Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 44:



Lượt xem: 2,370   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Đêm ở Liêu Đông là đêm ngủ ngon nhất trong hơn nửa tháng tiếp theo, sáng sớm hôm sau cáo biệt tướng trấn thủ Liêu Đông, ngồi thuyền qua sông Bái Thủy, liền tiến vào vùng rừng núi có địa thế phức tạp. Cứ cách năm mươi bước lại có thị vệ lần lượt làm dấu trên cây và dưới đất, chính là để phòng khi lượt về gặp tình huống đột xuất mà lạc phương hướng.

“Vượt qua ngọn núi này là có thể nhìn thấy Khiết Đan rồi.” Tháp Lạp cưỡi ngựa đi gần xe ngựa của Khang Ninh, hắn chỉ vào bãi sông phía dưới nói: “Lần đầu bọn ta tới còn thấy người Khiết Đan bắt cá ở đây, bọn ta còn hỏi đường họ nữa.”

“Đệ cũng thật là to gan, môi trường phức tạp thế này mà cũng dám xông vào, trên tay có bản đồ sao?” Nhị hoàng tử dò xét hỏi.

“Có, là do quan viên triều Tấn để lại, nhưng cũng chỉ có phương hướng đại khái thôi, đã được bảy mươi năm, những con đường trước kia người ta đi mòn nay đã mọc đầy cổ thụ, những con sông vốn dùng làm dấu mốc cũng sớm biến thành thung lũng.” Tháp Lạp chỉ vào những thị vệ đang làm dấu, không mấy tán đồng nói: “Sau khi bọn ta đi, nếu có kẻ làm những dấu tương tự ở nơi khác, dựa vào những dấu mốc này để tìm đường thì khả năng cao là không ra khỏi được ngọn núi lớn này đâu.”

“Cứ nghiêm túc tự mình tìm tòi một hai lần là có thể nắm rõ được môi trường đại khái.” Tháp Lạp truyền đạt kinh nghiệm.

Nhị hoàng tử nhìn tùy tùng bên cạnh, thấy tùy tùng lắc đầu, hắn ta kinh ngạc hỏi: “Có phải người Thát Đát các đệ rất giỏi phân biệt phương hướng không?”

“Cũng có khả năng đó, ở thảo nguyên, bốn phương tám hướng đều là đồng cỏ, rất dễ đi chệch, nên bọn ta quan sát môi trường có lẽ tỉ mỉ hơn.” Tháp Lạp cũng cảm thấy có nguyên nhân này, trầm ngâm một lát rồi trấn an: “Nhị ca Tam ca yên tâm, khi các huynh trở về ta sẽ phái người đưa các huynh về.”

Đêm đó, khi trời tối vẫn chưa ra khỏi rừng núi, Tháp Lạp sai người tìm một thung lũng tương đối bằng phẳng, tất cả mọi người quây thành vòng tròn nghỉ đêm trên khu đất trống trong thung lũng, vòng ngoài cứ cách năm bước lại đốt một hố lửa, cháy mãi cho đến bình minh.

“Đều cẩn thận một chút, lấp hết tàn lửa vào hố đất, nếu để cháy rừng thì không một ai trong chúng ta thoát ra nổi đâu.” Sáng sớm hôm sau, Tháp Lạp dẫn người kiểm tra kỹ lưỡng xem các hố lửa đã được đất che kín hoàn toàn chưa. Người Thát Đát sùng kính trời cao, sùng kính tự nhiên, cho rằng rừng núi thảo nguyên đều là quà tặng của ông trời, bọn họ nhờ vào thảo nguyên chăn thả mà sống sót, nên rất trân trọng và bảo vệ non xanh nước biếc.

Lại lên đường, Tháp Lạp thấy dưới mắt hai vị hoàng tử có quầng thâm, ân cần hỏi: “Đêm qua không ngủ được ngon sao?”

“Đêm qua có phải chúng ta ngủ ngay dưới mắt kẻ khác không?” Nhị hoàng tử có chút kinh nghi, đêm qua hắn ta quả thực ngủ không ngon, tùy tùng của hắn ta đêm qua đánh thức hắn ta nói có gì đó không ổn, sau khi hắn ta dậy đi vệ sinh đúng là cảm thấy trong rừng có người ẩn nấp. Sáng nay hắn ta phái người đi kiểm tra, quả thực đã tìm thấy dấu chân người.

“Là tộc Nữ Chân đấy, lần đầu ta đến Đại Khang còn đánh nhau với bọn họ một trận, bọn họ muốn cướp gia súc của ta, ta bảo là đồ tiến cống cho Đại Khang nên bọn họ không dám ra tay. Lần trước đi qua đây nghe thấy động tĩnh thì bọn họ ũng tới đứng xem, các huynh đừng lo, cứ coi như bọn họ tới là để canh đêm cho chúng ta thôi.” Tháp Lạp nói năng tùy ý, thấy Nhị hoàng tử không tin, hắn giải thích: “Đại Khang của các huynh lợi hại lắm, bọn họ sợ các huynh đánh bọn họ, huynh chưa giáp mặt bọn họ đấy thôi, bọn họ sống như người rừng vậy, đao rìu còn chẳng bằng người Thát Đát bọn ta nữa.”

Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử liếc nhìn nhau, rồi nói với kẻ bạo gan một cách ngờ nghệch này: “Tộc Nữ Chân có ba bộ lạc, bộ lạc đệ gặp có lẽ là bộ lạc có đời sống lạc hậu nhất.”

“Thế thì chúng ta mau đi thôi.” Đánh một trận thì Tháp Lạp không sợ, hắn chỉ lo làm các thương nhân đi cùng sợ mất mật, nếu có kẻ thừa cơ hỗn loạn cướp mất hàng hóa thì hắn xót chết mất.

Vượt qua ngọn núi này, đường xá đã dễ đi hơn nhiều, đi dọc theo con sông dưới chân núi về phía bắc, địa thế không còn quá gập gềnh nữa, xe bò chở hàng cũng không cần người đẩy.

“Nhị ca Tam ca, khi các huynh quay về có muốn lẻn vào chỗ tộc Nữ Chân đánh cho bọn họ một trận không?” Tháp Lạp như đang trò chuyện bâng quơ, “Nếu có ý định đó thì phải mang ta theo với, chúng ta cùng đi kiếm một mớ.”

Sao mà giống thổ phỉ thế này, đi đến đâu cũng muốn kiếm chác chút lợi lộc, Nhị hoàng tử lắc đầu nói: “Không có ý định đó đâu, trước khi đi phụ hoàng đã dặn dò huynh đệ ta có thể về sớm thì về sớm. Vừa rồi đệ chẳng bảo tộc Nữ Chân còn lạc hậu hơn cả Thát Đát đệ sao, đệ mà lại thèm mấy thứ đồng nát sắt vụn của bọn họ thế à?”

“Thát Đát không thiếu đồng nát sắt vụn, nhưng thiếu tù biinh để chăn thả mà.” Tháp Lạp lắc đầu thở dài: “Là ta không hiểu rõ tình hình tộc Nữ Chân, nếu không lúc rảnh rỗi có thể dẫn người tới bắt ít người đi rồi.”

Nhị hoàng tử thấy hắn nói những lời này mà vẫn mang theo nụ cười, cực giống mấy cụ già ngồi dưới chân tường sưởi nắng cắn hạt dưa tán dóc, nhưng hắn ta biết Tháp Lạp không phải nói hươu nói vượn. Nhị hoàng tử nhất thời cảm thấy lạnh toát cả người, người này quá hiếu chiến, tính xâm lược quá mạnh.

Liệu có thực sự là nuôi hổ gây họa hay không đây? Hắn ta không kìm được mà lo lắng.

Đi thêm nửa ngày nữa, trước mắt xuất hiện một đống đá, xung quanh buộc không ít dải lụa rực rỡ sắc màu. Đoàn xe dừng lại, Tháp Lạp cưỡi ngựa đến bên xe ngựa, ôn tồn hỏi: “Công chúa, có thể xuống xe cùng ta tế Ovoo không? Đây là tập tục của người Thát Đát bọn ta, tế Ovoo là để cầu phúc với trời đất, cầu xin trời đất ban cho chúng ta bình an và hạnh phúc.”

Khang Ninh suy nghĩ một chút, vén rèm xe, được Tháp Lạp đỡ xuống xe: “Tế thế nào?”

“Nàng đi theo ta.” Tháp Lạp dắt tay Khang Ninh đứng trước Ovoo, đi vòng quanh ba vòng từ trái sang phải, nhận lấy bình đựng rượu sữa ngựa rưới xuống trước Ovoo, rồi mượn chiếc khăn tay màu đỏ của nàng buộc lên đống đá.

“Nào, theo ta khấu đầu. Ovoo này là do ta đắp lên khi lần đầu đến Đại Khang, lúc đó ta cầu xin cho mình được bình an trở về, cưới được cô nương làm ta rung động. Lần trước trở về, ta đã giết một con cừu để tế bái, tạ ơn Trường Sinh Thiên đã cho ta toại nguyện. Bây giờ ta đưa nàng cùng bái lạy Trường Sinh Thiên của bọn ta, ngài ấy sẽ phù hộ cho nàng.” Tháp Lạp đỡ Khang Ninh dậy, cúi người phủi đi bụi bẩn bám trên váy nàng, ngước lên nhìn nàng nói: “Trước mặt Trường Sinh Thiên, Tháp Lạp ta đảm bảo, ta sẽ đối xử thật tốt với nàng.”

“Vậy chàng hãy thể hiện cho tốt vào nhé.” Khang Ninh kéo hắn dậy, lời hứa của hắn làm nàng vui lòng, nhưng nàng lại càng coi trọng hành động của hắn hơn.