Buổi trưa tan ca, các nhà đều chuẩn bị ăn cơm. Sáng nay Lưu Lan được phân công đi trả đồ cho nhà dì cả nên không đi làm, bình thường cô bé cũng phải đi.
Cháo loãng ngũ cốc, bánh rau, một chậu lớn rau dại trộn muối. Ở vùng này, chỉ khi có tiệc tùng người ta mới bày bàn trang trọng, bình thường thì cứ kiếm một chỗ ngồi co gối là ăn.
Bánh rau thì đàn ông được hai cái, những người khác chỉ được một cái nhỏ. Sau khi Lưu Ly bị bệnh không tạo ra giá trị gì, đồ khô trong nhà cơ bản không chia cho cô. Nhưng lần nào Lưu Lan hoặc mẹ cô cũng bẻ cho cô một miếng.
Hôm nay, mẹ cô bẻ cho cô nửa cái, nhìn khuôn mặt lở loét của con gái, bà âm thầm lau nước mắt. Thời kỳ này, trong thôn không có lấy một chiếc TV, đài radio cũng là hàng hiếm. Sự lạc hậu, nghèo đói, nhận thức thấp khiến bà dù thương xót cũng đành bất lực.
Trong nhà tính cả con bé hai thì có ba lao động, nhưng lại có bảy miệng ăn. Tiền công điểm một năm không chết đói đã là tốt rồi, hoàn toàn không nghĩ đến việc đưa cô đi bệnh viện khám. Không có suy nghĩ đó, càng không có khả năng đó. Bà có thể làm là tiết kiệm từ phần ăn của mình một chút, để con gái có một miếng cơm.
“Tránh xa mấy đứa em trai ra, đừng để nó đánh con. Nếu nó ra tay thì con cứ kêu la lên…”
“Mẹ nó lại nói cái thứ vớ vẩn gì thế?” Bố cô đang bưng bát cháo, cầm cái bánh bột ngô, khuôn mặt cũng đầy nếp nhăn, nhưng khác ở chỗ người đàn ông này rất hung dữ, khiến bà theo bản năng rụt người lại.
“Không, không nói gì cả.”
Đang lúc ăn cơm, ngoài cửa bỗng nhiên có mấy người đến, chính là mấy đứa trẻ bị bỏng hôm qua, được người lớn dẫn đến tận cửa. Hứa Lưu Vân bị bỏng nặng nhất, cánh tay đã bị tróc một mảng da, đỏ hỏn nhìn rất đau. Người dẫn đầu chính là mẹ của nó, dẫn theo hai chị em bọn nó.
“Này, con Lưu Ly nhà bà làm con tôi bỏng ra nông nỗi này, mà các người không thèm quản sao. Các người phải bồi thường đấy.”
“Đúng vậy. Con nhà tôi bị bỏng ở chân, đi cũng không đi được.”
“Con nhà tôi bị bỏng ở tay, đau lắm. Các người phải bồi thường, ít nhất cũng phải hai quả trứng bồi bổ cho con trai chúng tôi.”
Bố Lưu Ly đứng dậy, nhìn người này rồi nhìn người kia. Giọng ông ta rất lớn, ở đời sau chắc chắn thuộc loại không có văn minh kia.
“Đừng có mà hù tôi, coi ông đây là thằng nhóc ba tuổi hả. Con Lưu Ly nhà tôi còn không lo nổi cho bản thân, làm sao nó có thể đốt được mấy đứa nhóc khỉ lấm lem như chúng mày? Nó đi ba bước còn loạng choạng, đến, bà nói tôi nghe xem, làm sao nó đuổi kịp được mấy đứa này? Nhà họ Hứa mấy người đừng có quá đáng, muốn hủy hôn thì thôi đi, đằng này lại còn muốn đến tống tiền tôi nữa à.”
Lưu Ly: Hệ thống, ông ta không ngốc hả.
Hệ thống: Ông ta là kiểu hung hăng trong nhà và thích bạo lực động tay động chân, tất nhiên là ông ta không ngốc. Người ta đến đòi ông ta bồi thường, chuyện này đụng đến lợi ích của ông ta, tất nhiên ông ta không chịu rồi.
“Cái này, thế thì nó…” Mẹ Lưu Vân nhất thời ngắc ngữ, vừa nhận ra vấn đề. Quay lại hỏi con gái mình, “Nói, nó đốt tụi con bằng cách nào?”
“Chị ta, chị ta dùng cỏ khô đốt lên, rồi ném vào người bọn con.”
