thấy bố và mẹ đều không nói gì, nghĩ rằng mình đã đoán đúng, cô bé lắc lắc ngón trỏ với bố: “Bố à, không được trèo tường đâu, nguy hiểm lắm, sẽ ngã gãy chân đấy.” Cô bé ghé vào tai bố, thì thầm: “Bố ơi, bố dùng thang đi, có thang rồi thì không lo bị ngã gãy chân nữa.”

Thiệu Thành Trạch bật cười thành tiếng, vì cô con gái bảo bối luôn nói những lời kinh người này, anh xoa xoa mái tóc mái phồng của con gái: “Bố biết rồi, nhà mình có sẵn thang, đợi khi nào bố muốn gặp Tiểu Lợi Kỳ, bố sẽ trèo thang sang tìm con.”

Trình Lợi Kỳ vui vẻ gật đầu, bố trèo thang sang thăm cô bé, cảm giác thật thú vị làm sao.

Thiệu Thành Trạch giờ thì không cần trèo tường nữa, nhưng cũng chẳng khá hơn trèo tường là bao, đến lúc trời tối mà cũng rời đi lúc tối trời, không thể để ai phát hiện ra, anh của bây giờ vẫn là một người đàn ông không thể công khai.

Tuy nhiên, mọi việc phải từng bước một, ít nhất anh đã có “danh phận” ở chỗ cô, danh chính ngôn thuận, nếu cô nhận chiếc nhẫn của anh, thì càng danh chính ngôn thuận hơn.

Đáng tiếc… chiếc nhẫn bị trả lại, chiếc hộp này vẫn nằm trong túi của Trình Cẩn Lan, đêm qua quá hỗn loạn, cô quên đưa cho anh, trong lúc hai bố con anh nói chuyện trèo tường hay trèo thang, cô mới nhớ ra.

Thiệu Thành Trạch nhìn chiếc hộp nhỏ được đưa đến, biết ngay bên trong đựng gì, đó là kết quả đã đoán trước. Lần này bị trả lại, lần sau tìm cơ hội gửi lại là được, chuyện cầu hôn, anh tự đặt mục tiêu trong lòng là mười lần trở lên, không có giới hạn.

Trình Lợi Kỳ nhìn thấy chiếc hộp nhỏ, tưởng đó là quà mẹ tặng bố, cô bé gãi trán, có chút ngượng ngùng: “Bố, con vẫn chưa chuẩn bị quà cho bố ạ.”

Cô bé chỉ nhận được nhiều quà từ bố như vậy, mà không có quà nào để đáp lại.

Thiệu Thành Trạch véo nhẹ bàn tay nhỏ của cô bé: “Tiểu Lợi Kỳ và mẹ đến sân bay đón bố, đó đã là món quà tuyệt vời nhất rồi, còn tặng bố hoa nữa chứ, vẫn là lần đầu tiên bố nhận được hoa người khác tặng đấy.”

Trình Lợi Kỳ vui vẻ cong môi, đúng rồi, cô bé đã tặng bố những bông hoa xinh đẹp.

“Hoa là con chọn, tiền là mẹ trả, là con và mẹ cùng tặng bố.”

Thiệu Thành Trạch cũng cong môi cười giống cô bé: “Bố đặc biệt thích nó.”

Bữa tối không ăn cùng nhau, Thiệu Thành Trạch nói với Trình Lợi Kỳ rằng anh có một buổi tiệc tối, để hành lý xong là phải đi ngay., cu nói này cuối cùng cũng khiến Trình Cẩn Lan liếc nhìn anh một cái, anh cũng xem như biết ý, không cần cô nói gì, anh cũng tự tìm cớ.

Mặc dù Thiệu Thành Trạch rất muốn cả gia đình ba người ăn tối, nhưng đôi khi cần được voi đòi tiên, đôi khi cũng cần phải biết điểm dừng, cô bằng lòng đến sân bay đón anh đã là một niềm vui bất ngờ, nếu lúc này lại cố chấp đòi một bữa tối, e rằng sẽ gây ra sự phản kháng từ cô.

Thiệu Thành Trạch về đến nhà, vừa tắm xong thì nhận được điện thoại của mẹ, bảo anh giải quyết xong công việc thì lập tức đến căn hộ Tùng Lâm, bà đang đợi anh.

Thiệu Thành Trạch nghe ra giọng điệu không đúng của mẹ, tưởng bên Thẩm Tịch Văn có chuyện gì. Chờ khi anh vừa vào cửa, giày còn chưa kịp thay đã bị đánh xối xả.

