Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 31:
“Hợp Quy đâu?” Sáng sớm hôm sau, Khang Ninh đứng dưới hiên nhà cất tiếng hỏi.
“Hợp Quy tỷ tỷ nói là đi Ngự Thiện Phòng lấy đồ ạ.” Tiểu cung nữ chăm sóc hoa cỏ thưa lời.
Dứt lời, từ ngoài cửa chính của Quỳnh Ninh Điện vang lên tiếng bước chân dồn dập, một bóng người xuất hiện, chính là Hợp Quy mà Khang Ninh đang tìm.
“Hợp Quy, ngươi đi đâu vậy? Đã để Công chúa phải đợi lâu.” Bách Thảo mở miệng trách mắng ngay.
“Công chúa thứ lỗi, nô tỳ sực nhớ ra một món đồ tốt nhưng không dám chắc chắn, nên đã đến Ngự Thiện Phòng hỏi mấy cô cô.” Hợp Quy quý trọng đưa ra một túi vải lớn: “Công chúa, là hạt giống lúa mạch. Ở quê nô tỳ, mỗi năm sau khi thu hoạch, những hạt lúa mạch rơi vãi trên đất sẽ nảy mầm, nhưng lớp mầm này không kết hạt được, chúng nô tỳ thường coi là cỏ dại, nhổ về cho gà bò dê ăn.”
“Ồ? Người có ăn được không?” Khang Ninh cúi người bốc một nắm hạt mạch, rồi hỏi.
“Mầm mạch trộn với cơm trắng đã hấp chín, để lên men lấy nước có thể nấu thành mạch nha. Đó cũng là lý do nô tỳ đi hỏi mấy cô cô ở Ngự Thiện Phòng.” Hợp Quy hừ nhẹ một tiếng với Bách Thảo, giải thích: “Nô tỳ chỉ nghe nói đến mạch nha chứ chưa từng nếm thử, càng chưa từng tự tay làm. Tối qua đột nhiên nhớ ra chuyện này, sáng nay có chút rảnh rỗi nên vội đi hỏi ngay.”
“Rất tốt, ngươi theo ta xuất cung đi.” Khang Ninh hiểu rõ giữa hai cung nữ thân cận của mình cũng có sự tranh đấu, nhưng Bách Thảo trong khoảng thời gian này hết lòng lấy lòng nàng là vì muốn xin một ân điển để được thả ra khỏi cung sớm, không muốn theo nàng sang vùng Thát Đát. Còn Hợp Quy tính tình chất phác, miệng lưỡi vụng về, không hiểu rõ mục đích của Bách Thảo nhưng cũng vắt óc muốn tiến tới, không muốn bị Bách Thảo lấn lướt.
“Hạt giống lúa mạch thì bốc một nắm bỏ cùng với đậu, số còn lại cứ để đó, lát nữa chúng ta dùng lò nấu mạch nha ăn.” Khang Ninh thấy Hợp Quy định mang cả túi hạt mạch đi, buồn cười ngăn lại, cả túi hạt đó mang đi thì làm được gì.
“Bách Thảo, ngươi ở lại trong cung chờ lệnh, bản công chúa mang theo Hợp Quy là đủ rồi.” Khang Ninh phân phó.
“Nô tỳ tuân mệnh…”
Trong hậu cung cấm cưỡi ngựa, Khang Ninh ra khỏi phủ công chúa phải ngồi kiệu trước, ra tới cổng lớn hậu cung mới đổi sang xe ngựa. Xe qua khỏi Phụ Thành Môn mới có thể tăng tốc chạy nhanh.
Tháp Lạp đang đứng ngoài cửa Phiên Phường nhìn thuộc hạ chuyển hàng lên xe, nghe tiếng vó ngựa liền ngoảnh đầu nhìn, nhận ra ngựa trước rồi mới nhận ra người ngồi trên xe.
“Công chúa~” Xe ngựa dừng lại, hắn đẩy cửa xe, trước tiên cất tiếng gọi đầy oán trách, đến khi nhìn thấy hai con ưng trong xe, hắn kinh ngạc ngẩng đầu: “Công chúa, đây là nàng chuẩn bị tặng cho ta đấy sao?”
“Ta tự tay bắt đấy.” Khang Ninh khoe khoang.
“Thật hay giả vậy? Nàng đừng có lừa thần.”
“Chàng tưởng ta cũng giống như chàng, mở miệng là nói hươu nói vượn đấy à?” Khang Ninh đẩy hắn ra, bảo hắn đừng chắn đường nàng xuống xe, nhưng thấy cái ghế nhỏ đặt dưới đất, nàng chợt nảy ra ý định, bèn đưa tay ra, kiêu kỳ nói: “Cho chàng một cơ hội để đỡ bản công chúa xuống xe.”
Tháp Lạp lùi lại hai bước, khoanh tay trước ngực, cười xấu xa: “Hay là cho thần một cơ hội, để thần bế nàng xuống nhé?”
“Không cho… Chàng muốn phạm thượng?” Khang Ninh thấy vẻ mặt cà lơ phất phơ của hắn tiến lên chặn mình lại, nghiến răng nói: “Chàng muốn bị ăn trượng à?”
“Nàng đe dọa ta?”
“Đúng vậy.”
“Kỵ binh Thát Đát sợ nhất chính là bị đe dọa.” Tháp Lạp một chân đá văng cái ghế nhỏ, tựa lưng vào xe ngựa ngẩng đầu nhìn nàng: “Công chúa, thần đánh cược với nàng một ván nhé?”
“Bản công chúa không đánh cược với hạ thần.”
“Công chúa, tiểu vương đánh cược với nàng.”
