Chuyện Vui Nhân Đôi
Chương 10:
Phụ thân ta vào ngày đầu tiên cải tử hồi sinh đã cáo thị cả trấn, ông là tướng quân, ta là nữ nhi tướng quân, Tiểu Ngư là tôn nữ của tướng quân!
Người nhà tướng quân, muốn tu sửa đường sá cho thôn, còn muốn xây một tòa nhà lớn cho nhà mình ở!
Cả thôn lẫn trấn trên đều sôi trào.
Cố Cảnh Sơn vốn lâu nay không lộ diện cũng chạy về, trên trán hắn rịn mồ hôi mỏng, hai mắt phát sáng, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt phụ thân ta.
“Trịnh thúc, thúc về rất đúng lúc. Ta và Thiên Thiên vốn định thành hôn, còn tiếc nuối vì thúc không thể tận mắt chứng kiến, nay chút tiếc nuối ấy cũng không còn nữa.”
“Trịnh thúc, ta……”
Vù ——
Một mũi dao nhọn kề sát yết hầu Cố Cảnh Sơn, dọa hắn run lẩy bẩy.
Phụ thân ta cười nhạt một tiếng.
“Thằng nhãi Cố gia chẳng lẽ coi bản tướng quân là kẻ ngốc? Lúc bản tướng quân không có ở đây, ngươi hủy hôn cưới người khác, bản tướng quân vừa về, ngươi lại muốn thành thân với Thiên Thiên! Nếu người đọc sách trên thiên hạ đều giống như ngươi, sách thánh hiền này còn có ý nghĩa gì?”
“Hừ, bản tướng quân sẽ viết một phong thư tấu thẳng lên trên. Bản tướng quân muốn cáo trạng ngươi, muốn ngươi đời này không thể bước lên con đường làm quan nữa!”
Cố Cảnh Sơn trừng mắt như sắp nứt ra, đôi con ngươi đỏ ngầu, vừa bước lên một bước, phần cổ liền truyền đến một tia đau nhói, trào ra máu tươi.
“Không! Không phải thế! Trịnh thúc! Thúc nghe ta giải thích, không phải thế này đâu——”
Hắn ở nhà ta lấy lòng nịnh nọt, được phụ thân ta nuôi dưỡng đàng hoàng, ở trước mặt phu tử ngụy trang mấy năm trời để phu tử gả nữ nhi cho mình, bây giờ lại vứt bỏ tôn nghiêm diễn kịch trước mặt Mạn Nương.
Tất cả những điều này đều vì mục đích đợi đến một ngày kim bảng đề danh!
Vốn dĩ hắn chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần theo đúng ước định thành thân với ta, ta sẽ chu cấp cho hắn ăn học. Có một vị nhạc phụ làm tướng quân, con đường của hắn đâu chỉ bằng phẳng đơn thuần?
Bây giờ, mưu tính muôn đường, chẳng qua chỉ là giỏ trúc múc nước công cốc mà thôi.
Phụ thân ta sẽ cắt đứt tiền đồ gấm vóc của hắn.
Phụ thân của Mạn Nương kia cũng chẳng phải là kẻ dễ chọc, hồi trước từng có một gã đào kép lừa gạt Mạn Nương, ông ta liền chuốc thuốc gã đó rồi ném thẳng vào Nam Phong Quán.
Còn hành động của Cố Cảnh Sơn hiện giờ ấy à, chỉ đành cầu nguyện Mạn Nương vẫn còn vương vấn gương mặt đó của hắn, yêu đến mức chết đi sống lại mà thôi.
Không.
Cũng không thể nói là hy vọng hoàn toàn tan thành mây khói.
Bởi vì chẳng mấy chốc hắn sẽ phát hiện ra, đứa nhi tử Cố Tu của hắn đã sớm được người ta coi trọng thu nhận làm đệ tử rồi.
Hắn chỉ có thể cầu nguyện nhi tử sớm ngày có thành tựu, cứu hắn ra khỏi chốn nước sôi lửa bỏng mà thôi.
Tuy nhiên, những chuyện này đều là chuyện về sau.
Hiện tại, phụ thân ta đã dâng sớ từ quan lên bệ hạ, chuẩn bị dẫn ta và Tiểu Ngư đi ngắm nhìn non sông gấm vóc tuyệt đẹp!
Đây là điều mà phụ thân ta đã hứa với ta từ hồi ta còn nhỏ.