Đứa trẻ khác dưới ánh mắt chất vấn của mẹ nó cũng gật đầu theo: “Đúng vậy, chị ta cầm cỏ khô ném vào người bọn con.”
Lưu Thu Sinh liếc nhìn con gái một cái, mặt đầy tức giận, bực bội vì cô mang lại rắc rối cho gia đình. Nhưng giờ rắc rối này cần phải được xử lý thỏa đáng, không thể để người khác ăn vạ được.
“Cơ thể nó cứng đờ đến mức không đi làm được, nó có thể đuổi kịp chúng mày hả? Hơn nữa, lửa ở đâu ra? Nó đi nhặt rau dại thì làm gì có diêm.”
Mấy người phụ nữ và lũ trẻ đều đờ người ra, nhất thời không giải thích rõ ràng được vấn đề này. Đừng nói người ngoài, ngay cả mấy người phụ nữ cũng bắt đầu nghi ngờ. Đúng vậy, bọn họ biết con trai mình nhanh nhẹn thế nào, làm sao có thể để một người cơ thể cứng đờ đuổi kịp được.
“Thế, thế ông nói xem con gái tôi bị bỏng bằng cách nào?” Mẹ Lưu Vân không thể tự biện minh, liền la lối một câu. Đã đến đây rồi, nếu ông không nói rõ được, thì ít nhất cũng phải bồi thường một chút.
Vì nhà mình chủ động yêu cầu hủy hôn, theo quy tắc thì nhà gái không phải trả lại đồ, lần này kiếm chuyện là bà ta muốn vớt vát chút gì đó về.
“Con gái nhà bà chơi bời ngoài đường, bà hỏi ông đây nó tự đốt nó thế nào? Gì, ông đây là người trông trẻ cho nhà bà đấy à.”
“Tôi…” Người phụ nữ tức đến lồng ngực phập phồng, “Lão Lưu à, ông cũng không cần hung dữ thế. Con gái lớn nhà ông hôm nay đi nhặt rau dại gần sông Nam, con gái tôi đang giặt quần áo ở đó. Không phải con gái ông đốt, chẳng lẽ nó tự đốt mình sao?”
“Thế thì sao lại không thể. Đứa con gái này của nhà bà nghịch thế nào bà biết rồi đấy, đốt lửa nướng ve sầu ăn, năm ngoái tôi còn thấy một lần. Nếu gió mạnh thổi qua, cháy vào tay là chuyện bình thường.”
“Tôi, cái này…” Người phụ nữ biết Lưu Thu Sinh ăn nói lưu loát, không ngờ lại không đấu lại ông ta thật, “Ông bảo con gái nhà ông tự nói xem, có phải nó không?”
“Tuyệt đối không phải, bà có hỏi cũng vô ích.” Nói rồi ông ta tránh sang một bên, để lộ Lưu Ly phía sau. “Nghe thấy chưa, rốt cuộc mày có dùng lửa đốt người ta không?”
Lưu Ly lắc đầu, xua tay, “Không.”
Lưu Thu Sinh hừ lạnh một tiếng, trông như một con gà trống đại thắng, “Nếu mấy người cố tình tống tiền, thì ra đại đội tìm bí thư nói chuyện đi. Con gái nhà tôi bệnh gần hai năm rồi, giờ đi chậm chạp bị nói là giống cương thi, nói bệnh này là bệnh cương thi. Nó còn không lo nổi cho mình, bà nói nó có thể đuổi theo đốt con bé mười mấy tuổi nhà bà hay không, để mọi người phân xử xem, có khả năng không?”
Lưu Lan cũng đứng ra: “Đúng đấy. Con bé chết dẫm nhà bà tự chơi lửa đốt mình, lại còn muốn ăn vạ chị cả của tôi. Không có cửa đâu. Nói cho mấy người biết, muốn tống tiền nhà tôi không dễ như vậy đâu.”
Thằng tư nhà họ Lưu năm nay chín tuổi, khá quen với mấy đứa trẻ trong thôn. Cậu ta chỉ vào một thằng bé hỏi bằng giọng hung hãn: “Nói, mày tự đốt mình thế nào. Dám nói dối nói bậy, tao tìm cơ hội đánh chết mày.”
Mấy đứa trẻ không sợ người lớn, được nuông chiều đến mức không sợ cả bố mẹ người lớn. Nhưng nó sợ bạn đồng trang lứa, những đứa lớn hơn nó ba bốn tuổi, đặc biệt là những thằng bé hay ra tay đánh nhau.