Cô Vợ Xác Sống Của Nam Phụ Trong Truyện Niên Đại

Chương 5:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 709   |   Cập nhật: 27/09/2025 01:49

Lúc này Cẩu Đản thực sự hoảng sợ, ánh mắt láo liên không dám lên tiếng, rất do dự. Nhưng đứa trẻ sáu tuổi kia thì bị Lưu Trụ dọa cho sợ. Vừa khóc vừa nói, chẳng mấy chốc đã kể rõ ràng.

“Lửa không ném trúng vào người chị ta, mà phóng vào người bọn con. Bọn con phải nhanh chóng nhảy xuống sông.”

Lần này nhà họ Lưu hãnh diện rồi, Lưu Thu Sinh chỉ vào bọn họ nói: “Nhìn xem, nhìn xem, bé tí tuổi đã dám cầm lửa đốt người, không hại được người khác lại tự bị trời phạt, còn dám dẫn người lớn đến nhà tao tống tiền. Một đám tụi bây, khinh nhà tao không có người hay sao.”

“Không, lão Lưu ông đừng cầm chổi đánh nữa,” Mẹ Cẩu Đản bị quất một cái, vội vàng kéo con trai chạy, những người còn lại thấy thế, cũng lôi con mình chạy ra ngoài, nhanh chóng biến mất.

Mẹ con Hứa Lưu Vân chạy cuối cùng, ra khỏi nhà họ Lưu còn hét lên một câu để gỡ gạc: “Con gái nhà ông chết trong nhà ông luôn đi, nuôi lớn một đời cuối cùng cũng không ai thèm lấy.”

“Cút đi, con mẹ nó ai thèm nhà bà. Lúc trước nếu không phải nhà bà ba lần bốn lượt đến cầu xin cưới, con gái tôi mới không đến lượt nhà bà. Cái thằng con trai tướng ngũ đoản nhà bà kìa, không gả cho nhà bà là đúng rồi.”

Mẹ Lưu Vân không phục, vẫn tiếp tục buông lời cay độc. “Cứ chờ xem, xem ai sống tốt hơn.”

“Chờ thì chờ, ai sợ bà.”

“Lát nữa ra đội sản xuất, nhờ bí thư làm chứng, hai nhà ta chính thức hủy hôn. Sau này Lưu Ly nhà ông không còn liên quan gì đến nhà tôi nữa, đừng làm lỡ việc cưới vợ của con trai tôi.”

“Hủy thì hủy, ai sợ bà.”

Lưu Thu Sinh bực tức vì bị tống tiền, vì bị coi thường. Không có bằng chứng thực tế gì, mà dám đến tận cửa tìm ông ta. Bên cạnh, vợ ông ta thì cẩn thận nhìn Lưu Ly, thấy không có vết bỏng mới yên tâm.

“Lần sau tránh xa mấy người đó ra, nếu bị bắt nạt thì nói với mấy đứa em trai, bảo nó giúp con.”

Lưu Xuyên hừ lạnh một tiếng: “Con không thèm quản chị ta.”

Hai đứa con trai vừa cùng chiến tuyến với bố, giờ đối mặt với lời mẹ nói với chị cả thì không cho là đúng. Người phụ nữ định nói gì đó, bị Lưu Thu Sinh trừng mắt, đành nuốt hết vào bụng.

Thôi thì tìm lúc nào chồng vắng nhà rồi nói vậy, bà biết mọi người trong nhà đều ghét bỏ con gái, nhưng dù con gái mắc bệnh gì, đó cũng là máu mủ ruột rà của bà, bà đau lòng.

Lưu Thu Sinh ăn cơm xong, nhấc chân đi ra đại ội để hủy hôn với nhà họ Hứa. Trước khi đi, thì nhìn Lưu Ly: “Nhà họ Hứa đã muốn hủy hôn từ lâu rồi, mày có buồn cũng không làm gì được. Mày bây giờ thế này, có quỳ xuống cầu xin cũng vô ích.”

Lưu Ly: “Hủy. Cần, con đi không?”

“Không cần, tao đi nói rõ với họ là được.”

Hủy hôn rồi, sau này nếu cô có chết cũng không được chôn trong mồ mả tổ tiên. Chỉ có thể chôn tạm ở núi hoang đồng vắng. Ông ta cứ chần chừ không chịu hủy hôn thực ra là vì điều này. Nhưng giờ đã hoàn toàn ngửa bài với nhà họ Hứa, hủy thì hủy thôi.

