Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 50:



Lượt xem: 2,430   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Lần đầu tiên Tháp Lạp cảm thấy mất kiên nhẫn với vầng thái dương mãi không chịu lặn, thúc giục mãi mới ăn xong cơm tối, vừa định gọi nước tắm rửa thì thấy bên ngoài vẫn còn sáng trưng. Khang Ninh muốn đi thăm nhị ca tam ca của nàng, túm lấy nam nhân đang mặt ủ mày chau bắt dẫn đường, vì đi ra khỏi phạm vi vương trướng, các lều nỉ bên ngoài đều na ná nhau, nàng vẫn chưa phân biệt được rõ được nam bắc.

Ba huynh muội thong thả dạo bước trên thảo nguyên, phóng tầm mắt ra xa, đàn cừu đi theo con đầu đàn chạy nhảy tự do, đàn bò uống nước bên bờ sông, bên ngoài lều nỉ là những phụ nhân đang dắt con nấu cơm, xa hơn nữa là những hán tử vạm vỡ cưỡi ngựa tìm những con bò con cừu chạy lạc, những đứa trẻ choai choai ngồi xổm trong bụi cỏ đào rau dại.

Gió nổi lên, một đám mây lớn trên trời bị gió thổi trôi động, lộ ra vòm trời xanh thẳm.

“Ta cảm thấy đây là lúc mình ở gần trời xanh nhất.” Tam hoàng tử ngẩng đầu cảm thán, khi gió lớn, những đám mây mềm xốp như bao phủ ngay trên đỉnh đầu. Thảo nguyên bát ngát không thấy điểm dừng, tận cùng của nó dường như nối liền với bầu trời. Hắn ta đã hiểu vì sao Mã thị lang lại cảm thán rằng sống ở nơi này, tâm tư dù phức tạp đến đâu cũng trở nên khoáng đạt.

“Không bàn đến điều kiện sinh hoạt ở đây, Tam muội, ở Mạc Bắc muội chắc hẳn là vui vẻ hơn khi ở Đại Khang.” Tam hoàng tử nhìn người muội muội có vẻ mặt nhẹ nhõm, cười nói: “Ở trong hoàng cung, ta luôn cảm thấy muội đầy tâm sự, rõ ràng cuộc sống thuận lợi nhưng lại luôn lo trước ngó sau.”

“Chuyện đó chưa chắc đâu, muội ấy sống ở đây, thứ không thể rời xa nhất chính là điều kiện sinh hoạt.” Nhị hoàng tử liếc nhìn Tháp Lạp một cái, rốt cuộc không nói lời khó nghe, chỉ mập mờ bảo: “Mỗi nơi có một cái hay, cũng có cái không hay.” Hoàng cung là nơi ăn thịt người, Mạc Bắc cũng chưa chắc là chốn lặng sóng, chẳng qua so với những ngày ở Đại Khang, Khang Ninh đã có đường lui. Còn những hoàng tử như bọn họ, tước vị đất phong đều nằm trong tay Hoàng đế, đi sai một bước là không bao giờ còn cơ hội trở mình.

Hoàng hôn chìm vào mây mù, tiếng huýt sáo vang lên khắp thảo nguyên, gia súc tụ tập lại, những người du mục bôn ba trở về lều nỉ dùng bữa.

Trên đường về, Khang Ninh thấy một nhóm tráng hán đeo cung tên dắt ngựa đi ra phía ngoài, trên lưng ngựa buộc hai bó đuốc tẩm mỡ cừu, nàng hỏi Tháp Lạp: “Trời tối rồi, bọn họ định đi đâu vậy?”

“Tuần tra, ban đêm có sói tấn công đàn gia súc.” Tháp Lạp gật đầu với những người dân chăn nuôi đang chào hỏi mình, quay lại nói với Khang Ninh: “Các bộ lạc nhỏ tự nguyện quy thuận Thát Đát là vì muốn được quân đội bảo vệ, nếu không có binh lính tuần tra, dân chăn nuôi đêm đến còn phải ngủ ngay trong đàn gia súc để canh giữ. Có kẻ ngủ say, cừu bị cắn chết cả đàn mới giật mình tỉnh giấc, còn có kẻ xui xẻo, cừu chưa chết mà bản thân đã bị sói cắn chết tha đi rồi.”

