Chuyện Vui Nhân Đôi

Chương 3:



Lượt xem: 1,998 | Cập nhật: 15/09/2026 23:02

Ta nhìn sang Cố Tu, lúc này mới phát hiện môi dưới của nó đã tự cắn đến sưng tấy lên.

Ánh mắt dời đến chiếc bàn trống không trong phòng, ta nháy mắt liền sáng tỏ.

“Cảnh Sơn cũng thật là, ta về muộn thì huynh cứ nấu cơm trước chứ, nhìn xem đói đến mức đứa nhỏ tự gặm cả môi luôn kìa.”

Cảnh tượng tĩnh mịch, vậy mà ta hoàn toàn không hay biết gì.

Đẩy cái gùi trên lưng xuống, dắt Tiểu Ngư bước thẳng vào trong nhà.

Từng món đồ trong gùi được lấy ra.

Thuốc mỡ mua cho Tiểu Ngư, mấy bộ quần áo mới mua cho Tiểu Ngư, dải lụa cột tóc màu đỏ mua cho Tiểu Ngư, đồ ăn vặt mua cho Tiểu Ngư…….

Bày biện đầy ắp cả một cái bàn.

Ta rất thích tiêu tiền, hễ tiêu là không tài nào dừng lại được.

Trước đây cũng từng mua một giỏ đầy ắp mang về cho Cố Tu, nhưng những món đồ đó một là không hợp ý nó, hai là khiến nó cảm thấy tổn hại đến danh tiếng của hai phụ tử nó, nên nó luôn tỏ vẻ khó chịu vứt sang một bên nhất quyết không chịu dùng.

Sợ nó hiểu lầm, ta đặc biệt quay đầu giải thích với nó: “Những thứ này đều mua cho muội muội đấy, không có phần của ngươi đâu.”

Đôi mắt Cố Tu càng lúc càng đỏ hơn, thế nhưng đôi chân lại không nhích đi nửa bước.

Ta thở phào nhẹ nhõm: “Tu Nhi có muội muội quả nhiên là hiểu chuyện hơn rồi.”

Cố Cảnh Sơn húng hắng ho khan mấy tiếng, đưa tay xoa đầu Cố Tu, dùng giọng điệu thân thiết nói với ta: “Tu Nhi không thích cơm ta nấu, bảo nhất định phải đợi nàng về làm cá cho ăn, nó thích nhất là ăn cá do nàng làm mà.”

Ta vỗ trán một cái, lúc này mới sực nhớ ra.

“Hỏng rồi, ta quên mua cá mất rồi! Nhưng mà mấy con cá đó đều lật bụng hết lên, không còn tươi nữa, hôm nay hay là đừng ăn cá nữa nhé.”

Ta nói cũng chẳng sai.

Cá đã lật bụng, dẫu có làm ngon thế nào đi nữa, bày lên bàn thì Cố Tu cũng nhất quyết không động đũa.

Nó bảo, cá không tươi, có mùi tanh của bùn đất.

Cố Tu cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, oa lên một tiếng khóc òa, cắm cổ chui thẳng vào phòng mình.

Ta khó hiểu nhìn Cố Cảnh Sơn: “Lát nữa làm cơm xong, đứa nhỏ này còn ăn hay không đây?”

Đây là lần đầu tiên Cố Cảnh Sơn không quay người dỗ dành Cố Tu ngay, hắn dùng ánh mắt dò xét đánh giá ta.

“Thiên Thiên, ta đã nói với nàng, ta chỉ có một đứa con là Tu Nhi. Chỉ cần thằng bé chấp nhận nàng, ta nhất định sẽ cưới nàng.”

“Trước kia thằng bé muốn bất cứ thứ gì, nàng cũng tìm mọi cách mua cho bằng được. Có phải hôm qua thằng bé chọc giận nàng quá mức, nên hôm nay nàng mới mua một nha hoàn về giả làm nữ nhi để chọc tức thằng bé không?”

Vẻ mặt này của Cố Cảnh Sơn thật sự rất ưa nhìn, ngay cả lúc giận trông cũng đẹp mắt.

