Sau khi đánh cho ba bố con kia một trận, ba bố con kia vốn dĩ thấy gương mặt lở loét của cô thì khinh miệt, nhưng giờ đây thì như thể nhìn thấy ma quỷ. Cả ba đã ngầm nghiên cứu và nhận ra rằng, khi đánh nhau, toàn thân cô như gân thép cốt sắt, hễ chạm vào cô là chỉ tổ tự làm đau mình.
Lưu Trụ sợ hãi thốt lên: “Bố, cái bệnh của chị ta đáng sợ thật đấy.”
Lưu Xuyên cũng gật đầu: “Thật sự biến thành cương thi rồi sao?”
Lưu Thu Sinh cũng run sợ không kém, mỗi khi cử động, ông ta lại thấy đau như thể toàn thân muốn rã rời. Từ trước đến nay, ông ta luôn dùng tư tưởng phụ quyền và vũ lực để quản lý gia đình này. Giờ đây, vũ lực đã không còn tác dụng, sau này không biết phải làm sao nữa.
Thời điểm đi làm, ông ta rên rỉ than vãn với Đội trưởng và Bí thư chi bộ. Cả hai vị lãnh đạo đều lắc đầu, tỏ vẻ không thể can thiệp.
“Con gái lớn nhà ông bị bệnh, chuyện này cả thôn ai cũng biết. Ở nhà lại đánh người, chắc là tinh thần không ổn định rồi. Biết làm sao đây, mấy người cứ né tránh nó đi, tự chú ý cẩn thận là được, không còn cách nào khác đâu.”
Trong thời đại này, việc đánh người trong nhà mà không làm gãy tay gãy chân thì còn đỡ nghiêm trọng hơn cả việc bị phát hiện đọc Hồng Lâu Mộng.
Thêm nữa, thời điểm này thiếu tiền và thiếu cả tài nguyên y tế. Lưu Ly vốn đã bị bệnh, hành động lần này càng khiến mọi người xác định là bệnh tình đã trở nặng. Bị đánh thì cũng đành chịu, dù gì cũng là người một nhà, còn có thể làm sao đây.
Cán bộ đại đội cũng hết cách, Lưu Thu Sinh hoàn toàn hết hy vọng. Đành chịu đau vác cuốc ra đồng làm việc, còn nảy sinh ý nghĩ ác độc không cho Lưu Ly ăn cơm nữa. Hoặc nếu không, sẽ tìm cơ hội tốt để xích cô lại, vì nếu đánh trực tiếp thì ông ta không thắng nổi.
Ở nhà, Lưu Ly đang chuẩn bị cải tạo lại căn phòng nhỏ của mình. Cô lục lọi trong không gian riêng và cuối cùng tìm thấy một chiếc giường gỗ đơn giản. Chiếc giường có bốn chân đỡ một mặt phẳng, ban đầu được bọc bông biển và vải hoa. Cô gỡ bỏ lớp vỏ ngoài sặc sỡ, để lộ phần gỗ trần bên trong, trông rất sơ sài nhưng thực chất lại rất vững chãi.
Lưu Ly: Giúp tôi nghĩ cách giải thích về nguồn gốc của chiếc giường này xem.
Hệ thống: Chủ nhân, ngài thật sự đề cao tôi quá rồi.
Lưu Ly: Tôi mặc kệ, đằng nào cậu cũng phải giúp tôi nghĩ ra. Tôi không muốn ngủ dưới đất nữa.
Hệ thống: Bình thường không ai vào phòng đó, ngài có thể bàn trước với Lưu Lan và dặn cô ấy đừng nói ra. Lý do của ngài là, chiều qua ngài bắt được con cá lớn và đã đổi được chiếc giường này. Tuy nhiên, ngài vẫn nợ người ta một con cá lớn, nên trong những ngày tới phải tiếp tục đi bắt cá.
Lưu Ly: Được đấy.
