Cô Vợ Xác Sống Của Nam Phụ Trong Truyện Niên Đại

Chương 14:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 719   |   Cập nhật: 27/09/2025 01:49

Lưu Ly không thèm để ý đến ông ta, mọi người cho rằng cô phản ứng chậm nên cũng không so đo, không nói gì thêm.

Lý Dẫn Đệ đưa tay múc cơm, bát đầu tiên cho Lưu Thu Sinh, bát thứ hai cho Lưu Xuyên, bát thứ ba cho Lưu Trụ…

Lưu Ly đứng ngay bên cạnh, mặt cô đã đầy vẻ tức giận, nhưng không ai nhận ra. Phần lớn thịt được chia cho bốn cha con họ. Còn thừa lại một ít, Lý Dẫn Đệ chuẩn bị chia cho cô và Lưu Lan.

Lúc này Lưu Thu Sinh đưa bát qua: “Phụ nữ không được ăn thịt thỏ, phần còn lại cho tôi và mấy đứa con trai.”

“Bố sấp nhỏ…” Lý Dẫn Đệ từng nghe qua lời đồn này, nó lan truyền phổ biến ở nông thôn. Nhưng bà đã từng ăn thịt thỏ rồi, con cái cũng không thấy bị gì, nên lúc này bà không nghe theo ngay lập tức.

“Nhìn cái gì, đưa hết cho bọn tôi.”

Lưu Ly đưa tay ngăn lại: “Không thể.”

“Không thể cái gì?” Lưu Thu Sinh phản ứng một lúc mới biết cô nói đến chuyện ăn thịt thỏ. “Không thể cái rắm, người già đều nói thế. Đừng có lề mề, đúng là cái lũ thèm ăn quỷ nhập. Phụ nữ con gái cũng tranh ăn với đàn ông.”

“Đúng đó, mẹ mau đưa hết cho bọn con đi.”

“Đúng.”

Ba bố con cùng đưa bát ra. Lý Dẫn Đệ vẫn đang do dự muốn khuyên can, nhưng cơn giận của Lưu Ly đã không thể kiềm chế được nữa. Chết tiệt, đồ mà bà cô đây kiếm về, bà cô đây không được ăn, thì các người ai cũng đừng hòng ăn.

Cô đưa tay gạt đổ ba cái bát trước mặt, sau đó lật ngược nồi, hất hết chỗ thịt còn lại vào bếp lửa. Tùy tiện dùng dị năng hệ hỏa, ngọn lửa hung hãn ngay lập tức nuốt chửng hết chỗ thịt.

“Con ranh chết tiệt…” Lưu Thu Sinh thấy cô hủy hết thịt, mắt sắp nứt ra. Cơ thể đã cứng đờ mà phá hoại thì nhanh thật.

“Ông đánh chết mày.” Người đàn ông giơ tay định tát cô, Lưu Ly đã chuẩn bị sẵn, đưa tay ra đỡ. Phản ứng cơ thể cô chậm, né tránh có lẽ sẽ không kịp, hoặc né được lần này cũng không né được lần sau. Vì vậy, cô dứt khoát dùng tay chặn lại, dồn toàn bộ lực tinh thần cho cánh tay.

Cánh tay bình thường ngay lập tức trở nên cứng như thép. Lưu Thu Sinh vỗ vào, ngay lập tức nhe răng nhếch mép, đau đến mức phải nhảy cẫng lên.

Nhưng Lưu Ly không có ý định dừng lại, mà trở tay đánh vào lưng đang cong gập của ông ta. Lập tức, ông ta ngã bò ra đất. Người đàn ông to xác trông thảm hại không thôi, nhưng vẫn không bỏ đi cái oai của mình.

“Ôi mẹ ơi, đau chết tao rồi. Hai đứa mày chết rồi à, mau xông lên đánh nó, đánh chết tao chịu trách nhiệm.”

Lưu Xuyên và Lưu Trụ phản ứng lại, gật đầu xông lên đánh người. Lưu Ly đã chuẩn bị sẵn, làm sao có thể để ba cha con họ chiếm lợi?

