Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 32:



Lượt xem: 2,290   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Khang Ninh vén váy ngồi xuống, nhìn ánh mắt sắc lẹm, ngang tàng của con thương ưng trong lồng, trong lòng cũng vô cùng yêu thích. Thương ưng dù bị thuần phục vẫn có thể sải cánh giữa trời đất, không hề mất đi bản tính hoang dã. Đặc tính chỉ nhận một người làm chủ này khiến tâm của nàng rung động.

“Tháp Lạp, chúng ta thương lượng một chút nhé?” Nàng chống cằm, vẻ mặt dịu dàng muốn nhờ.

“Nàng nói ta nghe.”

“Chàng tặng ta ngựa và lạc đà, ta tặng chàng hai con thương ưng, chi bằng ước định thế này: ta sẽ tự tay nuôi nấng, chăm sóc ngựa và lạc đà chàng tặng; chàng sẽ tự tay thuần dưỡng thương ưng ta trao. Đến ngày đại hôn, ta sẽ dắt ngựa và lạc đà đến tìm chàng, còn chàng sẽ dẫn ưng đến đón cưới ta. Lúc gặp nhau, chúng ta trao đổi lại cho nhau.” Khang Ninh híp mắt cười ngọt ngào: “Hai ta vẫn chưa có tín vật định tình mà, cứ lấy chúng làm tín vật đi.”

“Tín vật định tình chẳng phải là khăn tay ư?” Tháp Lạp ngẩn người, hoài nghi không biết hôm qua mình có lại bị lừa hay không.

“Đó là thứ hai người tâm ý tương thông với nhau, là tự ý trao nhận, không được trưởng bối thừa nhận.” Khang Ninh nhấn mạnh: “Nam nữ Đại Khang bọn ta khi đính hôn đều phải trao đổi tín vật để phòng đối phương đổi ý.”

Tháp Lạp thầm nghĩ trong tay hắn đang nắm thánh chỉ ban hôn, còn có tín vật nào đáng tin hơn thế. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Khang Ninh, lòng hắn dao động: “Công chúa, nàng muốn nuôi ưng đúng không?”

“Công chúa, nàng muốn ép thần phải bế nàng lên lần nữa đúng không?”, “Nàng đe dọa thần sao?”, “Nàng đỏ mặt rồi kìa!”…

Khang Ninh vừa nghe giọng điệu của hắn là thấy đau đầu, nhìn ra rồi mà không nói thì chết người à?

“Phải, ta muốn nuôi ưng.” Lần này nàng dứt khoát thừa nhận.

“Được, ta mang về thuần phục chúng, đợi nàng đến Mạc Bắc rồi ta sẽ tặng lại cho nàng.” Tháp Lạp nhận lấy trọng trách này, thấy chân mày nàng khẽ động, hắn cúi người nhìn nàng, khẽ hỏi: “Giờ đã thấy vui chưa?”

“Vui rồi.” Đôi mắt đẹp của Khang Ninh lúng liếng, răng trắng cắn nhẹ môi dưới, dặn dò hắn: “Sau này nếu làm ta giận, cũng phải dùng tiêu chuẩn ngày hôm nay mà dỗ dành ta, giận ngày nào tiêu ngày đó.”

“Vậy là hôm nay nàng thật sự tức giận à?” Tháp Lạp không tin lắm, ngập ngừng dò hỏi: “Nàng đỏ mặt chẳng lẽ không phải vì thẹn thùng?”

“Cốp” một tiếng, cái đầu gỗ va vào chân bàn, Khang Ninh giơ nắm đấm đập hắn, lớn tiếng nói: “Đó là vì bị chàng chọc tức!”

Tháp Lạp vẫn không tin, nhưng không muốn bị đẩy ngã lần nữa, bèn lẩm bẩm: “Ta tin lời nàng nói là được chứ gì.”

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng Hợp Quy đang nói chuyện với ai đó, Khang Ninh thu lại vẻ thẹn quá hóa giận trên mặt, hỏi: “Có chuyện gì?”

“Thuộc hạ của Thai cát nói thợ thủ công do Bệ hạ phái đến đã tới rồi ạ.”

“Đã biết, chàng ấy xuống ngay đây.” Khang Ninh nghĩ hắn còn có việc phải sắp xếp nên không cùng hắn tán gẫu làm lỡ thời gian nữa. Nàng mở một chiếc rương gỗ mang theo, lấy ra một miếng ngọc quyết màu trắng sữa đặt vào tay Tháp Lạp: “Ta biết một chút điêu khắc ngọc đơn giản, miếng này ta đã khắc tên của chàng, tặng cho chàng.”