Bọn ta muốn đi thuyền câu cá, muốn cưỡi ngựa đuổi gió, muốn nằm ngửa trên thảo nguyên đếm từng vì sao trời lấp lánh, muốn ngắm tuyết mùa đông ngắm hoa mùa xuân.
Tuyệt vời hơn nữa là cuối cùng bọn ta đã tìm được một vị thần y chuyên chữa trị vết sẹo.
Khuôn mặt của Tiểu Ngư đã được chữa khỏi, ta và phụ thân cưng chiều con bé không thôi.
Không phải vì con bé xinh đẹp nhường nào, mà là đôi mắt của con bé giống ta, mũi thì giống phụ thân ta.
Càng nhìn ngắm, bọn ta lại càng thấy giống như một nhà!
Dù ta có đi đến bất cứ nơi nào, thư của Cố Tu chung qy vẫn luôn có thể gửi tới.
Thằng bé không chán ghét phiền phức viết về cuộc sống của mình trong thư, mở đầu, đoạn giữa và phần kết đều hỏi thăm xem bọn ta có được bình an mạnh khỏe hay không.
Phụ thân ta chỉ viết một chữ khỏe, ta có thể viết tầm hai ba câu, còn Tiểu Ngư là người viết nhiều nhất.
Cái đứa lém lỉnh này, cứ khăng khăng phải viết thật tường tận chi tiết, để cho Cố Tu thèm thuồng đỏ mắt.
Thế nhưng Cố Tu sớm đã chẳng còn tính tình như hồi xưa nữa.
Mấy năm sau, ta lại nhận được thư.
Lần này Cố Tu không hỏi thăm bình an nữa, mà gửi tới thánh chỉ cầu xin tước hiệu cáo mệnh cho ta.
Ta và phụ thân ta bốn mắt nhìn nhau, tràn ngập vẻ khiếp sợ kinh ngạc.
Phụ thân ta: “Mụ nội nó! Hắn đúng là thiên tài!”
Ta: “Mẹ kiếp! Ăn của phụ thân xon rồi, con có thể ăn của nhi tử luôn rồi!”
Tiểu Ngư cười đến mức vất vả: Thôi được rồi, cái tên ca ca này không phải là không thể nhận đâu.
Ngoại Truyện:
Khoảnh khắc Cố Cảnh Sơn tỉnh lại từ trên giường, đau muốn xong đời.
Trên người hắn chằng chịt vết thương, chỗ đỏ chỗ tím.
Cổ họng khô khốc, muốn xin một chén nước uống, thế nhưng lại chẳng tài nào phát ra nổi một tia âm thanh nào.
Gã sai vặt bên ngoài không phải là không nghe thấy.
Thế nhưng bọn họ khinh thường kẻ này.
“Thật sự không cho nước uống sao? Nghe nói nhi tử hắn thi đỗ trạng nguyên rồi đấy, đây chính là vị trạng nguyên trẻ tuổi nhất bổn triều đấy!”
“Cho cái rắm ấy! Trạng nguyên lang đã cầu xin ân điển cho vong mẫu và tổ phụ, lại còn cầu xin cáo mệnh cho dưỡng mẫu nữa cơ. Còn hắn ư? Chẳng có cái gì sất!”
“Ồ hố! Dù sao cũng là phụ tử ruột thịt mà, thật sự tuyệt tình đến thế cơ à?”
“Hây! Chuyện của hắn ai mà chẳng biết? Nếu như hắn thực sự bỏ ra dù chỉ một nửa tâm tư lên người nhi tử mình, thì ngươi còn có thể lo lắng. Nhìn tình hình hiện tại mà xem, hoàn toàn không cần phải để tâm đến đâu, người ta trạng nguyên lang đã nói từ lâu là hiện tại bản thân chỉ có mỗi một vị dưỡng mẫu ơn trọng như núi còn sống trên đời này thôi.”
Bộp một tiếng.
Mấy tên hầu giật thót mình, vội vàng bước vào trong phòng.
Lại nhìn thấy nửa thân trên của Cố Cảnh Sơn ngã nhào khỏi giường, cái đầu giáng thẳng xuống đất, máu tươi tuôn xối xả.
Đôi mắt trừng to như tròng trứng, chết không nhắm mắt.
Cũng không biết, là tức chết, hay là hối hận mà chết nữa.
