Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 30:



Lượt xem: 2,287   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

“Tam muội định mang ưng đi phóng sinh sao?” Nhị công chúa thuận miệng hỏi.

“Không phải, ta định tặng chúng cho Tháp Lạp. Hai con thương ưng này ở trong tay ta cũng chỉ có thể bị nhốt trong lồng, chi bằng để chàng ấy mang về thảo nguyên bắt rắn bắt thỏ. Tháp Lạp có tài huấn luyện ngựa và lạc đà, nếu có thể thuần hóa được ưng, cũng có thêm hai trợ thủ đắc lực để chăn dắt bò cừu.”

“Xem ra vương tử Thát Đát rất được lòng Tam công chúa nhà ta nhỉ, ta nhớ lần trước nói chuyện về hắn, muội còn gọi là Thai cát, giờ đã gọi thẳng tên rồi sao?” Nhị công chúa trêu chọc.

“Cũng không tệ, chàng ấy biết cách làm ta vui.” Khang Ninh thản nhiên thừa nhận, ngọt ngào nói: “Chàng ấy dùng tâm đối đãi với ta, ta đương nhiên cũng dùng tâm đối đãi lại.”

“Dùng tâm thế nào?”

“Ngàn dặm xa xôi mang đến cho ta một con lạc đà đang kỳ sinh sản, chỉ vì sữa lạc đà bổ dưỡng.” Chăm sóc bò cừu ngựa gần một tháng, nàng cũng hiểu rõ gia súc trong kỳ sinh sản không dễ chăm chút chút nào, bò cừu nuôi con ở Tây Sơn mỗi ngày đều cần người vắt sữa, thông tuyến sữa, còn phải cho ăn thêm cỏ khô để tránh bị mất sữa hoặc thiếu sữa. Huống chi là lạc đà phải bôn ba dọc đường, chắc chắn sẽ khó chăm sóc hơn bò cừu ở Tây Sơn nhiều.

“Còn tặng ta một con tẩu mã, nói là cưỡi lên không tốn sức, cũng không xóc nảy. Hiện đang nhốt ở chuồng ngựa Phiên Phường, đợi khi dắt về cung ta sẽ mời Nhị tỷ đến xem ngựa.” Khang Ninh không giấu giếm ý định khoe khoang, thời gian qua trong cung có không ít kẻ nói lời không hay về nàng, ngay cả cung nữ thái giám cũng tránh nàng như tránh tà, sợ bị nàng để mắt tới rồi phải theo sang Thát Đát. Mà vị Nhị tỷ tốt của nàng, ngay cái ngày nàng đi Tây Sơn nuôi bò, đã ngồi lên vị trí “Thư trưởng” của Thượng Thư phòng mà nàng đã phải tốn bao công sức mới giành được. Chuyện này nàng không quá để tâm, vì nàng cũng không thể phân thân làm hai việc, điều thực sự khiến nàng để ý là Nhị công chúa không hề báo với nàng một tiếng, cho tận đến bây giờ vẫn cứ như người không có lỗi gì. Làm kẻ trộm mà còn đường hoàng đi dưới ánh mặt trời, thật là khiến người ta tức giận.

Nàng còn chưa đi, mà người ta đã nôn nóng muốn thay thế nàng rồi.

“Được thôi, vừa hay phủ công chúa của ta cũng đang sửa sang, đợi khi xong xuôi ta sẽ mời muội qua chơi.” Nhị công chúa thản nhiên nhận lời, khẽ nâng mi mắt liếc nhìn người đối diện, lơ đãng nói: “Nghe nói Hi mẫu phi đang chọn ma ma và cung nữ hồi môn cho muội?”

“Tin tức từ đâu ra vậy? Chuyện này ta thật sự không biết.” Khang Ninh ngạc nhiên, nghi ngờ nói: “Nhị tỷ nghe nhầm rồi chăng, đại hôn của ta kiểu gì cũng phải năm kia, làm sao giờ đã bắt đầu chọn người theo hồi môn được.”

“Vậy chắc là ta nghe lầm, ta không nhớ đã nghe cung nữ nào trong cung nói là nữ quan của Thượng Y cục, Ti Thiện phòng và Ti Y cục đều đang tìm cửa chạy chọt.” Nhị công chúa nói đến đây thì kịp thời dừng lại, đưa mắt ra hiệu, làm bộ dạng khó mở lời.

“Là sợ bị ta đưa tới Mạc Bắc chứ gì?” Khang Ninh bổ sung nốt lời nàng ta chưa nói hết.

“Chắc là ta nghe nhầm thật rồi.”

“Vậy chắc là tỷ không nghe nhầm đâu, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Ta bằng lòng gả tới Mạc Bắc là vì Tháp Lạp cho ta lòng tin, ta có thể tin tưởng chàng ấy sẽ bảo vệ được ta. Còn những người theo ta làm của hồi môn, tính mạng và tiền đồ đều buộc vào một mình ta, mà ta còn phải dựa vào người khác, thì làm sao họ có thể toàn tâm tin tưởng ta được.” Khang Ninh hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình, nàng vốn sống trong hoàng cung, là một công chúa kim tôn ngọc quý, chưa trải sự đời thì làm sao khiến người ta tin phục. Mà việc Tháp Lạp hứa sau khi nàng gả tới Thát Đát sẽ để nàng nắm quyền cũng chỉ là mật đàm với Hoàng thượng tại Cần Chính Điện, chỉ có nàng, phụ hoàng và Triệu Thủ Bảo biết chuyện.

