Cô Vợ Xác Sống Của Nam Phụ Trong Truyện Niên Đại

Chương 26:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 3,389   |   Cập nhật: 27/09/2025 01:49

Thôi được, thiếu một chút cô cũng không chấp nhặt nữa. Lườm cậu ta một cái rồi quay đầu lại, vừa lúc đối diện với Lưu Trụ. Lưu Trụ vừa thấy cô đánh anh trai, đã sợ tè ra quần.

“Chị cả, chị muốn gì?”

“Chị cả có, tốt không?”

“Tốt, chị cả rất tốt.” Cậu ta vội vàng nhớ lại những chuyện về chị cả. “Chị cả, hồi nhỏ cõng em, em lớn lên trên lưng chị cả. Chị cả có đồ ăn ngon đều cho tụi em, Chị cả bây giờ lại giỏi như vậy, bắt cá cho tụi em ăn, bắt cá đổi tiền, cũng đưa về cho gia đình, là tụi em được nhờ.”

Hệ thống: Thu hoạch được mười hai điểm hảo cảm. Chủ nhân, đây là mức cao nhất đấy. Ha ha, không ngờ lại có thể thao tác như thế này. Cô nhìn Lưu Trụ xem, nói đến mức tự mình cảm động luôn, một lần nhớ hết những điều tốt của chị cả.

Lưu Ly: “Được nhờ thì, nhớ cái tốt, tao cũng không, cần gì, khác.”

Lưu Trụ vội vàng gật đầu: “Vâng, vâng, em biết rồi. Chị cả vốn dĩ đã tốt, đều là tụi em không biết tốt xấu.”

Một trận đòn, giá trị hảo cảm của Lưu Xuyên không nhiều, nhưng cũng gần như tiêu trừ hết điểm ác cảm trước đó. Một trận đòn, cậu ta không dám chán ghét chị cả nữa, vì cậu ta sâu sắc hiểu răng, cô thật sự sẽ đánh người. Bản thân thì không đánh lại cô.

Lưu Trụ thì hoàn toàn sợ tè ra quần, thằng nhãi suy đi tính lại, trừ việc chị cả bị bệnh hai năm nay không thể đi làm công điểm, từ nhỏ đến lớn chị cả vẫn luôn rất tốt với bọn họ, lại còn tháo vát. Giờ chị cả kiếm tiền về cho gia đình, dù không kiếm được công điểm là không tốt, nhưng kiếm tiền về cho gia đình thì tuyệt đối là tốt. Đúng, là tốt.

Hệ thống: Thu hoạch được tám điểm hảo cảm, đến từ Lưu Trụ.

Lưu Ly nằm trên giường không nhịn được cười thầm, đúng là giống con lừa mà. Dắt thì không đi, đánh thì lùi lại. Bình thường bị khinh thường, đánh cho một trận thì ngoan ngoãn hết.

Hôm sau, cô vẫn đi bắt cá, cô kết hôn thì cũng phải có quần áo mới, chăn nệm mới, tốt nhất là có thêm một cái máy may. Thời đại này cơ bản mọi người đều tự may quần áo, cô có một cái máy may cũng dễ bề ngụy trang.

Xách xô đến bờ sông, La Dược hôm nay cũng ở đó. Hôm nay anh vậy mà cầm một cái cần câu, ngồi bên bờ rất nhàn nhã. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt, nhưng hôm nay thế này chắc chắn không phải là muốn tìm chết.

Thấy cô, anh không nói gì, âm thầm thu lại ánh mắt, vẻ thờ ơ lạnh nhạt như Khương Thái Công câu cá. Cô đặt xô xuống, xắn quần lên chuẩn bị xuống sông mò cá. Để không bị anh nhìn thấu bí mật, cô giữ một khoảng cách nhất định với anh.

Nhưng mắt La Dược tinh tường đến mức nào, anh là người bị viễn thị điển hình. Cách xa như vậy, nếu ở dưới nước có thể không thấy, nhưng trên bờ thì nhìn rất rõ. Bắp chân trần của cô có nhiều vết lở loét, có chỗ hình như đang chảy mủ.

“Vết thương của cô, xuống nước có bị viêm nhiễm không?”

Lưu Ly quay đầu: “Không.”

Câu trả lời là bản năng. Bệnh của cô sẽ không vì có ngâm nước hay không mà nặng hơn hoặc nhẹ đi. Hay nói cách khác là bản thân cô không bận tâm, nặng hơn một chút với cô cũng không khác gì. Nếu không nhờ dị năng của cô, căn bệnh này đúng là không sống qua nổi năm nay. Lưu Ly ban đầu nhảy sông tự tử, cũng xem như kết thúc sự hành hạ này.

Hai người, một người ngồi câu cá, một người còng lưng nghiêm túc mò cá. Lưu Ly ném hai con cá trắm cỏ lên bờ, chợt nhận ra anh vừa rồi có vẻ quan tâm đến cô nhỉ? Kệ đi, không quan tâm, dù sao cá thì nhiều, cho anh hai con luôn, câu được hay không thì tùy vào vận may.

Dòng nước rất êm đềm, cô ở thượng nguồn, anh ở hạ nguồn, chẳng mấy chốc, đàn cá đã đến gần anh. Anh giật cần câu, thu về, không ngờ lại câu được con cá to như vậy. Một con cá mè trắng năm sáu cân, sao trước đây anh không thấy nhỉ.

