“Hai đứa sao giờ này mới về, trời tối mịt rồi này.”
Lưu Xuyên bực bội, sau khi vào sân thì ném cái túi lưới xuống đất, rồi ngồi phịch xuống bậc hiên. Lưu Trụ cũng đặt xô nước xuống, trong nửa xô nước hình như có thứ gì đó đang bơi.
“Ái chà, đây là bắt được cá rồi à?”
Chỉ một câu nói của mẹ thôi, cả nhà đều xúm lại. Lưu Lan dù sao cũng lớn hơn nên không nói nên lời vì quá thất vọng. Lưu Thu Sinh cũng toe toét miệng, không biết nên nói gì. Lý Dẫn Đệ cũng hối hận vì sự bốc đồng của mình vừa nãy, đáng lẽ không nên hỏi mới phải.
Chỉ có Lưu Bảo là còn nhỏ, có gì nói nấy.
“Cá đâu? Cái, cái con nhỏ xíu đó… Có phải cá không? Ăn được không?”
“Lưu Bảo!” Lưu Xuyên giận tím mặt đứng phắt dậy, làm Lưu Bảo sợ hãi lùi lại mấy bước, ngã phịch xuống đất.
“Thằng nhãi mày, mày cố ý phải không? Sao, mày nhập bọn với Lưu Ly rồi hả? Tao nói cho mày biết, mày mà bênh chị ta, sau này đừng gọi tao là anh nữa.”
“Lưu Bảo,” Lưu Trụ chỉ vào cậu nhóc: “Mày là thằng phản bội.”
“Oa oa,” Lưu Bảo bật khóc, khóc lóc với bố. “Bố ơi, con đau.”
Lưu Thu Sinh là người trọng nam khinh nữ rất nặng, nên Lưu Ly khó lòng được ưu ái hơn hai đứa em trai, nhưng Lưu Bảo thì khác. Cậu nhóc là con trai út, Lưu Thu Sinh vẫn rất thương. Ngay lập tức, ông ta đưa tay ôm con trai út dậy, quay sang mắng hai đứa lớn:
“So đo với em trai làm gì? Hai đứa khoác lác ầm trời, bảo tối về sẽ nấu cá cho cả nhà ăn. Kết quả chỉ bắt được con cá diếc con con thế này, không đủ dính kẽ răng. Em nó chỉ hỏi một câu, nó nhỏ nó biết gì, hai đứa gầm lên với nó làm gì?”
Không cần Lưu Ly phải nói gì, những lời của Lưu Thu Sinh còn sắc hơn dao, nhát sau còn đau hơn nhát trước. Hai anh em đang tuổi tự ái cao, bị bố mắng cho một trận, tức đến sắp khóc.
“Bố, bố cũng bênh Lưu Ly luôn rồi hả?”
“Tao không bênh chị cả mày, tao chỉ nói sự thật thôi. Cá của chị cả mày bán được hai mươi hai đồng, hai đứa mày cả buổi chiều chả bắt được gì. Nếu cứ thế này, ngày mai hai đứa một là đi làm công điểm nhặt đá, hai là ở nhà nấu cơm. Để chị cả mày tiếp tục đi bắt cá.”
“Tại sao?”
“Tại vì hai đứa mày không bắt được, còn chị cả mày bắt được.”
Lưu Xuyên là con trai đầu của hai vợ chồng, từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, đột nhiên bị bố chẹn họng như vậy, tức đến phát khóc thật.
Lưu Thu Sinh không để ý đến những chuyện đó, ông ta đã múc cơm và ngồi xổm ở hiên mà ăn. Làm việc cả buổi chiều đói không chịu nổi, thức ăn vào bụng mới là chuyện quan trọng.
Lý Dẫn Đệ múc cơm cho hai con trai, nhưng hai thằng nhóc thối đang giận dỗi. Lưu Trụ chỉ không nhận, còn Lưu Xuyên thì hất đổ luôn. Lập tức, một bát cháo loãng đổ ra sàn, người phụ nữ xót xa đầy mặt. Đây là lương thực đấy!
“Mày, cái thằng này…”
Lưu Thu Sinh không hiền lành như vợ, để mặc lũ trẻ làm mọi thứ, sống trong những năm tháng thiếu ăn thiếu mặc này, ông ta còn trải qua cả nạn đói, nên ông ta không thể tha thứ nổi việc lãng phí lương thực.
Ngay lập tức, ông ta đứng dậy đặt bát cơm của mình sang một bên, bước đến tung một cú đá mạnh vào người Lưu Xuyên, “Con mẹ nhà mày, được nuông chiều hết cỡ rồi phải không? Phá hoại lương thực mày giỏi lắm à, từ hôm nay trở đi, mày nhịn đói ba ngày cho ông, ông xem mày còn dám lãng phí lương thực nữa không!”
Lưu Xuyên trúng cú đá đích đáng, một cú đá của người đàn ông trưởng thành rất có lực, thằng bé mười hai tuổi đó ôm bụng đau đớn, không dám hé răng.
Lý Dẫn Đệ sợ hãi vội vàng can ngăn chồng: “Bố sấp nhỏ, ông đừng giận. Con còn nhỏ không hiểu chuyện, mình dạy từ từ, đừng chọc tức mình.”