Chiếc giường rộng 1.5 mét, nhờ có không gian gian lận, cô dễ dàng đặt nó vào một góc nhà. Sau đó, cô trải một lớp cỏ khô đã được chọn lựa.
Tấm đệm cũ kỹ vẫn giữ nguyên bề mặt bên ngoài, nhưng phần ruột bên trong đã được cô thay bằng bông dài chất lượng cao. Chiếc chăn cũng tương tự, bề ngoài không thay đổi nhưng lõi bên trong đã được thay mới.
Tốt lắm, cuối cùng cũng tươm tất rồi.
Chờ đến tối, khi em gái về nhà và phát hiện ra mọi thứ, cô làm theo lời Hệ thống chỉ dạy. Em gái chỉ mơ mơ hồ hồ gật đầu, cảm giác như đang mơ vậy.
Sau bữa tối, cô và em gái cùng nhau dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc lặt vặt cho gọn gàng nhất có thể. Lưu Ly đã đặt thuốc đuổi chuột trong phòng, và giờ có giường nên không cần phải lo lắng nữa.
Nằm trên giường, Lưu Lan vẫn cảm thấy bồn chồn, chiếc giường này thật sự quá thoải mái, còn dễ chịu hơn cả chiếc giường đất trước kia. Khô ráo, mềm mại, không có mùi lạ, và dường như bọ chét trước đây cũng biến mất hết.
“Chị cả, chị đã phơi chăn đệm rồi sao?”
“Ừ.” Khi thay đổi ruột, cô phát hiện chăn đệm đều có bọ chét và chí rận, cô đã dùng công nghệ diệt côn trùng của thế kỷ sau để tiêu diệt tất cả. Mặc dù trên người cô không có, nhưng trên người em gái thì có thể vẫn còn.
Không sao cả, cô đã dùng loại thuốc diệt côn trùng tốt nhất rồi, chỉ cần em gái ngủ trên chiếc giường này, sau này những thứ đó tự nhiên sẽ bị tiêu diệt hết.
“Sao em thấy cái chăn này cũng khác thế? Chăn cũ thì cục cục vì bông cũ, chăn hôm nay lại mềm mại và phẳng phiu lạ thường.”
“Chị phơi nó, lấy gậy đập, có lẽ, phẳng ra.”
Lưu Lan gật đầu, có lẽ là như vậy thật chăng? Cô bé ngáp một cái, tên chiếc giường thoải mái này, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Mặc kệ, nghĩ nhiều làm gì, bản thân cứ thấy thoải mái là được.
“Chị, ngày mai có lẽ trời mưa, không cần ra đồng làm việc, em sẽ đi cùng chị ra sông bắt cá nhé. Phải trả nợ trước đã, nếu không người ta tìm đến nhà, bố lại đánh cả hai chị em mình đấy.”
“Ngủ đi.” Lo lắng làm gì. Chính vì các người hay suy nghĩ quá nhiều, nên tôi mới phải khổ sở thế này. Tôi đã làm chiếc giường này sơ sài nhất có thể rồi, cũng chỉ sợ mọi người nghi ngờ thôi.
Hệ thống: Nhận được chín độ hảo cảm, đến từ Lưu Lan.
Lưu Lan: Mình cũng suy nghĩ quá nhiều rồi, với tình trạng hiện tại của chị cả, bố không thể đánh chị ấy nữa. Ôi trời, chiếc giường này thật sự quá thoải mái, thoải mái hơn cái giường đất kia cả trăm lần.
Ngày hôm sau, Lưu Thu Sinh không dám không cho Lưu Ly ăn cơm, ông ta đã quyết định xích cô lại. Ông ta đã đặt ở chỗ thợ rèn làm một chiếc dây xích sắt, vì sợ dây thừng không đủ chắc chắn.
“Bố sấp nhỏ, ông mua dây xích sắt làm gì thế?” Lý Dẫn Đệ, vẫn là người cùng chung chăn gối, là người đầu tiên phát hiện ra ý đồ của ông ta.
“Để xích con ranh Lưu Ly chết tiệt kia lại.”
