Cô Vợ Xác Sống Của Nam Phụ Trong Truyện Niên Đại

Chương 16:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 685   |   Cập nhật: 27/09/2025 01:49

Lưu Thu Sinh đã đi, nhưng Lý Dẫn Đệ lại thót tim, “Con gái, nhà này không thể ở được nữa, con phải chạy nhanh lên.”

Người phụ nữ vừa nói vừa lật đật thu dọn đồ đạc cho cô, nước mắt giàn giụa trên mặt. “Bố của con chắc chắn đã ra ngoài tìm người giúp rồi. Trước đây mẹ đã từng thấy một người điên bị xích lại ở một góc sân, không lâu sau thì chết. Bố con nói con bị điên, nếu bị xích lại thì con sẽ mất mạng đấy.”

“Chị,” Lưu Lan cũng nghe thấy, theo mẹ gào khóc. Số của chị cả sao lại khổ thế này, “Mẹ ơi, thế chị con đi đâu bây giờ?”

“Đi…” Lý Dẫn Đệ thất thần dừng tay. Đúng vậy, đi đâu bây giờ. Bên nhà chồng vốn đã không ưa mẹ con họ, bên ngoại cũng thế. Anh trai chị dâu của bà vừa keo kiệt lại vừa bủn xỉn, không mang theo đồ đạc mà muốn đến ở, chuyện đó là không thể.

“Trước hết lên núi trốn đã. Mẹ, mẹ sẽ đi xin xỏ bố con, cam đoan sau này sẽ không động tay động chân với ông ấy nữa. Dù sao thì cũng là con gái ruột của ông ấy, có lẽ…”

Bà không dám chắc, trong cái thời đại vật chất cực kỳ khan hiếm này, con gái vốn đã không đáng giá. Huống chi giờ con gái bà lại như thế này, gả đi thì không ai muốn, không đi làm được, chỉ là gánh nặng cho gia đình, đàn ông làm sao mà thương xót cô chứ.

“Trước cứ trốn đi đã rồi tính.” Bà là mẹ, nếu thật sự không được thì bà và con gái út mỗi ngày sẽ tiết kiệm một chút, cố gắng vượt qua giai đoạn này. Dù có phải chia nửa khẩu phần ăn của mình cho con gái, bà cũng không thể trơ mắt nhìn con bị bố mình hành hạ đến chết.

“Đi, theo mẹ lên núi.”

Lúc này Lưu Ly cũng đã phản ứng lại, một mình Lưu Thu Sinh chắc chắn không trói được cô, nên đã ở trước mặt cô pha trò. Vừa rồi ra ngoài là để tìm người giúp đỡ, đừng nói là ông ta có anh cả có cháu trai, ngay cả đàn ông trong cái thôn này cũng có rất nhiều.

Con gái ra tay đánh bố, đây không phải điên thì là gì, cộng thêm việc cô vốn đã bệnh nên mọi người chắc chắn sẽ tin lời ông ta nói. Cô không phản kháng thì sẽ bị xích lại, phản kháng thì càng làm chứng thực bệnh điên.

Lưu Ly: Hệ thống, có thể giả vờ yếu thế để ông ta trói lại, rồi để mẹ tôi cởi trói, sau đó dạy cho Lưu Thu Sinh một bài học, bắt ông ta phải kiềm chế lại không?

Hệ thống: E là không được. Trừ phi ngài giết chết ông ta, hoặc làm ông ta tàn tật. Nếu không, một người đàn ông trưởng thành, lại là bố của ngài, làm sao có thể bị ngài khống chế được.

Hệ thống: Cũng giống như những người bị gia đình cố tình tống vào bệnh viện tâm thần ở thời sau vậy, chỉ cần ngài dám động thủ, ông ta nói ngài điên thì ngài chính là bị điên. Ông ta là bố của ngài, ở trong thời đại này có quyền quản lý tuyệt đối đối với ngài. Chủ nhân, hay là ngài cứ giả vờ yếu thế đi, ông ta nói sao thì nghe vậy, ngài có nhiều đồ trong không gian thế, lấy ra hối lộ ông ta đi.

Lưu Ly: Giờ tôi hối lộ ông ta, chẳng phải ông ta sẽ được đằng chân lân đằng đầu sao. Sau này sẽ càng khó hơn. Ông ta ức hiếp tôi, tôi không thể cứ thế mà chịu thua, để ông ta nghĩ rằng tôi không còn đường đi.

Hệ thống: Chủ nhân của tôi ơi, ngài đúng là… nhưng ngài đang ở thời đại này, lại còn bệnh thành ra như vậy. Dù có tự mình ra ngoài sống trong hang núi hay túp lều tranh, ông ta là bố ngài thì ngài cũng không thoát khỏi sự quản thúc của ông ta được.

Hệ thống chịu thua, cũng không có cách nào khác. Lưu Ly nghĩ một lát, thực ra bây giờ còn một con đường nữa, đó là kết hôn.

Ở thời đại này, con gái đã lấy chồng như nước đã hất đi. Sinh lão bệnh tử không còn liên quan nhiều đến nhà mẹ đẻ, ít nhất là khi còn sống thì nhà mẹ đẻ không thể nhúng tay vào được.

Không phải mẹ cô chưa từng nghĩ đến điều này, chỉ là cô giờ đang như thế này, hoàn toàn không thể gả đi được, nên mới buồn rầu không thôi. Cô bẻ ngón tay tính toán, rồi nghĩ đến một nhà.

Cô cất bước đi ra ngoài, theo trí nhớ đi đến nơi ở của những người bị điều xuống rèn luận. Mẹ và em gái cô ở phía sau gọi, chạy lên kéo cô lại.

“Nữu, con đi đâu đấy? Nhanh lên núi trốn đi, nếu không bố con dẫn người về thì phiền phức lắm.”

“Không sợ.” Cô an ủi mẹ và em gái, hai người này là thật lòng tốt với cô. Đã tính toán sẽ chia nửa khẩu phần ăn để nuôi sống cô. Nhưng đó không phải là kế sách lâu dài.

“Con đi, nhà họ La, yên tâm, có cách.”

“Đi nhà họ La?” Lý Dẫn Đệ ngơ ngác, đến nhà họ La làm gì. “Không phải là con muốn gả vào nhà họ La đấy chứ?”

“Đúng vậy.”

“Vậy, vậy, vậy có được không?” Thằng nhóc nhà họ La bị tàn tật, nghe nói cả đời này không khỏi được. Nhưng con gái mình cũng bệnh nặng đến mức bác sĩ nói không sống được bao lâu, bà còn có thể kén chọn gì nữa, chỉ sợ nhà họ La không đồng ý. Nuôi một người tàn tật đã đủ rồi, làm sao có thể nuôi hai kẻ vô dụng chứ.

“Con đi nói. Mẹ, mẹ đi, cản bố, trước đi.”

“Ờ, ờ. Được.” Trước mắt không còn đường nào, đành thử xem sao, “Nói với nhà họ La là mẹ và em gái sẽ tiết kiệm khẩu phần ăn cho con, mười lăm cân mỗi tháng. Cùng nhau tiết kiệm một chút, kiểu gì cũng sống được.”

Lưu Ly xua tay, mẹ nhanh đi cản Lưu Thu Sinh đi, đừng để ông ta phá hỏng chuyện tốt của con. Con phải có thời gian để thương lượng với nhà họ La, nếu không bị ông ta đuổi tới, con sẽ phải ra tay, đó lại là bằng chứng con bị điên nữa.

Trước
Tiếp