Lưu Thu Sinh tức đến nghiến răng: “Đứa nào không ăn thì cút hết cho ông, cả ngày cứ ăn no quá hóa rảnh rỗi. Nhịn đói ba ngày xem tụi bây còn dám không?”
Lưu Trụ sợ hãi, vội vàng bưng bát cơm của mình lên. Trước bạo lực và nỗi sợ đói, sĩ diện của cậu ta chẳng đáng một xu. Dù cậu ta không lớn lắm, cũng biết đói bụng khó chịu thế nào. Lương thực trong nhà luôn không đủ, cuối tháng thường xuyên phải ăn cháo loãng hai bữa một ngày.
Lưu Xuyên bị đánh, nhưng lại trút hết căm hận đó lên Lưu Ly. Cậu ta không dám hận người bố cao lớn như núi kia, nhưng cảm xúc trong lòng cần một lối thoát. Thế là cậu ta chọn quả hồng mềm mà bóp, mọi chuyện đều là do Lưu Ly không dẫn bọn họ đi, nên tất cả là lỗi của Lưu Ly.
Hệ thống: Nhận được mười hai điểm ác cảm, đến từ Lưu Xuyên.
Nhưng lần này cậu ta đã sai lầm lớn. Lưu Ly trước đây có thể là đối tượng để cậuta trút giận, nhưng Lưu Ly bây giờ là Vua xác sống thống lĩnh cả bầy xác sống. Cô đã tìm ra quy luật của chỉ số hảo cảm, nên cô khi làm việc không còn bó tay bó chân nữa.
“Rầm!” Cậu ta bị đánh ngã xuống đất, trong miệng có vị tanh ngọt, cái răng rụng ra còn dính máu. Lưu Ly không nói gì, vì cô nói không lưu loát. Cho nên cô không lãng phí lời, cứ thế đánh hết cú này đến cú khác.
Đánh người mạnh như vậy, mỗi cú đều đau đến thấu xương. Lưu Xuyên ôm bụng lăn lộn dưới đất, dáng vẻ đau đớn đó làm Lưu Trụ sợ chết khiếp, vốn cũng đang muốn trách cứ chị cả, nhưng lúc này sợ đến mức mất hết ý định đó.
“Đừng đánh, đừng đánh nữa!”
Lý Dẫn Đệ tiến lên kéo con gái, lúc này mới phát hiện ra chồng nói đúng, con gái bà đã biến thành người sắt từ lúc nào rồi, hoàn toàn kéo không nổi.
“Đại Nữu à, đó là em trai con, đánh một cái là được rồi, không thể đánh chết nó được chứ.” Nói xong, bà vội vàng gọi con trai: “Mau xin lỗi Đại Nữu đi, con muốn bị đánh chết à?”
Lưu Xuyên trong cơn đau cực độ, cuối cùng cũng không còn cứng miệng nữa, “Em sai rồi, đừng đánh nữa.”
Lưu Ly lại đá cậu ta một cú, tất nhiên là đá vào mông nhiều thịt, sẽ không đá hỏng người. “Mày bắt cá, có liên quan, đến tao không?”
“Không có.” Cậu ta co quắp ngồi dậy.
“Vậy tại sao, lại trút giận, lên người tao?”
Cậu ta vừa mới mắng cô à, cũng không nhớ nữa. Nhưng trước đây rất nhiều lần cậu ta đều lấy cô làm chỗ trút giận, cậu ta cũng không dám phản bác.
“Xin lỗi.”
“Nói rõ ràng.”
“Tất cả là do em vô dụng, việc không bắt được cá không liên quan đến chị cả. Em không nên giận cá chém thớt lên chị.”
“Hừ,” Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, nhưng lại đưa bát cơm cho cậu ta. Cậu ta sợ hãi nhận lấy. Lưu Ly lại lên tiếng: “Nhận đồ của tao, nên làm gì?”
“…”
Thằng nhóc đã mê mang, cậu ta quả là không biết thật. Thằng chó này, mày ngay cả điều này cũng không hiểu, mày đúng là uổng công làm người.
“Nhận đồ của chị cả, đương nhiên phải thấy chị cả tốt. Phải biết ơn.” Lưu Bảo mấy ngày nay được Lưu Ly tiêm nhiễm, lúc này lên tiếng nói hộ cô.
“Ồ, tốt.”
Lưu Ly: Hệ thống, nhận được độ hảo cảm chưa?
Hệ thống: Chưa.
“Thằng chó, mày dám, lừa tao.” Lưu Ly nhấc chân định đá, Lưu Xuyên vội vàng né tránh.
“Không phải.” Mẹ ơi, sao chị ta ngay cả thành ý giả dối của mình cũng biết, Lưu Xuyên vội vàng ép mình phải nghĩ đến cái tốt của cô.
Hệ thống: Thu hoạch được năm điểm hảo cảm, đến từ Lưu Xuyên.
Không đủ để bù đắp điểm ác cảm lúc nãy, Lưu Ly vẫn không hài lòng, cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta. Lưu Xuyên đau khắp người, thực sự không dám chọc cô phát điên nữa.
Hệ thống: Thu hoạch được sáu điểm hảo cảm, đến từ Lưu Xuyên.
