Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 45:
Bước chân vào thảo nguyên, phóng mắt nhìn ra, ngoại trừ những ngọn đồi nhỏ đứng thưa thớt, bốn bề đều là thảm cỏ bằng phẳng, ngay cả trên núi cũng phủ kín cỏ xanh, cực kỳ hiếm thấy cây cối.
Mùa hè trên thảo nguyên ngoại trừ hơi nắng thì nhiệt độ lại rất dễ chịu, nhất là trong gió thoảng mùi cỏ non, mùi đất ẩm, khi đi ngang qua những nơi hoa dại thi nhau đua nở, hương vị của gió liền thay đổi, hương hoa thanh khiết khiến lòng người đặc biệt vui vẻ.
Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đã cưỡi ngựa bôn ba suốt nửa tháng trời, đùi bị cọ xát đến rách da rồi lại đóng vảy, từ lâu đã mệt mỏi chán chường với chuyến hành trình này. Huống chi là đội buôn đi bộ ở cuối đội ngũ, từng người một mệt rã rời đến mức còn lầm lì hơn cả lũ bò già kéo xe, tóc tai bết bát, râu ria lởm chởm, đôi mắt vô thần. Tháp Lạp nhìn thấy cảnh này thì rất lo sợ sau chuyến đi này bọn họ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
“Nghỉ ngơi một chút đi, đều nghỉ một lát rồi chúng ta lại đi, sắp đến bãi chăn thả mùa hè của bọn ta rồi.” Tháp Lạp thúc ngựa chạy tới chạy lui quanh đoàn xe, lớn tiếng nói: “Ta đã phái người đi thông báo rồi, cố gắng thêm một ngày nữa, ngày mốt đến bãi chăn thả có thể thỏa thích ăn ngủ.”
“Nhị ca, huynh đi nói với Tháp Lạp, chiều nay không lên đường nữa, sáng mai mới khởi hành.” Khang Ninh xuyên qua cửa sổ xe bàn bạc với nhị ca của nàng: “Huynh xem có thể tìm nơi nào có nước không, để người của chúng ta chỉnh đốn lại một chút, đừng để người Thát Đát có cảm giác chúng ta là dân chạy nạn đến đây.”
“Muội nói cũng đúng, chiều nay nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng lại tinh thần.” Nhị hoàng tử phái tùy tùng đi dặn dò, Khang Ninh cũng gọi Thích Lạp đến, bảo thân vệ của nàng đều đi xuống sông tắm rửa gội đầu, râu ria chỗ nào cần cắt thì cắt, cần cạo thì cạo.
“Hứa ma ma, lát nữa tướng sĩ chỉnh đốn trang phục diện mạo, ngươi trông chừng một chút, đừng để bọn họ va chạm với các nha hoàn.”
…
Mọi việc đã giao phó thỏa đáng, Khang Ninh thổi một tiếng còi gọi Hồng Đậu đến, đối diện với Tháp Lạp đang nghe thấy động tĩnh mà nhìn sang, nàng nhướng mày, đầy hứng thú khiêu khích: “Thai cát, đua ngựa không?”
“Thần nhường công chúa một trăm bước.” Tháp Lạp hăng hái bày ra tư thế, ra hiệu mời đi trước.
Khang Ninh cũng không nhún nhường, xoay người lên ngựa, chỉnh lại vạt váy, kẹp chặt bụng ngựa rồi khẽ quất roi đỏ, Hồng Đậu hí dài một tiếng, một người một ngựa dẫn đầu lao vút ra ngoài.
Gió mạnh thổi tung ống tay áo của Khang Ninh, chiếc áo bối tử thêu kim phượng tung bay, Tháp Lạp theo sát phía sau, chứng kiến toàn bộ quá trình kim phượng tung cánh bay cao, hắn quất một roi vào mông ngựa, con ngựa đen vạm vỡ hí vang rồi tăng tốc độ.
