Con Riêng Của Hoàng Hậu

Chương 3:



Lượt xem: 114 | Cập nhật: 28/05/2026 17:16

Không biết qua bao lâu, ta mới mong đợi được tiếng “Dừng tay” kia.

Tứ hoàng tử vội vàng chạy đến ngăn cản, y là hoàng tử được Hoàng đế cưng chiều nhất, Lục hoàng tử không sợ y, nhưng những người khác vẫn đặc biệt kiêng dè y.

Ta bị dọa hỏng, không biết mình đã về Tê Ngô Cung thế nào, chỉ nhớ đêm đó trốn trong lòng mẫu thân khóc suốt một đêm.

Không lâu sau, Lục hoàng tử vì ham chơi sảy chân rơi xuống nước, khi vớt lên, người đã ngâm đến phù thũng.

“Cũng coi như kết thúc mối oan nghiệt này.”

Trong tang lễ, ta nghe mẫu thân khẽ thở dài.

Ta ở trong cung lâu, cũng thông suốt một số đạo lý.

Lục hoàng tử có Hoàng hậu làm chỗ dựa, tương lai rất có khả năng trở thành Thái tử, bao nhiêu người trong triều đình như hổ rình mồi để ý tới hắn ta, nhưng suốt bao năm qua hắn ta không gặp phải chuyện ngoài ý muốn nào, lại vừa đúng lúc này rơi xuống nước mà chết.

Lục hoàng tử vốn dĩ không phải huyết mạch hoàng thất, năm xưa địa vị mẫu thân không ổn định, đương nhiên cần một vị Hoàng tử để nương tựa, mà nay mẫu gia nắm giữ trọng binh, có con nối dòng hay không, cũng không còn quan trọng đến vậy.

Trong mắt người ngoài, con ruột chết rồi, Hoàng hậu đương nhiên phải nâng đỡ hoàng tử khác.

Hậu cung cũng trở nên náo nhiệt.

Ngày đó Cố Cảnh Dịch như mất nửa cái mạng, rất lâu không đến học.

Ta rảnh rỗi liền đến thăm hắn, nơi ở của hắn còn tồi tàn hơn ta tưởng tượng.

Cung nữ cũng có thể ức hiếp lên đầu hoàng tử, chỉ khi ta đến, họ mới đối xử ôn hòa với Cố Cảnh Dịch hơn một chút.

Năm tháng càng lâu, ta và Cố Cảnh Dịch càng gần gũi, ngày tháng của hắn cũng càng dễ chịu hơn.

Thấm thoắt vào cung được bảy năm, ta đã mười bốn tuổi.

Ngoài đình Bàn Thủy có một cây ngọc lan, ta đặc biệt yêu thích, thường ngồi trong đình vẽ những đóa ngọc lan trắng mới nở.

Cố Cảnh Dịch thì ngồi một bên, cũng không làm phiền ta, chỉ lặng lẽ đọc sách.

Hắn đọc sách rất tập trung, gió nhẹ thổi qua, phất lên những sợi tóc mai lơ thơ, dung mạo thiếu niên đã bắt đầu hình thành, chân mày thanh tú, như bức tranh thủy mặc.

“Thanh Nhan, ta vẫn không nghĩ thông, nàng…”

Hắn lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, ta mới biết hắn vừa rồi không tập trung.

“Ừ? Không nghĩ thông chuyện gì?”

“Nàng… tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy?” Giọng hắn rất khẽ, như không có chút tự tin nào.

Bút vẽ ngọc lan của ta dừng lại, chậm rãi nhớ lại những chuyện đã qua.

“Có lẽ vì, chúng ta rất giống nhau.”

Ta là đứa trẻ không được thấy ánh sáng, còn hắn, là đứa trẻ không nhìn thấy ánh sáng.

Ta thương xót hắn, giống như thương xót chính mình vậy, nhưng đối với ai mà nói, cũng không tìm thấy trên người ta có gì đáng để thương xót, bởi vì ta đã có tất cả rồi.

“Nếu ta có thể mang lại cho huynh một chút ánh sáng, dù chỉ là một chút, cũng coi như làm được việc thú vị, nhưng có lẽ rằng ta, cả đời này cũng không thể như cây ngọc lan này được.”

Không thể như cây ngọc lan này, sạch sẽ, trong veo đứng dưới ánh mặt trời.

Đôi mắt hơi hạ xuống của Cố Cảnh Dịch ngước lên, hắn chăm chú nhìn về phía ta, không biết đang suy nghĩ gì.

Mặt trời hơi nhạt, ta không khỏi nhìn ra ngoài đình.

“Ấy, sắp mưa rồi…”

Mưa đến cực nhanh, nhưng giây tiếp theo, lại thấy Cố Cảnh Dịch lao vào trong mưa, bước chân hắn dứt khoát, ta không kịp gọi, hắn lao thẳng về phía cây ngọc lan đó.

Nước mưa trong phút chốc làm ướt đẫm váy áo hắn, mà trong mắt thiếu niên chỉ có cây ngọc lan trắng trên cao.

Ta kinh ngạc, nhìn hắn váy áo ướt đẫm, hái đầy một ôm ngọc lan trắng chạy về phía ta.

Vốn dĩ biểu cảm luôn lạnh nhạt, lúc này trong mắt lại chứa đựng ý cười không thể che giấu.

Cách đình Bàn Thủy, hắn đem đóa ngọc lan trắng muốt đến trước mặt ta.

“Thanh Nhan, nàng, còn đẹp hơn cả ngọc lan này.”

Tình cảm của ta dành cho Cố Cảnh Dịch dần dần thay đổi tính chất, những điều này đương nhiên không qua mắt được mẫu thân.

Khi mẫu thân chải đầu cho ta, nhìn ta thỉnh thoảng nhếch môi trong gương, không khỏi trêu chọc.

“Xem ra bài vở gần đây chưa đủ nhiều nhỉ.”

Ta chợt bừng tỉnh, như bị chọc trúng tâm sự, vội nói, “Mẫu thân, người lại trêu con.”

Mẫu thân cười thấu hiểu, “Nghĩ kỹ xem, Nhan nhi của mẫu thân năm sau là cập kê, không bằng nói với mẫu thân, đây là đã để ý hoàng tử nào rồi?”

Ánh mắt ta không khỏi trôi về phía đóa ngọc lan trắng trong bình hoa, nhưng ngay sau đó lại trầm ngâm.

“Tại sao phải nói là hoàng tử nào?”

“Ồ? Chẳng lẽ hoàng tử trong cung còn chưa đủ xuất sắc?”

Mẫu thân trước là đùa một câu, sau đó lại nghiêm túc.

“Trân bảo mà bản cung nâng niu trong lòng bàn tay, sau này đương nhiên phải gả cho nam nhân tôn quý nhất thiên hạ này, làm nữ nhân tôn quý thứ hai thế gian.”

Ta giật mình, nữ nhân tôn quý thứ hai, đó chính là Hoàng hậu.

“Nay cũng là lúc nên lập Thái tử, Nhan nhi để ý hoàng tử nào, người đó chính là Thái tử.”