Anh một tay giữ cây chổi lông gà, một tay vịn lấy mẹ, không biết cơn giận này của bà cụ từ đâu mà ra: “Mẹ của người khác dù có đánh con cũng không đánh vào mặt, mẹ thì hay rồi, toàn chọn mặt mà đánh, mặt con có cái gì mà chọc giận mẹ vậy?”

Lữ Tư Vi phi anh một ngụm: “Mày còn có mặt mũi sao, mặt mũi của bố mày, còn cả mặt mũi nhà họ Lữ chúng ta đều sắp bị mày làm mất hết rồi.”

“Có chuyện gì vậy?” Thiệu Thành Trạch lần đầu tiên thấy mẹ anh tức giận đến thế.

Lữ Tư Vi dùng cây chổi lông gà chỉ vào mũi anh hỏi: “Có phải mày có một đứa con gái hay không?”

Thiệu Thành Trạch ngẩn ra: “Mẹ nghe ai nói vậy?”

Lữ Tư Vi dùng cây chổi lông gà đánh mạnh vào lưng anh: “Mày chỉ cần trả lời có hay không? Lắm lời quá.”

Nếu anh còn dám giấu giếm, hôm nay bà nhất định sẽ đánh anh thành cái đầu heo.

Thiệu Thành Trạch kiên định đáp lại: “Phải, năm nay sáu tuổi, tên là Trình Lợi Kỳ, xinh đẹp đáng yêu, vô cùng ngoan ngoãn.”

Lữ Tư Vi nghe xong, đánh mạnh vào anh, tay bà run rẩy.

“Đã sáu tuổi rồi, con bé người ta đã sinh cho mày một đứa con gái, đã sáu tuổi rồi, vậy mà đến giờ mày vẫn không cho người ta một lời nào đàng hoàng, Thiệu Thành Trạch, bố mày đã dạy mày kiểu gì vậy? Mày có biết hai chữ ‘trách nhiệm’ viết thế nào không? Khi đứa bé ngoan ngoãn đó gọi mày là bố, mày đồng ý sảng khoái quá, mày không biết xấu hổ sao!”

Thiệu Thành Trạch thở dài một hơi, mặc cho cây chổi lông gà rơi xuống người mình.

“Vì năm đó con đã làm sai chuyện, dẫn đến việc con và mẹ của con bé chia tay, con biết sự tồn tại của con bé không sớm hơn mẹ được bao nhiêu tháng, hiện tại con đang cố gắng chịu trách nhiệm, nhưng con đã vắng mặt bảy năm rồi, đối với đứa trẻ, đối với cô ấy mà nói, việc chấp nhận con lần nữa không phải là chuyện dễ dàng, cho nên, có lẽ mẹ tạm thời vẫn chưa thể gặp cháu gái đâu.”

Cây chổi lông gà khựng lại, Lữ Tư Vi nhìn anh: “Vậy lời mày nói với mẹ trước đây, mày có cô gái mình thích, là sao vậy?”

“Chính là cô ấy.” Anh có chút không tự nhiên, không quen kể chuyện tình cảm của mình trước mặt trưởng bối, nhưng vẻ mặt anh cũng rất nghiêm túc: “Những năm nay, con vẫn luôn không thể quên cô ấy.”

Lữ Tư Vi lại muốn đánh anh: “Không thể quên người ta, mày còn làm sai chuyện, không thể quên người ta, vậy mà bao nhiêu năm nay mày không quay lại tìm người ta. Làm sai chuyện thì phải xin lỗi, giải thích, quỳ gối, mày đã làm được cái nào rồi? Cô gái đó bị mày thích cũng thật xui xẻo, chuyện gì cũng giữ trong lòng. Mày thích người ta thì mày cứ nói rõ ràng ra chứ, tự bản thân mày không thể quên, lại cứ không nói ra, đấy là cái gì gọi là thích? Ai biết mày thích. Bố mày dù có trầm tính đến mấy, lúc theo đuổi tao cũng biết một ngày nói ba lần thích tao đó chứ.”

Lữ Tư Vi nghĩ đến điều gì, cây chổi lông gà lại giơ lên: “Không phải, năm đó mày đã làm sai chuyện gì rồi? Nếu mày đã làm chuyện thất đức gì đó, tao thấy mày cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì đâu, mày mau cút càng xa càng tốt, đừng bén mảng đến gần hai mẹ con nhà người ta nữa, còn cháu gái gì chứ, tao làm sao có mặt mũi nói người ta là cháu gái của tao.”