Hồng Đậu là giống ngựa đi thong dong, một năm ở Đại Khang lơ là tập luyện nên chạy chậm hơn ngựa thảo nguyên nhiều, Tháp Lạp chỉ mất thời gian uống cạn một chén trà đã vượt qua một người một ngựa đi trước.
“Công chúa, tiểu vương thắng rồi nhé—” Tháp Lạp cất giọng hét lớn, khoảnh khắc lướt qua, hắn thoáng thấy lồng ngực phập phồng cao thấp rõ rệt, một luồng nhiệt huyết xông thẳng lên đầu. Mái tóc đen nhánh, chiếc bối tử rộng rãi đều bay múa phía sau, chiếc yếm thêu hai cành hoa đào hồng dán chặt vào thân thể, vòng eo thon thả dẻo dai, đôi gò bồng đảo nhấp nhô, làn da trắng ngần mịn màng, trên nền xanh mướt của thảo nguyên lại càng thêm mê hoặc.
Tháp Lạp cảm thấy đầu óc lùng bùng, nhưng vẫn có ý thức ghì chặt dây cương, giữ vững vị trí vượt hơn Hồng Đậu nửa thân ngựa, hắn chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thưởng thức bữa thịnh yến thị giác này.
“Chàng thật chẳng thú vị chút nào, đua ngựa làm gì có chuyện nhường nhịn!” Khang Ninh tức giận, hắn cứ luôn giữ vững vị trí hơn nàng một thân người, thật quá nhục nhã! Nàng kẹp chặt bụng ngựa, đổ người về phía trước, vung roi thúc Hồng Đậu tăng tốc.
Rãnh ngực trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện, hai mắt Tháp Lạp như muốn bốc hỏa, nhưng vẫn phải cố kỵ che giấu. Mặc kệ Khang Ninh nói gì, hắn vẫn kiên trì ép nàng một đầu, không nói lời nào, lặng lẽ khiêu khích nàng, mặc cho nàng tức đến mức hơi thở dồn dập.
“Không chạy nữa!” Khang Ninh siết chặt dây cương, Hồng Đậu phì phò dừng lại, vẫy đuôi thong thả cúi đầu gặm cỏ. Khang Ninh xoay người xuống ngựa, việc đầu tiên khi chạm đất là chỉnh lại kiểu tóc và váy áo, thấy trước mặt đưa tới một chiếc gương đồng, nàng hừ một tiếng, nhận lấy rồi quay lưng về phía nam nhân để sửa sang lại lớp trang điểm, nàng khẽ hắng giọng, vì gió lùa vào nên cổ họng hơi khô và đau.
Tháp Lạp rũ mắt nhìn vạt áo đang nhô cao trên lưng ngựa, thầm than đáng tiếc, hít sâu vài hơi nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn không sao dập tắt được, trái lại còn có xu hướng bùng cháy mãnh liệt hơn.
“Xuống ngựa đi dạo với ta chút đi.” Khang Ninh quay người thấy hắn vẫn ngồi chễm chệ trên lưng ngựa, cau mày nhìn hắn, thấy mặt hắn nhăn nhó, bộ dạng đầy nhẫn nhịn, nàng nghi hoặc: “Chàng làm sao thế?” Bình thường nói nhiều lắm mà, sao giờ lại giả vờ thâm trầm cái gì?
“Không có gì, chỉ là bị nóng, mông mọc một cái mụn, cưỡi ngựa cọ xát vừa sưng vừa đau.” Giọng Tháp Lạp khàn đục, hắn ho vài tiếng cũng không thuyên giảm, ngược lại sự rung động của cơ thể còn khiến cái “mụn” đang dựng đứng ở hạ thân cọ xát với lưng ngựa, hắn phải nghiến chặt răng mới không để lọt ra tiếng rên.
Khang Ninh nghe hắn nói thẳng thừng về bộ phận riêng tư như vậy, rất không thoải mái quay đầu đi, trong lòng có chút ngượng ngùng. Càng đi sâu vào thảo nguyên nàng càng căng thẳng, ngoài việc suy tính xem người thân của Tháp Lạp có dễ chung sống hay không, thi thoảng còn không tự chủ được mà nghĩ đến những hình ảnh trong tị hỏa đồ. Ngày mai đến bãi chăn thả mùa hè, ngày kia hành lễ cưới Thát Đát, tối ngày kia… khụ, cái mụn trên mông hắn không biết ngày kia có kịp tan không.