“Ta có hỏi Cổ lão bá, lão ấy nói vùng các chàng mùa đông tuyết phủ trắng núi, tuyết ngập đến mắt cá chân, không có rau xanh để ăn. Những loại đậu này chàng có thể ra tiệm lương thực mua thêm mang về. Mùa đông ngâm đậu trong nước, đặt bên cạnh lò lửa, qua hai ba ngày đậu nảy mầm là có thể xào ăn, hoặc thả vào canh thịt chần qua cũng được.” Khang Ninh mở túi vải ra, bên trong có đậu nành, đậu đen và đậu xanh.

“Đây là lúa mạch, bột mì chính là được nghiền ra từ nó, cung nữ thân cận của ta nói hạt mạch ngâm nước nảy mầm có thể cùng cơm chín lên men nấu thành đường, cũng có thể lấy mầm mạch cho bò cừu ăn, chàng cũng mua vài bao mang về đi.”

Tháp Lạp nhìn các loại đậu bày trước mặt, những thứ này còn khiến hắn thấy ấm lòng hơn cả ngọc quyết hay đại bàng, hắn đưa tay ôm lấy gáy Khang Ninh, chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc nàng, ôn hòa nói: “Đa tạ Tam Công chúa của ta.”

“Bớt chiếm lợi lộc đi.” Khang Ninh nhỏ giọng lầm bầm: “Ai là của chàng chứ.”

“Đúng, hiện tại vẫn chưa phải là của ta.” Tháp Lạp thu tay lại, đôi mắt xám xanh thoáng qua một tia sáng: “Ta về sẽ khẩn trương dựng nhà, mùa thu năm sau tới đây sẽ định ngày cưới, nàng hãy chờ ta đến cưới nàng.”

“Mau xuống đi thôi, phía dưới còn có người đang đợi chàng kìa.” Khang Ninh không nỡ hứa hẹn với hắn, lảng tránh ánh mắt đang rực sáng của hắn.

“Chiều nay lúc ta đi, nàng có đến tiễn không?”

“Có.” Khang Ninh gật đầu: “Ta sẽ ở đây cùng chàng, đợi chàng đi rồi ta mới về cung.”

“Nàng thật tốt.” Tháp Lạp lại định nói mấy lời cợt nhả, nhưng bị liếc một cái lạnh lùng nên đành an phận.

Tháp Lạp bận rộn ở tiền viện, Khang Ninh dẫn cung nữ ra hậu viện xem ngựa và lạc đà. Lúc này mặt trời đã gần lên tới đỉnh đầu, trên khoảng sân trống không có vật che chắn, nắng gắt đến rát người, trong lòng nàng kinh ngạc, cảm thấy cũng chưa trò chuyện được bao nhiêu, lúc đến vẫn còn là sáng sớm mà giờ đã sắp chính ngọ rồi.

Lúc ra khỏi thành, Nhị hoàng tử cũng tới Phiên Phường tiễn người Thát Đát rời kinh: “Thai cát, lần sau tới là khi nào?”

“Khoảng tháng tám tháng chín năm sau. Vùng Mạc Bắc của bọn ta mùa xuân đến muộn quá, nếu không năm sau ta có thể tới hai chuyến.”

“Lần sau tới nhớ chuẩn bị cho ta một món lễ vật thật tinh xảo vào. Chuyện hôn sự của ngươi và Tam muội nhà ta, ta cũng đã tốn công bắc cầu rồi đấy.” Nhị hoàng tử không thiếu đồ tốt, chỉ là muốn làm khó người khác chút thôi.

“Được, năm sau ta sẽ tặng huynh một món đồ tốt.” Tháp Lạp nhận lời, rồi gửi gắm: “Nhị ca, nhờ huynh chăm sóc Tam Công chúa nhiều hơn một chút nhé.”

“Vậy thì ngươi lo hão rồi. Tam Công chúa nhà ta còn được lòng người hơn cả ta, có khi ta còn cần muội ấy chăm sóc ấy chứ.” Nhị hoàng tử không chịu nổi việc có người phô diễn tình cảm trước mặt mình, hắn ta thấy sởn cả gai ốc.

“Ngươi cứ lo cho bản thân mình đi, đừng để bị sói tha đi mất.”

Tháp Lạp nghẹn lời, bao nhiêu tình ý tuôn trào đều bị người này chặt đứt sạch sành sanh.