“Không được!” Lý Dẫn Đệ vội vàng phản đối, “Con gái chỉ là bị bệnh thôi, con bé vẫn có thể nấu cơm cho cả nhà mà. Con bé đâu phải người điên, sao có thể xích lại được?”
Người đàn ông chỉ vào vết thương vừa mới lên da non của mình: “Nhìn xem, đây là cái gì? Còn bảo không điên à? Không điên thì sao dám ra tay đánh cả bố nó?”
“Đó là tại ông ra tay đánh con bé trước, con bé mới đánh trả thôi. Ông đừng đánh con bé nữa, giờ không phải con bé đang yên ổn đấy sao. Bữa tối cháo nấu đặc lại thơm ngon. . . . . .”
“Cái rắm. Tôi là bố nó, cái nhà này do tôi định đoạt.”
“Không được. Tuyệt đối không được. Ông muốn xích con bé lại, tôi không đồng ý.”
Lưu Ly nghe thấy trong nhà chính hình như đang đánh nhau, mẹ của cô đang khóc than cái gì mà xích hay không xích. Cô cứng đờ người đi ra ngoài, như một khúc gỗ bước vào trong nhà.
Bố mẹ cô đang tranh cãi điều gì đó, bố cô giơ dây xích sắt lên và định đánh mẹ cô, lúc cô bước vào thì thấy mẹ mình sắp phải chịu một cú đánh. Đó là sắt đấy, đánh vào người thì sao chịu nổi.
“Dừng tay!” Uy lực từ những lần cô đánh người trước đây vẫn còn đó, tiếng gầm giận dữ này khiến Lưu Thu Sinh theo bản năng lùi lại, dây xích văng trượt ra.
Cô đi tới kéo mẹ ra sau lưng mình, ánh mắt lạnh băng trông rất đáng sợ. “Ông muốn làm gì?”
Lưu Thu Sinh lùi hai bước đã dựa vào chân tường, không còn cách nào né tránh nữa. “Mày, mày đừng qua đây!”
Toàn thân cứng đờ, đi lại có chút giống người máy. Da dẻ loét ra, nói năng lắp bắp, nếu không phải cô có tư duy bình thường, thì đây đích thị là một kẻ khác loài.
Trước đây từng đi khám bác sĩ, họ chỉ nói cô bị bệnh. Nhưng sau lần cô ra tay đánh người trước đó, bố con nhà họ Lưu đã cảm nhận sâu sắc độ cứng xương cốt của cô. Đó hoàn toàn không phải độ cứng mà xương người có thể đạt được. Khổ nỗi không ai tin, chỉ nói là cô bị bệnh, thần kinh không bình thường. Bí thư chi bộ còn nghiêm lệnh ông ta phải trông chừng cô cẩn thận, đừng để cô làm người khác bị thương.
Mẹ kiếp, hợp lại là nó làm tổn thương người trong nhà thì không sao à. Lưu Thu Sinh tức giận không chịu nổi, nên mới nghĩ ra cách này để xích người lại. Nếu không thì đây quả thật chính là bà tổ sống, không mắng được, không đánh lại được, mà lại còn chẳng nghe lời ông ta.
“Đại Nữu, cái đó. . . . . .” Ông ta nói với vẻ mặt hòa nhã, “Bố mua cho con một cái đồ sắt, con đeo thử xem, vui lắm.”
Lưu Ly nhìn ông ta với vẻ mặt như nhìn một kẻ ngốc, ông ta bị điên à. Rốt cuộc là đầu óc ông ta không đủ dùng, hay là đầu óc của cô không đủ dùng. Chính ông ta tự ngốc thì cứ việc, đừng coi cô là ngốc.
“Cái đó, không có gì, không có gì.”
Lưu Thu Sinh kéo khóe miệng cố nở nụ cười, xách dây xích sắt của mình lên rồi bỏ đi. Lưu Ly nhất thời chưa kịp phản ứng, cô đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi, sao giờ lại tuyên bố thu quân thế này.