“Không cược.”
“Tiểu vương cược nàng không nỡ đánh trượng ta.” Hắn cười hừ một tiếng, cánh tay dài vươn ra, ôm ngang đôi chân nàng bế thốc xuống, khi gần chạm đất còn xốc nhẹ một cái, tặc lưỡi nói: “Công chúa, nàng nhẹ quá rồi, nhớ uống thêm sữa lạc đà sữa bò mà bồi bổ.”
Khang Ninh không nói gì, dùng sức ở tay để nén tiếng kêu kinh ngạc trong miệng, nhưng bắp tay hắn quá cứng, nàng cấu không nổi! Thấy hắn vẫn cười đắc ý, Khang Ninh nghiến răng véo vào vành tai hắn—
“Á? Ái!” Tháp Lạp bị véo tai, buộc phải cúi người xuống, thế mà miệng vẫn còn chiếm chút hời: “Công chúa, nàng đừng ép thần phải bế nàng lên lần nữa.”
“Chàng dám!”
Tháp Lạp lập tức tiến sát lại gần nàng, vờ như định vươn tay, thấy nàng lập tức nhảy bổ ra xa, hắn đắc ý khích tướng: “Có phải ở giữa phố nên nàng thấy thẹn thùng rồi không?”
“Miệng toàn nói xằng nói xiên.” Khang Ninh nghiêm mặt mắng hắn, tim nàng lúc này đập rất nhanh, nơi cánh mũi dường như vẫn còn vương mùi hương trên người nam nhân, đó là mùi cỏ xanh hòa lẫn với mùi cỏ khô phơi nắng, hương vị thanh khiết của nhựa cỏ đi cùng ánh nắng ấm áp.
“Nàng đỏ mặt rồi kìa!” Tháp Lạp không chút hiểu phong tình vạch trần vẻ lúng túng của Khang Ninh, khiến mặt nàng càng thêm nóng bừng. Nàng tự nhủ phải trừng mắt nhìn hắn thật hung dữ, nhưng ánh mắt ấy lại mang theo phong tình riêng, có chút thẹn thùng xen lẫn ý nhị. Chính cái nhìn ấy đã đâm trúng trái tim gã nam nhân thảo nguyên lỗ mãng thô kệch này.
Vành tai bị véo hằn dấu móng tay, cái cảm giác đau rát vừa dịu xuống thì lại từ từ dâng lên hơi ấm của tình ý.
Đến khi cả hai đều mất tự nhiên ngồi trong Phiên Phường, Tháp Lạp ngượng nghịu tìm chuyện để nói: “Công chúa, nàng đổi xe ngựa rồi à? Vừa nãy ta không nhận ra xe của nàng.”
Khang Ninh liếc hắn một cái, không thèm tiếp lời.
“Nàng giận ư?” Hắn nhích từng chút một cái ghế gỗ, tưởng rằng không ai phát hiện. Khi đã lại gần, hắn hạ mình dỗ dành: “Hay là nàng lại véo ta để tiêu giận nhé?”
Khang Ninh ngước mắt nhìn hắn, tay không chút nương tình, tóm lấy phần thịt mềm bên trong cổ tay hắn mà véo mạnh, nghe tiếng hắn hít hà vì đau mới chịu buông tay.
“Công chúa, nàng thật chẳng xót thần chút nào, thần là người của nàng cơ mà.” Tháp Lạp thấy sắc mặt Khang Ninh dịu đi, lại không nhịn được mà làm trò trêu chọc nàng.
“Chưa bắt chàng ăn trượng là may rồi, lần này bản công chúa ghi sổ trước, lần sau còn dám mạo phạm ta, ta sẽ phạt cả hai lần một thể.” Khang Ninh thấy hắn không tin, bèn cứng giọng bổ sung: “Nếu không vì nghĩ chiều nay chàng phải cưỡi ngựa rời đi, ta nhất định sẽ gọi người đánh cho mông chàng nở hoa.”
“Đa tạ Công chúa lượng thứ.” Tháp Lạp vẫn còn đang hồi tưởng dáng vẻ mặt đỏ bừng của Khang Ninh lúc nãy, thấy nàng cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, hắn rất muốn trêu chọc nàng thêm chút nữa. Nhưng lại sợ làm nàng hoảng, đành phải nén sự ngứa ngáy trong lòng, thầm tính toán chuyện sau này sẽ lại tái chiến.
“Đôi ưng kia đúng là nàng tự tay bắt được sao? Thật lợi hại, khi còn nhỏ ta đã muốn bắt một con để nuôi mà mãi không được. Nay được như ý nguyện rồi, đa tạ Công chúa ban thưởng.” Hắn hết lời tâng bốc nàng, nụ cười trên mặt khoa trương đến mức biến dạng.
“Nửa là nhặt, nửa là bắt thôi, chúng bị thương rơi xuống đất, tình cờ gặp đúng lúc ta ở đó.” Khang Ninh sợ hắn cứ tâng bốc mãi thì nàng sẽ ngượng không biết giấu mặt vào đâu, lại cũng vì bị hắn dỗ dành mà nguôi giận, nàng ôn tồn nói: “Vết thương lành rồi, nhưng tính khí còn hoang dã lắm. Chàng mang về xem có thuần phục được không, nếu không được thì thả chúng đi.”
“Huấn luyện ưng tốn nhất là thời gian và tâm sức, nhưng một khi đã khuất phục, chúng sẽ nhận chủ.” Tháp Lạp gõ gõ vào lồng, thấy con ưng há mỏ định mổ hắn, hắn hài lòng nói: “Ưng cũng giống như người Thát Đát bọn ta, chỉ phục dũng sĩ.”