“Thảo nguyên thật lớn, trông thật bao la hùng vĩ.” Tháp Lạp không nói lời nào, Khang Ninh đành phải tìm chuyện để phá vỡ sự đối đầu im lặng.
“Nàng có thích không?”
“Rất thích, Trung Nguyên có cái đẹp của Trung Nguyên, Mạc Bắc có cái hoang dã của Mạc Bắc.” Cỏ trên thảo nguyên chỗ sâu nhất cũng chỉ cao đến bắp chân, không giấu được người, không che được mãnh thú, người đứng trên thảo nguyên dường như là loài sinh vật có tính xâm chiếm nhất, đây là cảm giác an toàn mà núi rừng không có, trong sự hoang dã mang theo sự khoái lạc của việc chinh phục.
“Nàng thích là tốt rồi.” Tháp Lạp cố sống cố chết nén khối dục vọng kia xuống, nghĩ đến lúc quay về Khang Ninh lại phải cưỡi ngựa xóc nảy, hắn nghĩ đến cảnh tượng đó mà vừa đau đầu, lại vừa cấp thiết muốn nhìn trộm thêm lần nữa.
“Nàng vẫn chưa cưỡi đại mã của ta, lúc về hai ta cùng cưỡi chung một con có được không?” Hắn càng nghĩ càng thấy thích, cũng không đợi nàng từ chối, nhảy xuống ngựa một tay bế bổng nàng đặt lên lưng ngựa, giọng nói dịu dàng an ủi: “Đừng thẹn thùng, hai ta là phu thê chính danh đã được công khai rồi, không ai cười nhạo nàng đâu.”
“Còn chưa vào cửa nhà chàng, lấy đâu ra phu thê chính danh?” Khang Ninh ngoài miệng phản bác, nhưng cơ thể lại rất thành thật túm lấy áo choàng của hắn, tay âm thầm đo đạc, eo cũng khá hẹp đấy chứ.
“Ôm chặt ta, đi thôi.” Tháp Lạp kéo tay Khang Ninh vòng qua eo mình, chân kẹp bụng ngựa, con ngựa lớn chồm về phía trước, người phía sau đập vào lưng hắn, cảm giác mềm mại vừa chạm đã rời. Tháp Lạp thấy khoan khoái vô cùng, bị ăn mấy đấm mà vẫn cười gian một cách sảng khoái.
“Ta nói cho nàng nghe sắp xếp của ngày kia, tối mai chúng ta có thể đến bãi chăn thả mùa hè nơi phụ hãn ta ở, đêm đó nàng nghỉ trong lều nỉ đã chuẩn bị sẵn, sáng hôm sau ta sẽ dẫn người đến đón nàng, dùng tập tục Thát Đát của bọn ta đón nàng về vương trướng của ta. Ba ngày sau hôn lễ, chúng ta sẽ lên đường đến bãi chăn thả mùa đông, phủ công chúa xây cho nàng ở đó, nàng xem sắp xếp như vậy có vấn đề gì không?”
“Thế còn chàng? Sau đó chàng phải quay lại bãi chăn thả mùa hè à? Đợi đến cuối thu mới dẫn bộ lạc trở về sao?”
“Không cần, ta ở nhà cùng nàng. Bộ lạc của ta đã có Ngạch hách cai quản giúp, cuối hè dân chăn nuôi cư ngụ ở bãi chăn thả mùa đông phải cắt cỏ phơi khô đánh thành bó, năm nay ta phụ trách việc này.”
Khang Ninh hài lòng, mới đến Mạc Bắc, mọi thứ đối với nàng đều xa lạ, Tháp Lạp có thể dẫn nàng đi làm quen với môi trường thì không gì tốt bằng.