Ánh mắt chạm phải ánh mắt tổn thương của Tiểu Ngư, ta lập tức tỉnh táo lại, ôm chặt Tiểu Ngư vào lòng.

“Không đúng! Tiểu Ngư không phải nha hoàn, là nữ nhi của ta.”

Ánh mắt Cố Cảnh Sơn lưu lại trên mặt Tiểu Ngư một hồi lâu, sau đó đôi mày giãn ra, nụ cười mang theo chút ý vị thấu hiểu: “Được, nàng đã nói là nữ nhi thì chính là nữ nhi đi. Mấy ngày nay thư viện nhiều việc, ta không về đâu, chuyện Tu Nhi thì nàng tự mình dỗ dành nhé.”

Nói xong, Cố Cảnh Sơn đã xoay người rời đi không chút do dự.

“Mẫu thân, có phải con đã làm gì sai không? Phụ thân và ca ca có vẻ không thích con.”

Tiểu Ngư vừa gầy vừa nhỏ, đứng bên mép bàn còn chưa cao bằng cái bàn, nhìn lại càng đáng thương hơn.

Lòng ta mềm nhũn, giơ tay xoa đầu con bé, kết quả dính đầy một tay bụi bẩn.

Ta vừa giải thích vừa ôm con bé đi về phía nhà bếp.

“Sao lại thế được? Hôm nay mẫu thân tận mắt nhìn thấy rồi, con chẳng làm sai gì cả. Hơn nữa, con là khuê nữ của ta, sau này chúng ta chính là một nhà. Người một nhà sao lại không thích đối phương được, đừng nghĩ linh tinh nữa.”

“Mẫu thân đi đun chút nước, lát nữa hai mẫu nữ chúng cùng tắm rửa nhé. Bộ quần áo cũ này đừng mặc nữa, tối nay con ngủ chung với mẫu thân!”

Ngọn lửa dưới bếp vẫn chưa tắt.

Ta ném một nắm cỏ khô vào, lại nhét thêm một khúc củi.

Nhẹ nhàng nhấc bổng lên, từ trong vại múc đầy một nồi nước.

Lửa rất nhanh bén lên, củi khô kêu lách tách một tiếng.

Ta kéo Tiểu Ngư ngồi xuống, ánh lửa hắt lên khuôn mặt, ta nhét ngọn roi kia vào tay Tiểu Ngư.

“Ném vào trong đó đi, thiêu cháy nó rồi thì sau này sẽ không còn phải sợ ngọn roi này nữa. Có mẫu thân ở đây, không ai có thể bắt nạt con được.”

Hồi nhỏ lần đầu tiên cùng phụ thân lên núi, ta đã bị một con rắn dọa sợ chết khiếp.

Mặc dù không bị cắn phải, nhưng ban đêm lại sợ hãi khóc lớn, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Phụ thân ta giao ta cho Cố thẩm, sau đó lẳng lặng một mình lên núi.

Đúng bảy ngày sau, phụ thân ta mới xuống núi.

Ông siết chặt đầu và đuôi của con rắn, bảo ta cầm dao, tự tay chém chết con rắn đó.

Người trong thôn ai nấy đều bảo phụ thân ta quá ngốc, vì muốn bắt con rắn đó mà gần như lùng sục khắp cả ngọn núi. Kỳ thực tùy ý bắt một con mang về, đứa trẻ cũng không thể nhận ra được.

Thế nhưng phụ thân ta lại nói, sợ hãi thứ gì thì phải đối mặt với thứ đó.

Nếu che giấu, sớm muộn gì thứ khiến ta sợ hãi vẫn sẽ xuất hiện lại.

Sau ngày hôm đó, khi ngủ ta không bao giờ còn bị ác mộng dọa sợ nữa.

Hôm nay, ta cũng muốn khuê nữ của mình tự tay thiêu rụi ngọn roi này, sau này con bé mới có thể không còn sợ hãi, sống thật tốt.

Tiểu Ngư sờ sờ ngọn roi dính đầy máu tanh ấy, ném nó vào trong bếp lò, ôm lấy cánh tay ta bật khóc nức nở.