Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 29:
Một luồng khí tức ấm nóng phả vào sau gáy làm Khang Ninh không kìm được mà rùng mình một cái, vành tai cũng dần lan ra sắc thắm, từ hồng nhạt chuyển sang đỏ thẫm như nhỏ máu.
Tháp Lạp không chú ý tới điều này, thấy Khang Ninh rũ mắt im lặng, hắn không thể tin nổi mà thốt lên: “Công chúa, nàng không chuẩn bị thứ gì tặng ta sao?” Hay là thật sự định dùng một chiếc khăn tay làm quà tặng?
Khang Ninh kinh ngạc nhìn hắn nhét chiếc khăn tay đang giấu trong ngực vào tay mình, nàng lật xem một chút, thấy là hai chiếc đang gấp lại cùng nhau.
“Ta không cần cái này, nàng phải tặng lại cái khác cho ta.” Trong lòng Tháp Lạp thất vọng, nhưng vẫn dày mặt ra vẻ ăn vạ, cứng đầu đòi hỏi.
“Thật sự không cần?” Khang Ninh hiểu ra là hắn đã hiểu lầm, nàng cố ý trêu chọc: “Chàng có biết ở Đại Khang, thiếu nữ tặng khăn tay tùy thân cho nam nhân là có ý nghĩa gì không?”
“Không cần.” Thánh chỉ ban hôn đã nằm trong tay hắn rồi, một chiếc khăn tay thì đại diện được ý nghĩa gì cơ chứ.
“Khăn tay đại diện cho việc đính ước, sau khi hai bên tình ý tương thông, cô nương sẽ tự tay thêu khăn để tặng cho tình lang.” Khang Ninh liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn đưa tay ra, nàng lập tức giấu chiếc khăn ra sau lưng.
“Chẳng phải nói không cần sao?”
“Ai bảo không cần? Hắn không cần thì ta cần.” Tháp Lạp nghe thấy hai chữ “tình lang” liền lập tức đổi sắc mặt, còn vừa ăn cướp vừa la làng: “Công chúa, phò mã của nàng là ta, khăn của nàng không tặng cho ta thì còn định tặng cho ai? Mau đưa cho ta, đưa rồi ta sẽ không tính toán nữa.”
“?”
Khang Ninh bị sự vô sỉ của hắn làm cho chấn động, hắn mà còn đòi tính toán với nàng sao?
“Chính miệng chàng nói là không cần mà.” Nàng siết chặt chiếc khăn trong tay, không chịu làm theo ý hắn.
“Nàng không được vu oan cho ta.” Tháp Lạp trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy ấm ức như thể phải chịu nỗi oan thấu trời: “Thứ nàng tặng cho tình lang sao ta có thể không cần! Ta chẳng phải chính là tình lang của nàng sao? Công chúa nếu không hài lòng về thần thì nàng cứ nói thẳng, thần nhất định sẽ sửa.” Hắn nhân lúc nàng đang thẩn thờ, nhanh tay lẹ mắt ôm lấy nàng, hai tay dùng lực cướp lại chiếc khăn đang giấu trong lòng bàn tay nàng.
“Ha ha!” Hắn vung vẩy chiếc khăn cười đắc ý, giống như sợ bị cướp mất, ba bước gộp thành hai chạy tót vào trong Tây Trực Môn, quay đầu lại khoe khoang: “Tâm ý của công chúa đối với thần, thần đã biết rồi, nhất định sẽ trân trọng.” Chiếc khăn lại được hắn nhét vào trước ngực.
“Thần cũng vừa ý với công chúa.” Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm rạng rỡ, hắn hiếm khi lộ vẻ thẹn thùng như vậy.
“Ấu trĩ!”
“Ngốc nghếch!”
Nhị hoàng tử chứng kiến toàn bộ quá trình cảm thấy ê cả răng, nhìn muội muội đang đứng ngẩn ngơ ngoài cửa, lại nhìn tên ngốc đang cười đến mức môi không che nổi răng ở trong cửa, liền hả hê nhắc nhở: “Mục đích ban đầu ngươi chặn Khang Ninh lại là gì?”
Tháp Lạp liếc nhìn hắn ta, nụ cười trên mặt dần biến mất.
“Cho nên ngươi mới giày vò một hồi lâu, chỉ để lấy chiếc khăn tay trả lại cho chủ cũ rồi lại cướp về?” Nhị hoàng tử cười đến chết mất, thấy mặt hắn cay đắng, lại tiếp tục bồi thêm một nhát: “Không chỉ vậy, còn để bọn ta biết ngươi có tình ý với Tam muội của ta.”
Đúng là một kẻ thú vị, sau này phụ hoàng mà có mắng hắn ta ngốc thì hắn ta đã có người để lôi ra so sánh rồi.