Lưu Thu Sinh nhấc chân ra khỏi nhà đến đại đội, tranh cãi một hồi với nhà họ Hứa. Cuối cùng, vẫn theo quy tắc địa phương, ông ta không phải trả lại bất cứ thứ gì, chỉ đơn thuần là giải trừ hôn ước.

Ngay trong ngày, cả đại đội đều lan truyền tin hai nhà hủy hôn. Về nguyên nhân, không cần nói cũng biết. Lưu Ly bệnh nặng, nhà họ Hứa không muốn nữa. Chuyện này tuy nhà họ Hứa có lý do chính đáng, nhưng vẫn khiến một số người cảm thấy quá vô tình. Ai cũng nói Lưu Ly không sống được bao lâu nữa, cưới về sau này ít ra cũng được chôn cất tử tế. Không đến nỗi trở thành cô hồn dã quỷ.

“Hứa Lưu Phong trước đây thích Lưu Ly đến thế, hận không thể mọc rễ ở nhà họ Lưu mà săn sóc. Giờ lại vô tình như vậy, thật là…”

“Đàn ông chẳng phải đều thế sao, rất thực tế.”

“Lưu Ly đáng thương, sau này chết đi đến mồ mả cũng không vào được, chết rồi cũng thành cô hồn dã quỷ.”

Lưu Ly đi ra ngoài đi vệ sinh, vừa ra thì gặp một người đàn ông. Cô ngẩn ra một chút, hệ thống nhắc nhở đây chính là Hứa Lưu Phong.

“Lưu Ly, anh xin lỗi. Anh cũng không muốn, nhưng bố mẹ anh đều không đồng ý, anh cũng đành chịu thôi.”

“Không sao.”

“Có phải hôm nay em đã nhảy sông tự vẫn hay không? Em đừng như vậy, em như vậy anh thấy cắn rứt trong lòng.”

“Không phải,” Việc Đại Nữu nhà họ Lưu nhảy sông tất nhiên có liên quan đến chuyện này, nhưng tôi thì không bận tâm, anh không cần đến nói với tôi những điều này, “Quên đi.”

“Ồ, thế thì tốt. Vậy em đừng có tự vẫn nữa. Giờ em thế này, đổi lại là người đàn ông nào cũng không muốn cưới em đâu.”

“Cút đi,” Lưu Ly bực bội, thằng nhãi này được lợi rồi còn giả nhân giả nghĩa, là sợ dư luận bất lợi cho anh ta phải không. Lưu Ly ban đầu đã nhảy sông chết rồi, thằng nhãi này còn dựa vào đây nói những lời vô nghĩa.

“Không phải, Lưu Ly sao em lại như vậy? Anh thật sự đã nhìn lầm em, anh có lòng tốt khuyên giải em, em lại đi mắng người. Em nhìn xem em bây giờ xấu xí đến mức nào, không có người đàn ông nào mắt mù mà muốn lấy em đâu.”

“Cút.” Lưu Ly nói rồi nhặt một cành cây, quật mạnh vào anh ta một cái, đau đến mức anh ta rên la ầm ĩ.

“Lưu Ly đánh người, Lưu Ly đánh người.” Hứa Lưu Phong tự cho là đã thoát khỏi gánh nặng, nhưng không ngờ chẳng bao lâu sau đã hối hận xanh ruột. Nhìn thấy Lưu Ly trở lại thành đại mỹ nhân, anh ta có vỗ đùi cũng không kịp nữa.

————

Ở nhà, Lưu Ly từ trong không gian tìm được hai cái bánh bột ngô. Bánh được đóng gói chân không, trong không gian lưu trữ không có sự trôi chảy của thời gian nên vẫn còn tươi nguyên. Cô đã xé bao bì, lén lút đưa cho mẹ một cái, em gái một cái.

“Chị, chị lấy ở đâu ra vậy?”

“Nhặt được.”

Hai mẹ con liếc nhìn nhau, ánh mắt đều ánh lên sự vui mừng. Chị gái (Con gái) mình giỏi thật, lại nhặt được bánh ngô.

Mẹ cô đưa tay ôm lấy cô, cũng không ghét bỏ khuôn mặt biến dạng của cô, “Con gái của mẹ thật là tốt bụng.”

Hệ thống: Wow, chủ nhân ngài đã nhận được độ hảo cảm rồi. Đến từ Lý Dẫn Đệ và Lưu Lan, đều cho điểm khá cao đó. Tiếp tục phát huy nhé.

Trước
Tiếp