Chuyện Vui Nhân Đôi
Chương 7:
Hôm đó Cố Tu nghe xong, dường như bị đả kích nặng nề, giống như một con rối bị giật dây chẳng có chút phản ứng nào.
Cũng may Cố Cảnh Sơn là một nhân vật có tiếng tăm, tùy tiện nhờ vả người quen cũng có thể đưa Cố Tu đến trấn trên.
Chẳng mấy chốc, Cố Tu lại trở về.
Bộ quần áo sạch sẽ chỉnh tề trở nên lôi thôi lếch thếch, gương mặt nhỏ nhắn vốn dĩ sạch sẽ nhất cũng dính đầy bụi bẩn.
Không thấy bóng dáng Cố Cảnh Sơn đâu, nó lủi thủi đứng cô độc ngay trước cửa nhà ta.
“Mẫu thân, không gọi ca ca vào nhà sao?”
Tiểu Ngư nằm trong ngực ta, ngẩng mặt lên để ta bôi thuốc cho con bé.
Ta đã tìm đại phụ khám qua cho con bé rồi.
Muốn khỏi hẳn như ban đầu là chuyện không thể nào, nhưng ta nghĩ có thể làm mờ bớt đi chút ít vẫn hơn.
Cho nên loại thuốc này, ngày nào cũng phải bôi.
Ta lắc đầu, dù biết con bé không còn đau nữa, thế nhưng vẫn không kìm được mà cúi xuống thổi thổi.
“Nó là nhi tử của Cố Cảnh Sơn, phải về nhà hắn mới đúng chứ, vào nhà chúng ta làm gì?”
Ánh mắt Tiểu Ngư lơ đễnh, sau đó hạ mi mắt xuống, ra vẻ vô cùng đáng thương.
“Nhưng mà ca ca trông đáng thương lắm, mẫu thân trước đây chẳng phải rất thích ca ca sao? Chỉ cần mẫu thân vui, Tiểu Ngư cái gì cũng sẵn lòng hết.”
Động tác của ta khựng lại, nhẹ nhàng búng lên mũi con bé một cái.
Cái con ranh con lém lỉnh này, tưởng ta không biết chắc.
Những lúc ta không có ở đây, Tiểu Ngư tuyệt đối không bao giờ gọi Cố Tu là ca ca trước mặt người trong thôn.
Con bé gọi ta là mẫu thân, gọi Cố Cảnh Sơn là Cố thúc thúc, gọi Cố Tu là ca ca Cố gia.
Phân định không sai một li chia bọn ta thành hai gia đình khác nhau.
Cố Tu vốn là tâm tư mẫn cảm, lòng tự tôn lại cực kỳ cao, làm sao có thể không nhận ra sự khác biệt rất nhỏ này.
Những lúc ta có mặt, Tiểu Ngư tranh thủ làm việc, hận không thể để ánh mắt và trái tim ta đều dán chặt vào mỗi mình con bé.
Cố Tu tức đến lộn ruột, thế nhưng lại không giữ được cái sĩ diện.
Mặc dù vẫn chờ đợi ta chủ động gọi nó, nhưng lần nào cũng chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, giống như một chú cún con đáng thương đang chờ đợi tiếng chủ nhân gọi.
Nhưng Tiểu Ngư không chịu nhường nhịn, luôn chớp lấy thời cơ chen chân vào, gọi nó ăn cơm gọi nó về nhà trước ta một bước, không để ta phân ra dù chỉ một chút ánh mắt cho Cố Tu.
Cứ thế lặp đi lặp lại, kích thích tâm lý mẫn cảm và kiêu ngạo của Cố Tu.
Chính điều này mới khiến Cố Tu lâu lắm rồi không nổi giận hờn, lại ném đũa phát hỏa trong bữa cơm hôm đó.
Ta đều biết.
Thế nhưng thì đã sao nào? Con nhà ai thì người nấy thương thôi.
Khuê nữ bảo bối vừa mới có được lại thiếu cảm giác an toàn, ngoài việc cưng chiều ra, còn có thể làm gì khác được nữa đây?
“Nhưng mà bây giờ ta chỉ thích Tiểu Ngư nhà chúng ta thôi, ngoài ra chẳng thích ai hết, làm thế nào bây giờ đây?”
Gò má Tiểu Ngư đỏ bừng, ngượng ngùng che khuất đôi mắt mình lại, như thể làm vậy thì sẽ không nhìn thấy ta nữa.
“Con cũng chỉ thích mẫu thân của con thôi, người khác con đều không thích hết!”
—
Ta không mở cửa, Cố Tu cũng chẳng làm loạn, tối đến lại quay về Cố gia ngủ.
