Con Riêng Của Hoàng Hậu
Chương 4:
Mẫu phi của Cố Cảnh Dịch là phi tần trong lãnh cung, trong đám hoàng tử tranh đoạt ngôi vị Thái tử, hắn chẳng có chút đe dọa nào.
Nhưng ai cũng không ngờ hắn không biết làm sao lại gặp may mắn, ghi tên vào dưới danh nghĩa Hoàng hậu.
Thân phận của Cố Cảnh Dịch lập tức bay lên tận mây xanh, trở thành người có hy vọng tranh đoạt ngôi vị Thái tử với Tứ hoàng tử Cố Nghiêu Uyên nhất.
Cố Cảnh Dịch trong triều không có căn cơ, để nhanh chóng giúp hắn xây dựng địa vị, ta cũng kết thúc cuộc sống thanh tịnh này, đi lại giữa các phu nhân quý nữ trong kinh.
Trong đó cũng không tránh khỏi qua lại với Tạ Như Vân, những năm này nàng ta đã trầm ổn hơn nhiều, không còn sự lỗ mãng bốc đồng ngày trước, nhưng khi thấy ta, sự đố kỵ đậm đặc trong mắt vẫn không thể che giấu.
Chưa đầy một năm, Cố Cảnh Dịch đã có thể ngang tài ngang sức với Tứ hoàng tử.
Một ngày khi ta rời cung tham dự yến tiệc trở về, đụng mặt Tứ hoàng tử Cố Nghiêu Uyên từ Tê Ngô Cung đi ra.
Trong mấy vị hoàng tử, người mẫu thân không thích nhất chính là Cố Nghiêu Uyên, vốn dĩ là quan hệ nước sông không phạm nước giếng, ta không nghĩ ra được vì sao y lại xuất hiện trước Tê Ngô Cung.
Cơ thể y vẫn ốm yếu như vậy, rõ ràng là mùa hè, lại còn khoác áo choàng.
“Thanh Nhan muội muội.” Y gọi ta lại, trong đôi mắt trầm tĩnh dấy lên gợn sóng, dường như đang châm chước từ ngữ, hồi lâu không nói, “Muội luôn nói ta chân tay không tốt, lần tới gặp mặt, ta… có lẽ có thể… có thể vác đỉnh chạy quanh hoàng thành một vòng…”
Ta mím mím môi, “Tứ hoàng tử điện hạ thật biết nói đùa.”
Tai Cố Nghiêu Uyên đỏ ửng, vội vàng từ biệt ta, lúc rời đi còn ho, thân thể quá yếu.
Ta cũng vội vào Tê Ngô Cung, hỏi mẫu thân Tứ hoàng tử kia tới làm gì.
Mẫu thân và ta cũng khó hiểu như nhau, “Hắn muốn đi biên quan, đi rèn luyện trong quân đội của tổ phụ con, đứa trẻ này điên rồi sao.”
Ta cũng sửng sốt, “Hắn không muốn sống nữa ư?”
Cố Nghiêu Uyên ốm yếu nhiều bệnh, nhưng chưa đến mức muốn chết, đâu cần dùng cách này để rèn luyện, hơn nữa nơi biên quan hung hiểm đó, sơ suất một chút là mất mạng.
Hơn nữa, bây giờ chính là lúc mấu chốt tranh đoạt ngôi vị Thái tử mà.
—
Sau khi Cố Nghiêu Uyên rời kinh, Cố Cảnh Dịch vô cùng thuận lợi bước lên ngôi vị Thái tử, còn ta, cách vị trí Thái tử phi chỉ còn một bước ngắn.
Mẫu thân đã chuẩn bị cho ta một công lao cứu giá.
Nhân dịp đi săn mùa thu, các công tử quý nữ trong kinh cũng có không ít người được chọn, bồi vua đi săn.
Ninh Viễn Hầu hiện nay, cũng chính là trưởng huynh của Tạ Như Vân đã lập công, nàng ta đương nhiên cũng ở trong đội ngũ này.
Cố Cảnh Dịch trở thành nhân vật được săn đón nhất trong kinh, cũng trở thành nhân tuyển phu quân tốt nhất trong lòng các quý nữ.
Hắn thoát ra khỏi vòng vây của các thiếu nữ, khắp nơi tìm kiếm ta đang ở đâu.
Cố Cảnh Dịch sớm đã thề đời này không lấy ai ngoài ta, huống hồ nay hắn ở dưới danh nghĩa Hoàng hậu, Thái tử phi tương lai là ai, tóm lại không thể thoát khỏi Hoàng hậu.
