Con Riêng Của Hoàng Hậu

Chương 5:



Lượt xem: 114 | Cập nhật: 28/05/2026 17:16

Hoàng hậu triệu kiến Cố Cảnh Dịch và Tạ Như Vân, ta chặn họ ngoài cửa Tê Ngô Cung.

“Thanh Nhan, hôn sự của chúng ta, có thể hủy bỏ không?”

Cố Cảnh Dịch do dự nói, ta nhìn tay hắn vẫn nắm chặt Tạ Như Vân, chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng.

“Tại sao, hai năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ta chất vấn hắn, Tạ Như Vân cười khiêu khích, cố ý nép vào lòng Cố Cảnh Dịch.

“Ngươi còn chưa nhìn ra sao? Tạ Thanh Nhan, ngươi không làm nổi Thái tử phi đâu, ta mới là Thái tử phi của Cảnh Dịch. Ngươi có thể có thân phận địa vị hiện tại, chẳng qua là vì Hoàng hậu nương nương coi trọng phủ Ninh Viễn Hầu bọn ta mà thôi, nếu không phải hôm đó ta mặc nhầm váy áo, người được ở lại cung bầu bạn Hoàng hậu nương nương, người được hoàng thượng phong làm Quận chúa phải là ta.”

“Người đứng cạnh Thái tử cũng phải là ta, nhưng giờ cũng tốt, mọi thứ đều quay trở về vị trí vốn dĩ của nó rồi.”

Tạ Như Vân cúi đầu khẽ vuốt ve bụng mình, trong mắt đầy vẻ đắc ý.

Trong đầu ta tựa như có một dây đàn căng chặt bị đứt đoạn.

“Ngươi mang thai rồi?”

“Đúng vậy, ta mang chính là cốt nhục của Thái tử, ngươi không biết đâu, ta cùng Thái tử điện hạ khi ở phương nam…”

“Không biết liêm sỉ!”

Ta cắt ngang lời nàng ta, giơ tay tát vào mặt nàng ta, lại bị Cố Cảnh Dịch chặn lại giữa không trung.

Hơi thở trên người hắn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, nắm chặt lấy cổ tay ta, như muốn bóp nát xương cốt ta vậy.

Đôi mắt như đầm sâu nhìn ta kia, là sự lạnh lẽo chưa từng có.

“Đủ rồi, Tạ Thanh Nhan, bây giờ nàng hãy đi cầu mẫu hậu từ hôn đi.”

Ta không thoát được tay hắn, nghe thấy những lời này, lồng ngực như bị lưỡi dao sắc bén rạch ra vậy.

“Dựa vào đâu, Cố Cảnh Dịch ngươi dựa vào đâu phụ ta!”

“To gan!”

Một tiếng tát giòn tan vang lên, Tạ Như Vân tát một cái vào mặt ta.

“Tên húy của Thái tử điện hạ cũng là thứ ngươi gọi thẳng được sao!”

Ta bị ù tai một hồi lâu, không dám tin nhìn đôi nam nữ trước mặt.

Cố Cảnh Dịch không hề ngăn cản Tạ Như Vân, thậm chí ánh mắt hắn nhìn ta còn thêm vài phần thiếu kiên nhẫn.

“Bản cung nể tình nghĩa thuở nhỏ, cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi đừng có không biết tốt xấu, ngươi hưởng lợi từ phủ Ninh Viễn Hầu đã đủ lâu, tất cả những thứ này, ngươi sớm nên trả lại hết cho Vân nhi rồi!”

Ta che mặt, bỗng nhiên cười.

Cố Cảnh Dịch ơi là Cố Cảnh Dịch, đến cả ngươi cũng cho rằng ta có thể có được mọi thứ hiện tại, là nhờ phúc của phủ Ninh Viễn Hầu sao?

“Đã là ngươi muốn từ hôn, thì tự mình đi nói với Hoàng hậu nương nương đi.”

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu…”

“Nghiệt chướng!”

Lời Cố Cảnh Dịch chưa nói hết, đã bị chiếc tách trà bay ra từ sau bức rèm châu đập thẳng vào trán, trong phút chốc đã thấy máu đổ.