Nhị công chúa không thấy được phản ứng mình mong muốn trên mặt Khang Ninh, đâm vào tường lại không có lời nào để phản bác, cũng mất luôn hứng thú trò chuyện. Đúng lúc này, hai tiểu thái giám cùng nhau khiêng một chiếc lồng ra, theo sau là ba vị hoàng tử hoàng nữ.

“Tam tỷ! Hai con ưng này là của tỷ hả? Chúng oai phong thật đấy.” Tứ hoàng tử nhanh chân chạy tới, ghé sát tai nàng thì thầm: “Tam tỷ, tỷ có thể đưa ta tới Tây Sơn chơi không? Ta nghe nói vương tử Thát Đát đã mang ngựa sính lễ tới cho tỷ rồi. Tỷ cho ta xem một cái được không? Lần trước ngựa tiến cống ta còn chưa kịp tìm cơ hội xem đã bị phụ hoàng gửi tới Lũng Tây rồi.”

“Không có sự cho phép của phụ hoàng, ta không có gan đưa đệ xuất cung đâu.” Khang Ninh véo cái má phúng phính của cậu, dỗ dành: “Giờ Dậu ngày mai đệ tới Ngự Mã Giám đợi ta, ta vừa có một con chiến mã quý, mời đệ là người đầu tiên thử cưỡi.”

“Tam tỷ, Tam tỷ, còn cả ta nữa.” Ngũ công chúa chạy tới ôm lấy cánh tay nàng làm nũng cầu xin.

“Đều có phần, đều có thể, Ngũ đệ ngày mai cũng nhớ qua đó nhé.” Nói xong, Khang Ninh chuẩn bị rời đi.

“Tam muội, chuyện Tề thế tử qua năm sẽ tới Lũng Tây muội có biết không?” Nhị công chúa đột ngột lên tiếng.

“Có phải là đi đưa ngựa không? Ta có biết, phụ hoàng có nhắc qua với ta.”

“Hắn đi rồi sẽ không về kinh nữa, mà sẽ theo Trấn Viễn tướng quân trấn thủ Tây Bắc.”

“Cái này thì ta không biết.” Khang Ninh suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng tốt mà, Tề thế tử sau này cũng phải kế thừa y bát của phụ thân làm tướng quân, hắn tới quân đội Lũng Tây lập được quân công thì mới phục chúng được.”

Nhị công chúa nhìn Khang Ninh mang theo hai con ưng hớn hở rời đi, hốc mắt dần đỏ lên: “Khang Ninh, muội không có lương tâm! Ta không tin là muội không nhận ra.” Nàng ta nức nở nói.

Bước chân Khang Ninh khựng lại một chút, không quay đầu, tiếp tục bước lên bậc thềm.

“Ta không tin muội thật sự không biết tại sao hắn lại rời kinh.” Nhị công chúa tiếp tục chất vấn.

“Hắn không nói, ta liền không biết, nếu tỷ muốn biết thì có thể đi hỏi hắn.” Bóng dáng Khang Ninh ẩn hiện bên cạnh một hòn non bộ, giọng nói như có tiếng vang vọng lại: “Tỷ có biết tỷ đang làm gì không? Những lời tỷ nói hôm nay liệu có ý nghĩa gì?”

Khang Ninh biết mình đang làm gì, Tề Cẩn An cũng biết y nên làm gì. Giống như trước đây Khang Ninh không biết mình muốn tìm một phò mã như thế nào, thì nay cũng đã tìm được rồi. Nhị công chúa hai tháng trước còn khăng khăng không gả, nay hôn kỳ cũng đã định. Tề Cẩn An cũng sẽ sau khi cân nhắc lợi hại, tìm được người thê tử khiến y hài lòng.

Ngũ công chúa thấy Nhị tỷ của mình lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt, tuy tình cảm giữa hai người xa cách, nhưng vào lúc này cũng cảm nhận được nỗi bi thương của nàng ta.

Đến chập tối, Ngũ công chúa về cung kể lại cuộc đối thoại giữa Nhị tỷ và Tam tỷ cho mẫu phi nghe, thắc mắc nói: “Đang yên đang lành, Nhị tỷ lại khóc, Tam tỷ cũng chẳng vui vẻ gì.”

“Con bớt chơi với Nhị công chúa thôi, nàng ta là đứa đầu óc không tỉnh táo.” Lệ tần thực sự chán ghét Nhị công chúa, lúc chưa đính hôn hai người kia đã chẳng có khả năng, giờ phò mã đã định rồi mà đầu óc vẫn cứ vẩn vơ tính toán những chuyện hồ đồ. Công chúa của một nước, điều kiện tốt biết bao nhiêu, vậy mà cứ đâm đầu vào một nam nhân, chẳng lẽ không thể tự tại như hai vị Trưởng công chúa được sao?