Tháp Lạp tức tối không nói lời nào, hắn lấy chiếc khăn tay từ trong ngực ra, mở ra soi dưới ánh mặt trời. Chiếc khăn màu hồng hắn đã nghiên cứu kỹ từng ngõ ngách rồi, chiếc mới nhận hôm nay là một chiếc khăn màu xanh nhạt, trên đó thêu một đóa hoa sơn trà.
“Nhị ca, huynh xem chiếc khăn này có phải do chính tay công chúa thêu không?” Nếu là do chính tay công chúa thêu, trong lòng hắn sẽ dễ chịu hơn nhiều.
“Khăn tay, túi thơm, túi tiền hay khăn mồ hôi của bọn ta dùng đều là do cung nữ thân cận thêu, Tam muội của ta cũng không thích động tới kim chỉ cho lắm.” Nhị hoàng tử lải nhải một hồi, hài lòng nhìn thấy mặt Tháp Lạp xị xuống.
“Thôi được rồi, để ta xem cho.” Nhị hoàng tử ra vẻ thận trọng nhìn chiếc khăn đưa tới trước mặt, hồi lâu sau mới miễn cưỡng gật đầu: “Đúng là tay nghề thêu của Tam muội ta.”
“—? Có thật không?” Tháp Lạp gặng hỏi.
“Đồ thêu chính tay Tam muội làm đều sẽ để lại một đường chỉ ngầm ở viền, không tin ngươi tự nhìn mà xem.”
Tháp Lạp nghiêm túc nhìn kỹ hai lần, trong lòng thấy thỏa mãn, liền gấp lại nhét vào ngực, miệng lại nói: “Ta tin Nhị ca.”
“…” Nhị hoàng tử nghẹn khuất thầm mắng một câu, từ khi quen biết cái tên này, hắn ta mới được mở mang tầm mắt về cái loại miệng lưỡi nói xằng nói bậy.
—
Khang Ninh vào Phụ Thành Môn không về ngay viện công chúa mà rẽ thẳng sang Bách Thú Viên, vừa tới gần đã nghe thấy bên trong vang lên từng hồi tiếng hô hoán.
“Là đám người Tứ hoàng tử đến sao?” Nàng hỏi tiểu thái giám canh cửa.
“Vâng, Nhị công chúa đưa Tứ hoàng tử, Ngũ công chúa và Ngũ hoàng tử tới để chọn vẹt biết đọc thơ.”
Khang Ninh kinh ngạc, Nhị tỷ của nàng lại có nhã hứng đi cùng đệ đệ muội muội chơi đùa sao? Nàng chậm rãi bước vào, liền thấy Nhị công chúa đang ngồi một mình trong tiểu hoa viên thưởng trà, những người khác chỉ nghe tiếng chứ không thấy bóng dáng đâu.
“Nhị tỷ, sao chỉ có mình tỷ ở đây? Tứ đệ, Ngũ đệ và Ngũ muội đâu rồi?”
Nhị công chúa nghe tiếng liền nhìn Khang Ninh một cái, thấy váy áo trên người nàng không phải bộ mặc lúc xuất cung sáng nay, đôi lông mày đang nhíu lại mới giãn ra, cười nói: “Bọn họ theo tiểu thái giám đi chọn vẹt rồi, ta không ngửi nổi mùi của loài chim muông nên không đi theo. Ngược lại là muội, nghe nói vương tử Thát Đát đã vào kinh, muội đây là từ đâu về thế?”
“Giống như tỷ nghĩ đấy, ta từ Phiên Phường về.” Khang Ninh bưng một chén trà uống sạch sẽ, giải khát xong liền vẫy tay gọi tiểu thái giám lại: “Mấy con ưng bổn cung gửi đến vài ngày trước được huấn luyện thế nào rồi?”
“Bẩm Tam công chúa, hai con ưng do ngài gửi tới tính tình cực kỳ hung dữ, dã tính còn rất lớn, nô tài không dám thả chúng ra, chỉ sợ chúng bay mất hoặc làm bị thương quý nhân, định bụng sẽ nhốt thêm một thời gian nữa để mài bớt tính nết của chúng.”
“Đưa ra cho ta, nhốt kỹ vào lồng, lát nữa bổn cung sẽ mang đi.” Khang Ninh đã lường trước điều này, lúc nàng phát hiện hai con ưng này ở Tây Sơn, cánh của chúng đã gãy không bay nổi, vậy mà bộ dạng vẫn hung hãn vô cùng. Nàng phải đuổi theo hai dặm đường, nhờ sự trợ giúp của thị vệ dùng lưới mới bắt được về.