Từ trước tới nay chưa có ai trong Tê Ngô Cung thấy mẫu thân nổi giận lớn đến thế.

Khi ta bước vào, đúng lúc thấy bộ dạng Cố Cảnh Dịch quỳ giữa điện tay chân lúng túng.

Tạ Như Vân càng bị dọa như chim cút, không dám thở mạnh.

Cố Cảnh Dịch có lẽ còn cho rằng, là dưỡng nữ của Hoàng hậu, so với ta, mẫu thân sẽ coi trọng hắn hơn.

“Nương nương bớt giận.”

Ta nối bước tiến gần, cố ý che nửa khuôn mặt vừa bị Tạ Như Vân đánh, trong giọng nói lại đầy vẻ tủi thân và không cam lòng.

Mẫu thân luôn thấu hiểu ta nhất, sao có thể không nhận ra sự khác thường lúc này của ta.

Bà vội vã đứng dậy, vòng qua bức rèm châu đi về phía ta, dời tay ta ra, để lộ vết đỏ tươi đó.

“Là ai đánh?”

Giọng mẫu thân lạnh lẽo đến cực điểm.

Trân bảo mà bà nâng niu dỗ dành trong lòng bàn tay, lại trở thành mục tiêu bắt nạt của kẻ khác.

Tạ Như Vân bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất.

“Là, là Thanh Nhan quận chúa mạo phạm Thái tử điện hạ trước, thần nữ mới——”

Tiếng chưa dứt, mẫu thân đã một tay vả vào mặt nàng ta, còn vang dội hơn trước.

Nhìn bộ dạng sợ hãi mà không dám nói nhiều của Tạ Như Vân, ta nghĩ, ta hẳn là hả giận rồi.

Nhưng nhìn thấy sự đau lòng trong mắt Cố Cảnh Dịch, trong lòng lại càng đắng cay hơn.

Ta viết thư từ hôn, dứt khoát cắt đứt với Cố Cảnh Dịch, sau đó lại tới phủ Ninh Viễn Hầu.

Phủ Ninh Viễn Hầu lúc này đang hớn hở lo liệu hôn sự cho Cố Cảnh Dịch và Tạ Như Vân.

Đích tiểu thư của họ sắp gả cho Cố Cảnh Dịch, trở thành Thái tử phi, sao họ có thể không vui cho được.

Còn đối với chuyến thăm của ta, họ lại càng xuất hiện với tư thế của kẻ chiến thắng.

Ninh Viễn Hầu tiền nhiệm dù sao cũng nuôi dưỡng ta bao năm, vốn dĩ ta còn nhớ ơn nghĩa đó, giờ xem ra không cần nữa.

Ta và phủ Ninh Viễn Hầu cũng cắt đứt liên lạc, sau đó chỉ yên tâm làm quận chúa của ta, khắp kinh thành đều biết.

Đương nhiên, ta cũng lựa chọn váy áo trang sức nên mặc khi tham dự hôn lễ của Thái tử, Thái tử phi.

Nhưng Cố Cảnh Dịch lại chẳng còn tâm trí chuẩn bị cho hôn lễ của chính mình.

Những đại thần từng thề thốt ủng hộ hắn trong một đêm đều bỏ đi hết, tấu chương hạch tội hắn trên triều đình chồng chất cao như núi, những chuyện xấu từng làm đều bị người ta lật lại từng cái một.

Ngôi vị Thái tử lung lay sắp đổ.

Cố Cảnh Dịch cũng ngày càng sa sút tinh thần, càng lộ vẻ mệt mỏi.

Chiếu thư phế Thái tử được truyền đến đúng vào ngày hắn đại hôn.

Cố Cảnh Dịch trực tiếp hôn mê giữa hỷ đường, trước khi hôn mê, ánh mắt cuối cùng của hắn lại hướng về phía ta.

Ta cong cong đôi mắt, đáp lại hắn một nụ cười rạng rỡ, tưa như ngày đó hắn ôm đóa ngọc lan trắng đến trước mặt ta.