Ánh mắt rơi trên người cô gái đang mò cá, cô cũng mò được một con cá mè trắng ném lên bờ. Cô hình như đã linh hoạt hơn một chút, động tác ném cá dứt khoát, ném rất chuẩn vào xô nước. Là ảo giác của mình sao, anh không dám chắc chắn.

Anh ở chỗ này quan sát, con cá lớn trong sông này rất hiếm gặp, ít nhất là anh chưa thấy. Theo lời của thôn dân, cũng chẳng có cá lớn gì. Con lớn nhất từng bắt được là con cá trắm cỏ ba bốn cân, đó cũng là rất lâu mới có một lần.

Nhưng cô ở đây, cá lớn nối đuôi nhau. Không chỉ cô tự mò được, mà ngay cả anh cũng câu được một con. Nếu cô giỏi giang như vậy, tại sao lại nghĩ quẩn muốn nhảy sông chứ?

Lưu Ly không quan tâm anh nghĩ gì, cô đứng trong nước ngập đến bắp đùi, cả buổi chiều mò được năm con cá. Lúc chạng vạng, cô lên bờ, xách cá chuẩn bị đi bán luôn.

“Cô không về nhà sao?”

Cô vặt mấy cọng cỏ, hai tay thoăn thoắt tết lại, giúp anh buộc cá rồi treo lên xe lăn. Cũng không đợi anh trả lời, trực tiếp đẩy anh ra chỗ bằng phẳng bên ngoài.

Anh không trả lời cô, cũng không từ chối cô. Lưu Ly buông xe lăn của anh, quay người xách xô nước của mình. Anh không nói gì, cô cũng không hỏi thêm, tự mình xách xô đi về hướng ngược lại.

Trần Chi Ngôn đi tìm con trai, đối diện với bóng lưng cô đi xa, bà không gọi cô. Lặng lẽ đẩy con trai về nhà, cúi đầu nhìn đứa này, rồi lại trống về phía xa nhìn đứa kia.

Thật đáng tiếc, tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy. Nghe nói vốn là người nổi tiếng thông minh xinh đẹp khắp mười dặm tám thôn, nhưng giờ lại lở loét khắp người không nói rõ lời, bị người ta sau lưng chê cười là cương thi.

Đứa con trai tài giỏi, tháo vát của bà, hạng nhất trong các cuộc thi đấu quân khu lớn, hạng nhất khi tốt nghiệp trường quân đội. Nhưng lại như vậy, bị thương trong nhiệm vụ, dẫn đến liệt nửa người dưới. Nhìn con trai đau đớn không muốn sống, đôi khi bà tự hỏi, có lẽ mất đi sinh mạng còn tốt hơn bây giờ, ít nhất, con trai sẽ không đau khổ đến vậy.

Bà thở một hơi thật dài, là một người mẹ, đương nhiên vẫn mong con sống. Con trai đang trầm cảm, chán nản, bà không dám nói nhiều thêm một lời.

Hai mẹ con nhanh chóng về đến ngôi nhà của họ ở đại đội, một căn nhà gạch bùn đất. Bên ngoài có một cái mái hiên dùng để nấu ăn, trong sân bà trồng nhiều hoa và rau cải.

“Con trai, con muốn ở ngoài một lát hay về phòng?”

“Về phòng.”

Bà đẩy con trai vào phòng, rồi tự mình ra nấu cơm. Kể từ khi xảy ra chuyện, con trai bà thể hiện sự chán nản tiêu điều, nhưng không công khai tuyệt thực hay tìm chết. Bà biết con trai quan tâm đến những người làm bố làm mẹ như họ, đi tìm cái chết vẫn cố gắng tìm cái chết sao cho giống tai nạn để bọn họ dễ chấp nhận hơn.

Đưa tay gạt nước mắt, bà lão Hoa hàng xóm xách cái sọt ra cũng nấu cơm. Hai nhà đều bị điều xuống dưới để rèn luyện, không đủ chỗ nên giờ chen chúc trong cùng một sân. Bà lão thấy bà thì hừ lạnh một tiếng, nói chuyện mỉa mai.

“Họ La này, cô lại không đi làm công điểm à? Chúng ta đến đây để tiếp nhận giáo dục lại, cô ngày nào cũng trốn tránh giáo dục thì không ổn đâu.”

“Thím à, chuyện này không liên quan gì đến thím đâu.”

“Tôi bây giờ cũng là bần nông trung nông mà, tôi có tư cách giám sát, sao lại không liên quan đến tôi?”

“Thím, thím cũng là người bị điều xuống cơ sở rèn luyện, vậy sao thím không đi làm công điểm?”

“Tôi, tôi tay chân già yếu rồi, làm không nổi.”

“Tôi thì bị bệnh tim, hôm nay không khỏe.”

Hừ, lại bị bà đốp lại, bà lão bĩu môi không phục. Thấy bà có cá, nhất thời mắt mở to như quả trứng bò.

“Cá này, cô lấy ở đâu ra đấy?”

“Câu được.”

“Sao các người lại câu được cá lớn như vậy?”

“Thì phải hỏi ông trời thôi.”

Thím mà có giỏi thì quản luôn ông trời đi. Nhưng trước đây đúng là không có vận may này. Hình như là có cô gái đó ở đây, vận may mới đặc biệt tốt.

Trước
Tiếp