Thấy Khang Ninh kinh ngạc, Tháp Lạp cười giải thích cho nàng: “Sói là loài hẹp hòi, chúng rất thù dai, nếu ban ngày có người xung đột trực tiếp với chúng, chúng nuốt không trôi cục tức này thì đêm đến sẽ lần theo mùi mà tìm đến báo thù.”

“Ban ngày cũng có sói sao?” Khang Ninh giật mình, lẩm bẩm: “Thật đáng sợ.”

“Dưới đất có sói có báo, trên trời có chim ưng chim cắt.” Tháp Lạp không giấu giếm, nhưng cũng an ủi nàng: “Đừng sợ, ban ngày đâu đâu cũng có người, chúng không dám ra đâu.”

Nhắc đến chim ưng, Tháp Lạp vốn dĩ còn muốn nhắc đến đôi ưng nàng tặng hắn, nhưng thấy trời đã tối mịt liền lập tức nuốt lời định nói vào trong, không chỉ vậy, quãng đường sau đó hễ Khang Ninh khơi mào chủ đề gì cũng đều bị hắn ậm ừ cho qua chuyện.

“Cuối cùng cũng về rồi.” Hắn vui mừng cảm thán, bước vào vương trướng, vung tay áo hô lớn: “Lên nước.”

“Cùng tắm nhé?” Khi nước trong bồn tắm đã pha xong, Tháp Lạp hỏi với vẻ không mấy hy vọng. Quả nhiên, công chúa điện hạ liếc xéo một cái, chẳng thèm để ý đến hắn.

Khang Ninh gội đầu xong đi ra, Tháp Lạp xua tay đuổi hai vị ma ma định đến khiêng nước đi, rất tỉnh bơ mà nói: “Ta dùng nước công chúa tắm xong để ngâm là được rồi.”

“Thiếu thốn chút nước đó của chàng chắc?” Tay lau tóc của Khang Ninh khựng lại, bảo Quách ma ma và Lý ma ma vào lều nhỏ khiêng nước đi đổ.

“Nước trên thảo nguyên quý giá lắm, hơn nữa nàng thơm tho thế này, nước tắm có thể bẩn đi đâu được? Ta không chê đâu.” Tháp Lạp lại bắt đầu không đứng đắn, thực tế là hắn sợ phiền phức, đổ nước rồi lại đi gánh nước, khiêng nước, hắn lại phải đợi rất lâu.

“Không cần đổ, sau này bản vương dùng nước tắm của công chúa luôn.” Hắn đuổi hai ma ma đi, lúc sắp ra cửa còn nháy mắt với Khang Ninh: “Nếu công chúa xót thần dùng nước lần hai, lần tới có thể mời thần tắm chung, thần rất sẵn lòng hầu hạ nàng tắm rửa.”

Trong lều chỉ còn lại hai người, Hợp Quỳ nhìn vào gương đồng thấy ánh mắt công chúa đượm vẻ xuân tình, thầm nghĩ Tam công chúa thật có bản lĩnh, ở Đại Khang có Tề thế tử luôn tìm cách dỗ dành nàng vui, đến Mạc Bắc, vị phò mã mới gặp vài lần này cũng là kẻ dẻo miệng hay đùa.

“Tối nay nàng ăn không no à?” Tháp Lạp khó chịu nhìn người đang ngồi trên người mình, thấy nàng đã không còn sức lực nhưng vẫn kiên trì khoanh tay trước ngực, cười xấu xa: “Hay là để ta giúp công chúa giữ lấy, không cho nó nhảy loạn nữa nhé.”

Không được, cái này còn mệt hơn cả cưỡi ngựa, Khang Ninh không trụ vững nữa, thấy kẻ dưới thân ánh mắt như lưỡi kiếm đang rà soát trên người mình, miệng vẫn không chịu thua: “Cho chàng một cơ hội hầu hạ bản cung đấy.”

Tháp Lạp bị nàng cọ xát đến sắp phát hỏa, cũng không ngồi dậy, cứ giữ nguyên tư thế lồng ghép mà bóp eo nàng hành động, dùng đầu hất tay nàng ra, úp úp mở mở trêu chọc: “Ở trên xe ngựa nếu công chúa có thể dứt khoát thế này thì đã chẳng có chuyện.”