Mẫu thân nói, bà nhất định phải cho ta hôn lễ huy hoàng nhất.
Hoàng hậu làm mối, thiên tử ban hôn.
Hơn nữa thân phận Nhị tiểu thư phủ Ninh Viễn Hầu này của ta, cũng là lúc nên nâng lên một chút rồi.
Khi vào bãi săn, Cố Cảnh Dịch vốn nên bồi bên cạnh Hoàng đế, lại mãi không thấy bóng dáng.
Ta tìm hắn rất lâu, cho đến khi người bên cạnh mẫu thân đến giục.
Hoàng đế đã chờ không kiên nhẫn, sắp sửa vào bãi săn, vì kế hoạch tiếp theo, ta phải chạy tới đó.
Khi sắp vào bãi săn, ta loáng thoáng thấy Cố Cảnh Dịch và Tạ Như Vân lần lượt từ doanh trướng vắng vẻ bước ra.
Lúc đi săn ta có chút không tập trung, mẫu thân nhắc nhở ta không ít lần.
Cuộc đi săn hôm nay định sẵn sẽ không thái bình.
Hoàng đế hứng thú cao ngất, bị một con hươu béo thu hút vào sâu trong rừng, bên cạnh chỉ còn lại vài thân vệ.
Sau đó lại bị một đàn khỉ hoang tập kích, chật vật không chịu nổi.
Tính thời gian cũng gần đến, ta kịp thời chạy đến, chính xác bắn chết đàn khỉ hoang đó từ xa, cứu được Hoàng đế.
Nhờ công lao cứu giá này, sau khi săn thu kết thúc, ta được phong làm Quận chúa.
Vốn dĩ cầu xin Hoàng đế ban hôn cho ta và Cố Cảnh Dịch cũng là thuận lý thành chương, nhưng mẫu thân mỗi lần nhắc tới chuyện này trước mặt ông, Hoàng đế luôn lảng tránh không nhắc.
Bất đắc dĩ, chỉ đành do mẫu thân ban hôn cho ta và Cố Cảnh Dịch.
Ta không mong cầu gì nhiều, bất kể là Hoàng đế ban hôn, hay Hoàng hậu ban hôn, tóm lại đều là phải gả cho Cố Cảnh Dịch.
—
Không lâu sau khi săn thu, phương nam nổi loạn, Thánh thượng phái Thái tử cùng Ninh Viễn Hầu cùng nhau đi trấn áp, hôn kỳ của bọn ta cũng vì vậy mà trì hoãn.
Hắn đi chuyến này, chính là hai năm.
Hai năm sau, loạn quân đã bình, Thái tử cùng Ninh Viễn Hầu trở về, ta sớm đã lẻn ra khỏi cung, đến cửa thành đón.
Người ta mong ngóng suốt hai năm, cuối cùng cũng mong được.
Ta có rất nhiều lời muốn nói với hắn, cây ngọc lan ngoài đình Bàn Thủy lại nở hoa rồi, Xuân Hoa Cũng đã làm chiếc xích đu mới, món bánh đậu phộng do ngự trù mới tới làm khẩu vị có chút kỳ lạ, còn cả…
Váy cưới của ta cũng thêu xong rồi.
Nghe tin thị tỳ nhắc Thái tử xuất hiện, ta mừng rỡ vén rèm xe nhìn về phía cửa thành, thấy vị thiếu niên lang đứng ngoài xe ngựa, vừa định mở miệng gọi hắn, lại thấy hắn lại dắt thêm một vị nữ tử từ trên xe ngựa xuống.
Ta thấy hắn đặc biệt ân cần che chở vị nữ tử đó bước xuống đài, ánh mắt dịu dàng cưng chiều đến thế.
Mà vị nữ tử đó, chính là Tạ Như Vân.
Cố Cảnh Dịch dắt Tạ Như Vân, cùng Ninh Viễn Hầu tiến lên, chào hỏi các quan viên đến đón.
Các quan viên vẻ mặt khác nhau, nhìn bộ dạng thân mật của Cố Cảnh Dịch và Tạ Như Vân, lại càng xấu hổ đến mức ngón chân bám chặt vào giày.
Họ biết ta đang ở trên xe ngựa cách đó không xa.
Cố Cảnh Dịch nhận ra sự khác lạ của các quan viên, rất nhanh, cũng phát hiện ra ta.
