Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi
Chương 92:
Thiệu Thành Trạch bị bà cụ nói một tràng mà không biết giấu mặt đi đâu, bà nói đúng, nếu như năm đó anh không giữ mọi chuyện trong lòng, có lẽ đã không có những hiểu lầm đó, và họ cũng sẽ không bỏ lỡ nhau bao nhiêu năm như vậy.
“Chuyện rất phức tạp, nhưng không phải như mẹ nghĩ đâu, tóm lại là lỗi của con.”
Lữ Tư Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một chút, bà vịn đầu gối ngồi xuống tủ giày. “Con không lừa mẹ chứ?”
“Không có.” Anh ngồi xuống cạnh bà cụ, xoa lưng bà giúp bà thở đều: “Mẹ làm sao mà biết được vậy?”
Lữ Tư Vi liếc anh một cái không vui: “Mẹ biết làm sao à, lúc mẹ xuống máy bay thì nhìn thấy rồi, lúc đầu mẹ còn do dự có nên đến đây không, may mà mẹ đã đến rồi.” Giọng bà dịu lại: “Con nói Tiểu Lợi Kỳ tên là Trình Lợi Kỳ, là những chữ nào?”
“Trình trong tiền đồ, Lợi trong lanh lợi, Kỳ có bộ thủy.”
“Tên hay đấy. Mẹ chỉ từ xa nhìn thoáng qua thôi, đã thấy là một cô bé lanh lợi rồi, giọng nói trong trẻo, trắng trẻo mềm mại như một cục bột, đáng yêu quá chừng. Mẹ của cô bé cũng xinh đẹp, nhìn là biết một cô gái tốt. Thiệu Thành Trạch, mẹ nói cho con nghe này, con nhận lỗi thì phải thể hiện thái độ nhận lỗi, theo đuổi người ta cũng phải cho người ta thấy thái độ theo đuổi người ta, đừng có bày ra cái vẻ ta đây gì cả, đừng ham hố mặt mũi hay giả vờ lạnh lùng gì hết, càng không được dùng thủ đoạn xấu xa gì. Nếu cô gái đó có thể chấp nhận con thì còn nói làm gì, xem như con có phúc, nếu cô gái đó không chấp nhận con, thì con không được phép quấy rầy cuộc sống yên bình của hai mẹ con người ta nữa, hơn nữa về vật chất con phải cố gắng hết sức để bồi thường cho người ta, nếu không mẹ sẽ gọi bố con ra dạy dỗ con.”
“Được, nếu mẹ có thể gọi bố con ra, chắc bố con cũng chẳng có thời gian dạy dỗ con đâu, chỉ nghĩ đến việc thân mật với mẹ thôi.”
“Thằng nhóc thối này, còn có tâm trạng trêu chọc mẹ nữa.” Lữ Tư Vi lại vung cây chổi lông gà vào anh, bà luôn cảm thấy đứa con trai này đã khác trước, trong mắt có sức sống hơn, còn biết nói những lời dí dỏm nữa, bà ho khan một tiếng, không kìm được hỏi: “Nhìn con thế này, tình hình hiện tại không phải là đường chết sao?”
Thiệu Thành Trạch gỡ những sợi lông gà dính trên quần áo mình: “Không hẳn, con sẽ cố gắng biến đường chết thành đường sống.”
“Không phải cố gắng, mà là con nhất định phải biến đường cùng thành đường sống.”
Nếu không thể biến thành đường sống, theo tính cách của đứa con trai này, e rằng sẽ chịu cảnh cô độc đến già. Quan trọng là anh có làm đứa độc thân thì cũng không sao, bà còn muốn gặp đứa cháu gái ngoan ngoãn kia, với cả cô gái xinh đẹp như tiên nữ đó nữa, ở sân bay bà còn chưa nhìn rõ mặt mũi bọn họ thế nào.
Thiệu Thành Trạch nói: “Cô ấy là con gái nhà họ Trình.”
Lữ Tư Vi giật mình: “Nhà họ Trình? Cái nhà họ Trình đó?”
“Vâng, bố cô ấy không nói gì khác, chỉ nói sẽ không để con gái mình bước chân vào cửa nhà họ Thiệu, cho nên, con nghĩ, con có nên ở rể nhà cô ấy không?”
