Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 10:



Lượt xem: 2,301   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Cùng lúc đó, Bách Thảo cũng đã trở về Quỳnh Ninh Cung, nhận lấy chén nước mát từ tay cung nữ, uống xong cho đỡ khát mới vào nội thất bẩm báo: “Công chúa, nô tỳ nghe ngóng được rồi, là Lưu Thiếu khanh phụ trách tiếp đón sứ thần Thát Đát. Lúc nô tỳ đến Hồng Lô Tự, Lưu Thiếu khanh vừa mới đi Phiên Phường, nghe nói là mẫu thân ông ta lúc sáng sớm đột nhiên đổ bệnh, trong lúc hoảng loạn nên quên xin phép.” Nàng ta dừng lại một chút, nhíu mày nói: “Nô tỳ lại đến Lưu phủ, nghe ngóng từ miệng gã sai vặt nhà ông ta rằng mẫu thân của Lưu Thiếu khanh hôm qua còn đi ra ngoài làm khách, lúc về phủ tinh thần vẫn còn rất tốt.”

Khang Ninh thầm nghĩ trong lòng quả đúng như vậy, Nhị đệ của Lưu Thiếu khanh chính là phò mã của Đại cô mẫu nàng, năm đó phò mã bị tức đến ngất đi, chưa kịp đợi thái y tới đã tắt thở. Vì chuyện này mà Lưu gia đã kiện Phúc An trưởng công chúa lên triều đình, cuối cùng Tiên đế chỉ phạt Phúc An trưởng công chúa ba năm bổng lộc.

Khang Ninh vân vê một lọn tóc dài, suy ngẫm về hành động của vương tử Thát Đát hôm nay. Đây là lần đầu tiên nàng gặp hắn, sự nhiệt tình của hắn đến rất đột ngột, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường, trừ phi hắn đang ôm mục đích muốn cưới công chúa Đại Khang. Nghĩ như vậy thì mọi chuyện đều hợp lý, Thát Đát có ý định cầu thân công chúa hoàng thất Đại Khang, nhưng không thể ghi rõ trong quốc thư cầu hòa, một khi đưa ra chắc chắn sẽ bị từ chối, cho nên Tháp Lạp mới thầm hành động. Mà gia đình Lưu Thiếu khanh vốn có thù hận với công chúa Đại Khang, những năm qua những chuyện phong lưu của Phúc An trưởng công chúa lan truyền khắp trà lâu hí viện, Lưu gia đã góp không ít công sức trong đó. Tuy nhiên Phúc An trưởng công chúa chẳng thèm quan tâm, vẫn ngày ngày có kẻ hầu người hạ, công tử hào hoa vây quanh làm bạn.

Vì nguyên nhân này, việc Lưu Thiếu khanh cấu kết với Tháp Lạp mưu tính để công chúa hoàng thất gả xa đến Thát Đát không phải là không thể. Để xác định suy đoán này có đúng hay không, chỉ có thể nghe ngóng từ chỗ Tháp Lạp, kẻ nào đã dẫn hắn đến trước mặt nàng, chỉ có hắn mới biết.

Thôi bỏ đi, nàng nhìn Bách Thảo vẫn đang đợi lệnh: “Lui xuống đi, không cần tra thêm nữa, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, đừng nhắc lại với bất kỳ ai.” Đoạn thời gian tới nàng sẽ an phận một chút, không ra khỏi cung dạo chơi nữa.

Chỉ cần nàng không cho Tháp Lạp cơ hội tiếp xúc, nàng không gật đầu, thì Lưu gia và Thát Đát có muôn vàn mưu kế cũng vô dụng.

“Phụ hoàng, nhi thần đi tìm tên tiểu nhân Lưu Thiếu khanh đó.” Nhị hoàng tử phẫn nộ đập bàn, việc dung túng công chúa tìm vui làm tức chết phò mã là hoàng thất đuối lý, nhưng đối với Lưu gia chẳng phải cũng đã có bù đắp trên con đường quan lộ rồi sao, đều là chuyện của hơn hai mươi năm trước rồi, có nhất thiết phải nắm mãi không buông hay không?

“Đúng là bưng bát cơm lên ăn vừa buông bát đã chửi mẫu thân người ta, ồ chó má, thực sự có cốt khí thì đừng có cả già lẫn trẻ đều đâm đầu vào quan trường.” Còn giận chó đánh mèo sang cả công chúa đời sau, thật là má nó chán sống rồi.

Khang Bình Đế tán thưởng nhìn Nhị nhi tử một cái, lão Nhị tuy thô kệch nhưng chửi bậy nghe cũng có lý, đủ hết giận.

“Thái tử con thấy thế nào?” Ông thản nhiên hỏi ý kiến Thái tử.

“Nhi thần thấy đi tìm Lưu Thiếu khanh có chút hấp tấp, chuyện này nói cho cùng là chúng ta biết Lưu Thiếu khanh giở trò sau lưng, nhưng cũng chỉ là suy đoán, chúng ta không có bằng chứng.” Thái tử quan sát biểu cảm của ba người còn lại, lão Nhị thì tức giận đùng đùng, trong mắt bốc lửa, không cần đoán cũng biết trong lòng lão Nhị đang chửi người ta.

“Nói tiếp đi.”