Dồn hết sức lực vào hai cánh tay, không cần dùng kỹ thuật gì, cứ thế ra tay đánh thẳng. Hai cái tát trái phải khiến đứa xông lên đầu tiên là Lưu Xuyên bị ù cả tai. Cậu ta quay cuồng tại chỗ, mắt đã trở thành hình nhang muỗi.

Cô lại đưa tay tát một cái, Lưu Trụ cũng choáng váng, “Chị, chị cả em sai rồi. Đừng đánh em nữa.”

Lưu Trụ rất thức thời, một cái tát đã giúp cậu ta nhận ra sự thật. Cậu ta không đánh lại được chị cả, nên lập tức mở miệng nhận lỗi. Rồi cậu ta co giò bỏ chạy, nghiêng ngả lảo đảo chạy khỏi sân.

Lưu Bảo trốn sang một bên, hoàn toàn không dám nhúc nhích, thấy cảnh này bị dọa nó.

Hệ thống nóng ruột đến mức quá tải: Đừng đánh, ngài cần là độ hảo cảm, làm vậy không có được đâu.

Lưu Ly: Bà cô đây là Vua xác sống thống lĩnh hàng vạn hàng ngàn xác sống, còn có thể bị ông ta bắt nạt sao.

Hệ thống: Bà cô của tôi ơi, ngài nhẹ tay thôi, những người này đều là năng lượng để ngài hồi phục đó.

Lưu Ly: Cùng lắm thì cứ sống như thế này. Thà chết chung còn hơn để bà cô đây phải chịu ấm ức.

“Lưu Đại Nữu…” Lưu Thu Sinh vẫn còn đang la lối.

Lưu Ly không dùng vũ khí, lần này cô truyền tinh thần lực khắp cơ thể, vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ. Chia đều lực lượng khắp cơ thể sẽ không quá mạnh, sẽ không làm người ta gãy xương, nhưng sẽ rất đau. Hơn nữa, ông ta không thể phản công, vì ông ta không thể đánh lại một tấm thép.

Cô tiến đến, giơ chân đá ông ta một cái, đau đến mức ông ta không còn lo đến chuyện kiêu ngạo nữa, chỉ lo kêu la thảm thiết.

Lưu Ly không dừng tay, cô đá, rồi lại đá, cứ thế liên tục.

“Con ranh chết tiệt… đau chết… Lưu Đại Nữu mày là đứa bất hiếu… mẹ ơi… tao xin chừa rồi, đừng đánh nữa.”

Lúc đầu Lưu Thu Sinh còn không phục, còn tức giận, còn gào thét. Đến cuối cùng thì hoàn toàn chịu thua, bắt đầu xin tha. Lưu Xuyên một bên bị rụng hai chiếc răng cửa, khóe miệng có vết máu.

Cậu ta vẫn còn tức giận, đưa tay đánh Lưu Ly. Kết quả, giống như đánh vào thanh thép, đau đến mức nhảy cẫng lên lùi lại. Mặt cậu ta đầy vẻ kinh hoàng.

“Lưu Đại Nữu, chị ta, chị ta cứng đờ cả người, giống như sắt vậy.”

Lúc này Lý Dẫn Đệ và Lưu Lan mới biết tại sao chị cả lại lợi hại như vậy. Hai mẹ con nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

“Nữu, Nữu đừng đánh nữa.”

Lưu Ly cảm thấy cũng đã đủ rồi, Lưu Thu Sinh đã không còn dám la hét, ông ta xin tha thì cô bỏ qua. Cô bị mẹ và em gái kéo sang một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mấy bố con nhà kia.

Lưu Ly: Không phục thì tiếp tục chiến.

Lưu Thu Sinh sợ hãi lùi lại: Đứa con gái này không giữ được nữa rồi. Mặc kệ có phải do bệnh khiến nó thành ra thế này hay không, nó điên rồ như vậy, phải mau chóng đưa nó ra khỏi nhà họ Lưu thôi.

Lưu Ly: Hệ thống, có độ ác cảm không?

Hệ thống: Không có. Từng người một đều bị ngài dọa đến tè ra quần rồi, chỉ có sự sợ hãi thôi.

Lưu Ly: Ha ha, tôi đã nói rồi mà, không đến nỗi phải bị người khác khống chế.

Trước
Tiếp