Sáng ngày hôm sau vừa mở cửa, nó đã đứng ngay trước cửa với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra:
“Mẫu thân, con ở trấn về rồi đây. Phụ thân vẫn bình thường, ngài không cần phải lo lắng đâu. Mẫu thân, ngài và muội muội định đi đâu thế? Con có thể đi cùng không?”
Vừa dứt lời, cái bụng của nó liền kêu ọc ọc, còn kêu to hơn cả tiếng nó nói chuyện.
Cố Tu ngượng ngùng xoa xoa cái bụng: “Mẫu thân, con không phải đói đâu, mà là ăn no quá đấy! Thật mà! Con không cần ăn cơm đâu, bây giờ vẫn có thể quét nhà bổ củi được đấy!”
Nó chưa từng làm việc nặng bao giờ, đống củi xếp lệch lạc xiêu vẹo, quần áo cũng bị rách một miếng, dùng tay muốn che đi lại càng lộ ra.
Cố Tu là một đứa trẻ thông minh.
Bất cứ chuyện gì, chỉ cần nó muốn làm, luôn có thể làm ngày càng tốt hơn.
Tiếng mẫu thân đầu tiên gọi còn có chút ngắc ngứ, thế nhưng rất nhanh sau đó nó đã gọi cực kỳ tự nhiên. Giống như, bọn ta chưa từng có điểm nào không vui, giống như ta thật sự là mẫu thân của nó vậy.
Con người này ta, một là một, hai là hai.
Vụ làm ăn đầu tiên đã không thành, thì liền không muốn làm vụ thứ hai.
Cho dù đối phương, chỉ là một đứa trẻ đi chăng nữa.
“Cố Tu, ta sẽ không gả cho Cố Cảnh Sơn đâu, ngươi cũng không cần phải gọi ta là mẫu thân. Ta và Tiểu Ngư vẫn còn việc phải làm, ngươi đừng đi theo bọn ta nữa.”
Đôi mắt Cố Tu chớp mắt liền đỏ hoe, khoảnh khắc tiếp theo liền cười phá lên với vẻ dửng dưng: “Được, mẫu thân không muốn gả cho Cố Cảnh Sơn thì thôi vậy, mẫu thân vui là được rồi.”
Gọi ta là mẫu thân?
Gọi Cố Cảnh Sơn là phụ thân?
Đúng là một màn đảo lộn cương thường mà.
Tiểu Ngư đến cả việc giả vờ ngoan ngoãn cũng vứt xó luôn, con bé vóc dáng nhỏ xíu chắn ngay trước mặt ta, mưu toan ngăn cản Cố Tu bày vẻ đáng thương: “Đây là mẫu thân của ta! Ngươi mau đi tìm phụ thân ngươi ấy!”
Cố Tu bịt mắt điếc tai ngơ, có chút bình vỡ chẳng sợ ngã.
“Muội muội nói đúng, quả thực là mẫu thân của muội…”
Tiểu Ngư tức đến mức phì cười, giậm chân một cái, hai tay chống hông: “Ngươi mới không phải ca ca của ta! Tự ngươi nói đấy nhé!”
Cố Tu: “Ừ ừ ừ, là ca ca sai rồi, xin lỗi nhé, Tiểu Ngư tha thứ cho ca ca đi.”
Ta nhịn cười, không thèm để ý đến hai đứa nhỏ nữa, rảo nhanh về phía trước.
Không phải mềm lòng đâu.
Là vì Tiểu Ngư.
Tiểu Ngư đứng trước mặt ta lúc nào cũng ngoan ngoãn đến mức khó tin, ngoan như một chú mèo con sợ hãi chỉ cần sơ hở lộ ra một chút là sẽ bị vứt bỏ.
Ta muốn yêu thương con bé, thì không thể chỉ yêu sự ngoan ngoãn của con bé, ta cũng sẽ yêu cả tính khí của con bé, yêu cả những chiếc móng vuốt mà con bé giấu đi.
Ta muốn yêu thương con bé, nên hy vọng con bé tràn đầy sức sống, biết giận dỗi biết tức giận, chứ không phải lúc nào cũng kè kè quấn quýt bên cạnh ta.
Cố Tu hiện tại, vừa vặn có thể khiến con bé giơ ra những chiếc móng vuốt nhỏ xinh đáng yêu của mình.
Ta vừa đi, hai đứa nhỏ ở phía sau liền vội vã bám theo.
“Mẫu thân! Đợi con với!”
“Phi! Kia là mẫu thân của ta! Không phải của ngươi! Mặt dày quá đấy!”
“Ừm ừ, muội muội nói đúng, ca ca mặt dày lắm, ca ca muốn mẫu thân.”