“Với tác phong của Lưu Thiếu khanh, nhi thần cho rằng ông ta chỉ lập một cái bẫy, sai người đưa tin Tam muội ra khỏi cung cho vương tử Thát Đát, ông ta sẽ không để lại nhược điểm. Còn về vương tử Thát Đát, có lẽ chính hắn cũng không biết mình đã sập bẫy.” Nói đến đây Thái tử dừng lại một chút, nhìn về phía Nhị hoàng tử rồi nói tiếp: “Cho dù hai kẻ đó có giao dịch, thì càng không thể nhảy ra phản bội để chỉ chứng nhau. Nhị đệ nói tìm Lưu Thiếu khanh để trút giận cho Tam muội, Lưu Thiếu khanh sẽ không thừa nhận.”

“Vậy cứ thế mà bỏ qua sao?” Nhị hoàng tử vẫn không cam tâm.

“Chuyện này có gì mà phải giận? Chẳng phải chỉ là thần tử tính kế quân vương đấy sao?” Khang Bình Đế thầm nghĩ nếu không phải nhi nữ của ông bị cuốn vào cuộc chơi, ông căn bản sẽ không phí tâm trí cho cái gã Lưu Thiếu khanh hay Triệu Thiếu khanh nào cả.

“Hòa thân là chuyện không thể nào, điểm này người Thát Đát đều tự biết rõ.” Hoàng thượng liếc nhìn Nhị nhi tử, điểm hóa: “Gả công chúa hay không là việc của hoàng thất, quyền chủ động nằm trong tay chúng ta. Đừng vội, cứ để bọn bên dưới quấy nhiễu đi, coi như là xem kịch.”

Chính vì tâm thế này nên mới xảy ra chuyện đó, Nhị hoàng tử không phục trợn mắt. Nếu năm đó Hoàng tổ phụ của hắn ta quản thúc Phúc An trưởng công chúa, danh tiếng của công chúa làm sao càng ngày càng tệ, còn kéo dài từ đời trước sang đời sau, cứ mặc kệ như vậy, không biết rồi sẽ phát triển thế nào.

“Phụ hoàng, nhi thần thấy căn nguyên vẫn là ở chỗ hành vi của các công chúa quá phóng túng, người xem, Đại cô mẫu của con đưa hòa thượng về phủ, trong hậu viện của Nhị cô mẫu có cặp song sinh, còn đại muội của con, phò mã và trai lơ lại là thúc chất cùng tộc khác vai vế.” Nhị hoàng tử vẻ mặt phẫn nộ, hắn ta thực sự không còn mặt mũi nào để nói, quá không ra thể thống gì.

“Ngươi tình ta nguyện, trẫm thấy đây không phải chuyện thương thiên hại lý gì cả.” Hoàng thượng thấy hắn ta mở miệng định nói tiếp, lười nghe hắn ta lảm nhảm, trực tiếp hỏi: “Thành Yến Kinh có biết bao nhiêu thanh lâu sở quán, khách hàng chẳng phải đề là con cháu thế gia hay sao, bọn họ có thể thê hiền thiếp đẹp, còn có thể mang theo kỹ nữ dạo chơi, sao con không đi hạch tội luôn?”

“…”

“Hồ cơ trẫm ban cho con, chẳng phải con cũng vui vẻ nhận lấy đó à?”

“Nhi thần…” Nhị hoàng tử đỏ mặt, lý nhí nói: “Nam nhân thiên hạ đều như vậy cả.”

“Những nữ nhân khác thế nào trẫm không quản, nhưng công chúa là long nữ, họ sinh ra đã là nữ nhi của trẫm, chút quyền lợi tùy ý làm bậy này vẫn là có.” Khang Bình Đế có chút nghi ngờ lão Nhị không biết là khờ thật hay giả vờ, cảnh cáo: “Con đừng có mà trong ngoài không phân rõ, lần sau còn lải nhải chuyện này, con cứ giải tán hậu viện của mình trước đi.”

Ông vốn định để ba đứa con cùng dùng bữa, giờ bị Nhị nhi tử làm cho mất ngon, thấy lão Đại lão Tam cũng không thuận mắt, dứt khoát đuổi thẳng cổ cả đám ra ngoài.

Ngày tháng trong cung đối với công chúa mà nói rất êm đềm, Khang Ninh bị Nhị công chúa vì lo lắng chuyện hôn sự mà đeo bám hàng ngày, giờ nàng cứ nhìn thấy Nhị tỷ là thấy nhức đầu.

“Nhị công chúa, Tam công chúa, Bệ hạ sai nô tài đến truyền lời, tối mai sứ thần Thát Đát tổ chức tiệc lửa trại, mời mấy vị công chúa hoàng tử tham dự.”

“Triệu Đại giám, có thể không tham dự được không?” Nhị công chúa không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt bỗng chốc tràn ngập vẻ hoảng hốt.

Triệu Thủ Bảo cười một tiếng, trả lời: “Đúng là để Bệ hạ đoán trúng rồi, Bệ hạ nói có thể không tham dự, nhưng trước tối mai, phò mã của ngài phải được quyết định xong.”

“Tam muội?” Nhị công chúa nhìn về phía Khang Ninh.

“Làm phiền Đại giám về bẩm lại với phụ hoàng, tối mai ta sẽ tới tiệc lửa trại.” Khang Ninh siết chặt khăn tay, có chút không tự nhiên nói: “Nghe nói thịt dê nướng của thảo nguyên vị rất ngon, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.”