Lữ Tư Vi tát một cái vào vai anh: “Ở đi chứ, bố con chỉ bảo con lấy lại những gì bà nội con đáng được hưởng ở Thiệu Thị, chứ có bảo con bán mạng cho nhà họ Thiệu đâu, để mẹ nói chứ, con cứ lấy hết những gì con đáng có được về, rồi mang những thứ đó làm của hồi môn, đi ở rể nhà họ Trình, như vậy con có lẽ còn có chút hy vọng.” Bà cụ nhà nhìn anh vẻ khinh thường: “Bố của cô gái đó cũng hiền lành lắm rồi, sao không đánh con một trận bán sống bán chết luôn đi.”
Thiệu Thành Trạch cười, hỏi bà cụ: “Mẹ có muốn xem ảnh không?”
Lữ Tư Vi phấn khích: “Có hả?”
Thiệu Thành Trạch lấy điện thoại ra, là những bức ảnh anh chụp màn hình ti vi khi xem video biểu diễn mừng 1/6 của Tiểu Lợi Kỳ, có vài bức là cô đang bế Tiểu Lợi Kỳ.
“Cô ấy tên là Trình Cẩn Lan.”
Lữ Tư Vi dùng hai tay nâng điện thoại, lướt từng bức ảnh một, xem đến cuối cùng, bà hít một hơi thật sâu: “Thiệu Thành Trạch, con mau lên, con có nghe thấy không, con phải nhanh chóng hành động ngay. Một cô gái tốt như vậy, con không hành động thì sẽ có rất nhiều người đuổi theo, con phải dùng hết tất cả kỹ năng ra, đừng giấu giếm, cứ tung hết ra.” Bà nghĩ nghĩ: “Con hình như cũng chẳng có kỹ năng gì cả, hay là bây giờ ta lên mạng đặt mua vài cuốn sách ‘cẩm nang cua gái’ cho con nhỉ?”
Thiệu Thành Trình giữ tay bà cụ: “Cẩm nang thì không cần mua, mẹ lần này đến, ở lại thêm vài ngày nhé, nếu có thời gian, mẹ có thể làm một ít bánh móng ngựa, cô ấy thích ăn món này, Tiểu Lợi Kỳ chắc cũng sẽ thích.”
Trước đây anh từng mang cho cô một lần, cô rất thích ăn.
Lữ Tư Vi vui vẻ: “Được thôi, mẹ có rất nhiều thời gian, ngày mai mẹ sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu, trưa mai là có thể làm xong rồi.” Bà cụ nói rồi đứng dậy, chạy vào phòng sách tìm bút, định liệt kê những thứ cần mua ngày mai.
Thiệu Thành Trạch gửi tin nhắn cho Trình Cẩn Lan: [Em có muốn ăn bánh móng ngựa không?]
Một tiếng sau, Trình Cẩn Lan trả lời anh: [Anh làm à?]
Thiệu Thành Trạch nhướng mày: [Anh có thể học làm, nhưng có lẽ không đảm bảo được hương vị đâu.] [Vậy em không ăn, anh cứ giữ lại tự ăn đi.]
Khóe miệng Thiệu Thành Trạch lộ ra nụ cười: [Mai anh đi đón em tan làm nhé?] [Tối mai em có một buổi tiệc rượu, không biết mấy giờ mới xong.] [Ở đâu?]
Trước khi đi ngủ, Trình Cẩn Lan trả lời anh: [Không cần anh đón đâu, em có tài xế rồi.]
Thiệu Thành Trạch bật cười, đây là đang chửi xéo anh, có tài xế mà không dùng, lại còn bắt cô phải chạy ra sân bay đón một chuyến.
Điện thoại lại rung lên một cái, là tin nhắn của Nguyên Trọng Chu, gửi kèm mấy bức ảnh, là Ngô Tĩnh Nghiêu những ngày này đã gặp những ai, ánh mắt Thiệu Thành Trạch từ ấm áp chuyển sang lạnh lẽo, bà nội kế này không hề đơn giản, biết anh có con gái, lại còn liên quan đến nhà họ Trình, nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn không làm ầm ĩ chuyện này, chính bản thân điều này đã không bình thường rồi, anh vẫn luôn cho người theo dõi động tĩnh của bà ta và bố con Thiệu Chương Đình, xem ra những hành động liên tiếp của bà ta mấy ngày nay, có lẽ bà ta muốn chơi chiêu rút củi dưới đáy nồi, nếu bà ta muốn chơi, anh rất sẵn lòng tiếp bà ta.
